Chương 7: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính kong, kính kong..." Tiếng chuông cửa vang lên đều đặn.

Một thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường bị tiếng động làm cho thức giấc, quay trái quay phải.

"Khốn kiếp, có ngủ thôi cũng không để ta yên.." Hoàng Minh Hạo tức giận ném chiếc gối đầu, hùng hùng hổ hổ đi ra.

"Thiếu gia, người được cử sang Italy đã đem đồ về ạ.." Người đang nói là quản gia của Hoàng gia, hôm nay ông đích thân tới đây thông báo.

Cậu nhóc này đầu một mảnh mơ hồ, nghe thấy vậy cơn giận liền được xua tan. Đúng rồi, quà dành cho Phạm Văn Quân ( tên của người này ở ngoài gốc là Tất Văn Quân, sang đây mình đổi họ thành họ Phạm cho hợp nha). Cậu đã đặt từ rất lâu ở nước ngoài rồi.

"Vâng, Thẩm quản gia ngài cứ trở về nhà, con đã biết.." Hoàng Minh Hạo nở nụ cười như bông hoa nở trong sương sớm, thanh thuần diễm lệ.

Đóng cửa nhìn chiếc đai lưng và đàn violon đều được thiết kế riêng từ Italy, càng ngắm càng hài lòng.

Đang định cầm điện thoại thì chuông bỗng vang lên.

"Sắc lang, anh có chuyện gì..." Cậu thong thả mở miệng, dường như cái từ sắc lang đối với hai người không còn xa lạ gì.

"Em nhớ anh quá rồi phải không, mới bắt máy mà đã hỏi dồn dập... Làm anh thật cảm động" Phạm Thừa Thừa tỏ vẻ ta đây quan trọng, nở nụ cười cầm thú.

"Nhớ cái đầu anh.."

"Tiểu miêu, nhớ anh thì cứ nói, dù trong ngực đang ôm mỹ nữ anh cũng sẽ đến chơi đùa cùng em.."

"Không nhọc bác sĩ Phạm..." Cậu nghe vậy trong lòng cũng như được rót mật ngọt..

Nhưng con người này không lúc nào nghiêm túc được sao.

Hoàng Minh Hạo nghe xong điện thoại, đi tắm. Cuộc đời này làm cậu thật mệt mỏi a.

Cửa phòng tắm bật mở, cậu thoải mái bước ra. Làn da sáng như ngọc vừa ngâm qua nước ấm càng thêm láng mịn.

Ai ngờ lại thấy Quyền Triết nằm trên sopha. "Tiểu Triết, cậu không thể ra dáng minh tinh được à.." Tiểu Triết bất ngờ xuất hiện ở nhà cậu cũng không phải ngày một ngày hai.

"Tiểu Hạo, hôm nay là sinh nhật Phạm Văn Quân mình muốn đến tham dự.." Cậu trai nào đó nói đến đây mắt liền sáng lên. "Anh ấy chắc chắn sẽ rất đẹp trai.. Hắc Hắc.."

"Tiểu Triết à, mình sợ cậu rồi đó, thấy trai đẹp là mắt liền bắn tia laser.."

"Đừng nói mình, ít nhất Phạm Thừa Thừa nhà cậu mình không hấp thụ nổi.." Nói xong Lý Quyền Triết như sực nhớ ra điều gì, kéo tay Hoàng Minh Hạo.

"Mau lên, chúng ta đi chỉnh trang thật đẹp đẽ.."

Màn đêm buông xuống thành phố, một màu đen tôn quý huyền ảo và diễm lệ. Cả thành phố như được dát vàng bởi ánh đèn xa hoa.

Hoàng Minh Hạo đứng ở ven đường, bộ lễ phục màu đen được ủi phẳng phiu càng tôn lên dáng người cao, thanh mảnh, và nước da trắng hồng của cậu.

"Tiểu Triết làm gì mà lâu quá vậy..."

Rõ ràng là bảo 5 phút liền ra mà.

Bỗng nhiên một chiếc xe dừng trước cậu. Bàn tay thô sáp kéo cậu vào trong xe. Cậu không nhìn rõ mặt nhưng rõ ràng đây là một vụ bắt cóc. Sao cậu lại xui xẻo vậy trời.

"Cứu.. Cứu tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro