Chương 8: Đồ chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câm miệng" Lời vừa tới, Hoàng Minh Hạo bị tát cho một bạt tai đau điếng.

Máu từ miệng chảy ra, cậu lúc này mới hối hận sao mình không ngoan ngoãn một chút.

"Có điện thoại không?" Giọng nói thô kệch vang lên, là người đàn ông bên cạnh. Xem chừng là người bình tĩnh hơn.

Cậu gật đầu lia lịa "Có, có.."

Trong danh sách chỉ có số điện thoại của Phạm Thừa Thừa, đây là điện thoại mới hắn đưa cho cậu.

"Alo.." Lúc này nghe thấy giọng anh cậu như tìm được phao cứu sinh "Cứu em.. Cứu em.."

"Nghe rồi đó, nếu mày muốn con nhóc này an toàn thì đem 100 vạn đến chân cầu Vạn Phúc, nội trong 1 giờ"

"Được, các người không được làm gì cậu ấy.." Giọng nói lúc này của anh lạnh đi vài phần.

Dạ tiệc ồn ào như thế, nội tâm hắn trở nên lạnh lẽo.

Phạm Thừa Thừa vội vàng thông báo cho Hoàng gia, Phạm gia.

Lúc này lòng hắn như lửa đốt. Chết tiệt, nếu như lúc nãy hắn kiên trì muốn đến đón cậu thì giờ này đã không có chuyện gì.

Hoàng phu nhân nghe được tin thì ngất xỉu. Bữa tiệc hoành tráng như vậy ngay lập tức bị hủy bỏ.

Người của Hoàng gia và Phạm gia lập tức truy tìm tin tức của cậu.

"Thằng bé Hạo Hạo của ta, làm sao đây.." Phạm phu nhân xúc động nước mắt tuôn rơi.

"Mẹ yên tâm, con sẽ đi tìm em ấy. Là bắt cóc tống tiền, sẽ không sao đâu" Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng chấn tĩnh nhưng nội tâm đang cuồn cuộn như sóng biển.

"Anh hai, mau tìm tiểu miêu, cậu ấy bị bắt cóc.." Gọi điện cho Phạm Văn Quân xong, chiếc xe phóng như điên ra khỏi biệt thự, đi vào màn đêm sâu thẳm.

Phải nhanh lên, hắn không thể để cậu chịu uất ức.

Căn nhà hoang trên núi, không khí mang mùi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn.

"Đại ca, làm sao đây.." Một tên có dáng người gầy nhỏ lên tiếng hỏi.

"Còn làm sao, mau đi lấy tiền.." Vài tên đi ra, trong căn nhà vẫn còn 3 tên.

Rất tối, ánh đèn leo lét, nương theo ánh đèn cậu nhìn thấy có rất nhiều tên đang nói chuyện.

Hoàng Minh Hạo bị đánh, bây giờ mới tỉnh, đầu óc trống rỗng, đau quá.

"Đằng nào nó cũng chết hay là chúng ta hưởng thụ chút.."

"Đúng đấy"

Cánh tay thô kệch chạm vào gấu áo của cậu.

"Các người bỏ ra, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cha tôi có rất nhiều tiền.." Hoàng Minh Hạo co rút người vào một góc, hất cánh tay dơ bẩn của người đàn ông ra.

"Tiền đương nhiên là lấy, nhưng các anh đây còn muốn thoải mái.."

"Ngoan ngoãn đi cậu bé à"

Xoạt một tiếng, cả bộ lễ phục của cậu bị xé rách lộ ra bắp đùi thon gọn.

Cậu bị sợ hãi và kích động, tát cho tên đó một bạt tai.

"Cút"

"Tiện nhân này, để ta hưởng trước rồi đến mấy anh em"

Cậu bị tát cho mấy bạt tai đầu óc choáng váng, lúc này cậu chỉ nhớ đến anh.Rất nhớ những lúc anh giễu cợt cậu, yêu thương chăm sóc. Nhớ những lúc anh bận chuyện ở bệnh viện vẫn sẽ gọi điện cho cậu.

Làm sao đây? Chẳng lẽ cậu sẽ chết ở đây, bởi những kẻ dơ bẩn này. Không, cậu không muốn, chân tay của cậu bị họ giữ chặt không giãy giụa được.

Phạm Thừa Thừa, giờ này anh ở đâu. Cứu em với, trong tiềm thức cái tên ấy cứ dội lại, như những nhát dao cứa vào trái tim.

Không phải anh nói nếu nhớ anh cứ gọi, dù đang ôm mỹ nữ anh cũng đến. Không phải sao?

Cậu rất nhớ anh, nhớ anh...

Ở đây rất lạnh, rất tối, cậu sợ quá. Nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Đoàng.. Đoàng.." Tiếng súng vang lên, mấy người đàn ông xung quanh cậu đều ngã rạp.

Thấy vậy chưa kịp hoàn hồn, lồng ngực ấm áp đã ôm chặt cậu.

"Huhu, Phạm Thừa Thừa anh là đồ chết tiệt,.." Thấy anh nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Thấm ướt cả tấm áo sơ mi trắng.

"Đừng sợ, có anh ở đây.." Phạm Thừa Thừa nhẹ giọng an ủi, hắn thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.Nước mắt của cậu làm hắn đau đớn theo.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cho nên hắn cũng không biết nước mắt của cậu lại có sức sát thương như vậy.

5 tuổi cậu bị đuối nước suýt mất mạng, cậu không khóc.

7 tuổi bị bạn bè bắt nạt trong trường học, cậu không khóc.

15 tuổi cậu bị thương nặng do tai nạn xe cộ, cậu cũng không khóc.

Vậy mà bây giờ nước mắt của cậu lại rơi vì hắn không bảo vệ cậu cho tốt.

Nghĩ đến đây một cỗ tức giận tràn ngập.

Hắn thề sẽ không bao giờ để cho cậu phải chịu đau đớn lần nữa.

Phạm Văn Quân thấy một màn như vậy, ánh mắt lộ ra tia đau đớn. Nhưng rất nhanh chóng bị che đi bởi giá băng.

"Lão đại, bọn này xử lí sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro