Chương 5: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo nghe vậy mặt ửng đỏ, muốn trốn chạy nhưng lại bị vòng tay anh kìm hãm.

"Em chỉ là muốn cứu anh thôi..." Cậu ấp úng không nói lên lời

"Hửm.." Đôi mắt phượng sâu thẳm chăm chú quan sát cậu, giọng nói phát ra từ âm mũi.

"Đúng, đúng mà, cô ấy... Em nhìn không thuận mắt, không phải người tốt." Hoàng Minh Hạo không sợ trời đánh, lớn tiếng.

Nếu như Lily mà biết chắc chắn tức hộc máu, vị bác sĩ danh tiếng cứu không biết bao nhiêu con người bị cậu nói không phải người tốt.

"Phạm Thừa Thừa, anh vẫn thế nhỉ?" Giọng cao vút của Tần Hạ Hạ vang lên.

Hai con người này lần đầu nhìn thấy nhau đã thấy không thuận mắt. Cậu còn nhớ lần đầu gặp nhau, hai con người ấy tranh luận suốt cả buổi chiều từ vấn đề ăn uống đến vấn nạn trên thế giới. Không ai chịu nhường ai.

Phạm Thừa Thừa nhìn Tiểu Hạ, không ngại phí lời "Tần đại minh tinh cũng rảnh rỗi nhỉ"

"Cũng không rảnh bằng con người một chân đạp hai thuyền, aiz nếu người ngoài biết được thì còn đâu thể diện bệnh viện X"

"Nghe nói người làm giới giải trí, thấy một đồn mười, hôm nay được chứng kiến đúng là bái phục"

Vẻ mặt Tần Hạ Hạ xanh mét, thế nào liền trở thành bôi nhọ cô rồi.

Hoàng Minh Hạo không rảnh mà nghe họ nói chuyện, cũng không theo kịp tư duy logic đó. Đành phải hành hiệp trượng nghĩa.

- A, có phóng viên.

- ...

- Aiz, đau bụng quá!

- ...

Thấy hai người không thèm chú ý, cậu liền quay sang Phạm Thừa Thừa. "Anh, mình về đi, em đói..." Hoàng Minh Hạo đổi kế hoạch ngồi trong lòng hắn nũng nịu, đôi mắt long lanh ngập nước, môi anh đào chu lên bất bình.

Thấy vậy tâm can hắn như tan chảy, bế cậu vào trong xe, tránh xa đống chướng mắt.

Hoàng Minh Hạo tưởng mình thoát được 1 kiếp nạn, vui sướng nở nụ cười.

Ai ngờ Phạm Thừa Thừa liền đóng cửa xe, môi anh đào bị kẻ nào đó hung hăng chiếm đoạt.

Trong giây lát cậu như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, tim đập loạn nhịp, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thấy gương mặt phóng đại của anh mặt cậu ửng đỏ như trái cà chua. Ngũ quan anh tuấn gần ngay trước mặt khiến trái tim đập liên hồi. Toàn bộ đại não như bị tê liệt, một mảnh mơ hồ.

Nụ hôn của anh chà sát, mang theo cưng chiều và sủng nịnh, trân trọng như món bảo vật ngàn năm.
Cạy mở hàm răng, đầu lưỡi tham lam hút lấy mật ngọt.

Bàn tay cũng không an phận mà di chuyển khắp người cậu, mỗi tấc da thịt đi qua đều khiến hắn trở nên điên cuồng.

"Reng... Reng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro