Chương 6: Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt một màn đỏ mặt.

Đồng thời cũng kéo hai người về cái gọi là lý trí. Hoàng Minh Hạo nghĩ đến đây thầm mắng mình không có tiền đồ, một nụ hôn liền làm thần trí bay tận mây xanh.

"Alo, mẹ à,.." Phạm Thừa Thừa bình ổn lại tâm trạng, nhấc máy.

"Ngày mai sinh nhật con, nhớ về nhà, đón cả Tiểu Hạo Hạo của mẹ nữa.." Giọng nói của Phạm phu nhân dặn dò, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Được ạ.." Hắn rất ngoan ngoãn tuân lệnh mẫu thân đại nhân.

"À, mẹ nói nhỏ cho con nghe nha, hôm trước Thố Thố cùng mẹ vào phòng tiểu Hạo Hạo.." Phạm phu nhân phát huy tính nhiều chuyện của mình triệt để, rất hấp dẫn người nghe "Bộ đồ của Tiểu Hạo Hạo treo trong phòng bị Thố Thố xé mất rồi, mau mua cái mới, à không được nói cho tiểu tử đó nghe.."

"Cậu ấy đang ở đây.." Phạm Thừa Thừa vẫn trả lời lạnh nhạt, ngữ khí đều đều.

Người nào đó trong điện thoại đứng hình tại chỗ, thầm mắng bản thân mình ngu ngốc.

Người nào đó ngồi bên cạnh muốn tình nguyện không nghe thấy gì, sao anh lại mở loa to chứ.

Chú chó nào đó đang nằm ngủ vì giật mình mà thức dậy.

Phạm Thừa Thừa a Phạm Thừa Thừa, anh không thể bớt làm người khác đau khổ được à.

Sau một phút ăn năn Phạm phu nhân liền giở giọng mè nheo, đổ tội hết lên đầu Thố Thố "Tiểu Hạo Hạo, con phải tin tưởng ta, đúng, hoàn toàn là do Thố Thố không phải ta lấy ra...". Dấu đầu hở đuôi a.

"Không sao, mẹ nuôi, bộ đồ đó con không có thích lắm..."

Đồ Phạm Thừa Thừa thúi cứ coi như cậu không có ở đây thì chết người à.

Vất vả lắm mới an ủi xong tâm hồn đang bị tổn thương của Phạm phu nhân. Mà rõ ràng cậu mới là người đau lòng, aiz thật mệt chết đi.

Hoàng Minh Hạo bây giờ mới phát hiện ra vấn đề, xe đang đi đâu a.

"Anh, đi đâu vậy.."

"Nấu cơm" Hắn trả lời ngắn gọn.

Hoàng Minh Hạo nghe vậy liền nổi đóa "Lần trước là ai đòi em nấu cơm, xong chạy đi tán mấy cô chân dài.. Hừ"

Oan cho hắn, rõ ràng là đến bệnh viện, cứu người là cứu người.

Xe phanh kít đỗ lại ở ria đường, sao hắn lại không biết trong lòng cậu hắn là loại người như vậy.

"Đừng nói là tiểu miêu à, em ghen sao..." Cầm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Giọng nói không nhịn được cợt nhả cậu vài câu.

"Hừ ai thèm.."

Thấy vậy khuôn mặt tuấn tú kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hơi thở nóng rực vờn quanh chóp mũi.

Cậu thật sự rất đẹp, làn da trắng noãn tôn lên đôi mắt long lanh ngập nước. Đôi môi anh đào căng mọng khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử.

Lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp, run rẩy như đóa hoa trong sương sớm.

"Anh, anh tránh ra.." Không được, tại sao hắn luôn biết cách làm cho cậu không kháng cự được.

"Hử... Tiểu miêu, cơm em nấu anh nguyện ý ăn trọn đời".
______________________________________
Tình trạng đọc chùa đang khá nhiều :<
.
.
.
.
.
.
Nhớ bấm sao cho con au lầy lội này nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro