Chương 9: Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa liếc nhìn mấy tên hung phạm đã bị người của Phạm Văn Quân đánh đến máu thịt lẫn lộn, buông cậu ra tiến đến.

Giọng nói lạnh đi vài phần biểu thị anh đang rất tức giận "Chúng mày muốn tìm chết". Ánh mắt cơ hồ như hố đen không đáy, cả cơ thể toát ra mùi chết chóc y như Tula địa ngục.

Nếu như ánh mắt có thể giết người không chừng những tên còn sống sót đã chết ngàn lần.

Đi được vài bước, tay hắn được nhẹ nhàng níu lại.

Giọng cậu mang theo phần sợ hãi cùng run rẩy "Anh.."

Hoàng Minh Hạo vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh anh nổ súng khi nãy. Hôm nay cậu đúng là bị dọa chết rồi.

Phạm Thừa Thừa thấy vậy một lần nữa ôm cậu vào lồng ngực rắn chắc, nhẹ giọng an ủi, gương mặt tràn đầy ngả ngớn thường ngày đã mang nét dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không biết "Đừng sợ... Là anh, sắc lang của em.."

Cậu nghe thấy vậy tâm tình cũng bình ổn lại, níu chặt lấy anh như sợ nếu buông tay anh sẽ bỏ đi mất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt rúc vào lòng hắn y như mèo con khiến tâm tình hắn tốt hẳn lên.

Thì ra những lúc khó khăn cậu luôn nhớ đến hắn.

Hoàng Minh Hạo được ôm như tìm được nơi bình yên, lặng lẽ mà ngủ thiếp đi.

Vết thương trên mặt cơ hồ cũng không còn đau như ban đầu. Anh chính là thuốc a. Cậu cũng thầm cảm thán.

Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Đây không phải phòng Phạm Thừa Thừa sao?

Căn phòng rộng lớn thiết kế theo gam màu lạnh tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Đơn giản mà nam tính, mang theo một cỗ khí phách đặc biệt.

Ánh dương ngoài cửa sổ thủy tinh tràn ngập trong căn phòng, chiếu lên thân ảnh hai người.

Phạm Thừa Thừa gục bên giường cậu, chắc là vì không yên tâm về cậu nên mới để cậu ở đây. Tiện chăm sóc.

Đôi mắt sâu như biển giờ phút này nhắm nghiền lại, yên tĩnh trầm lặng. Đem cho người ta một ý vị sâu xa.

Nhưng khi ngủ hàng lông mày vẫn nhăn lại, cơ hồ rất không thoải mái.

Hoàng Minh Hạo không nhịn được muốn vuốt ve lên khuôn mặt tuấn tú ấy.

Tay vừa chạm đến đôi mắt anh liền chợt mở, bàn tay to lớn bắt lấy tay cậu.

Huhu, sao cậu lại khổ như vậy, vừa muốn làm chuyện xấu mà cũng không yên.

Bị bắt quả tang ngay tại trận cậu không biết nên làm thế nào. Ánh mắt anh nhìn cậu nóng rực khiến cậu càng thêm lúng túng y như mèo nhỏ bị bắt được do ăn vụng. "Anh, mau bỏ ra"

"Là ai mới sáng sớm đã đi dụ người, hử.." Giọng nói phát ra từ âm mũi, kề sát gương mặt đang phiếm hồng của cậu.

"Ai biết, này anh mau đi đi.." Cậu hạ lệnh đuổi người, không muốn anh ở đây lâu.

Phạm Thừa Thừa nghe thấy vậy nở nụ cười "Đây là phòng anh, không phải vội vàng muốn làm chủ nơi này thế chứ, tiểu miêu.."

"Ai thèm" Cậu quả là không dám.

Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, mang theo một cỗ ám muội "Anh là chăm sóc em cả đêm, muốn đền bù.."

Cậu nghe thấy vậy như bị dồn vào chân tường, lấy gối phản kháng "Đánh cho anh chết"

"Tiểu miêu, bạo lực gia đình"

"Cứ nói, không ai tin anh đâu" Cậu không phải con mèo bệnh để anh muốn làm gì cũng được.

Vết thương của cậu cũng không có gì đáng lo ngại, vài ngày là nguyên vẹn như xưa.

Người người đến thăm hỏi quả là mệt chết cậu.

Hôm nay, cậu chạy đi chơi. Hiếm khi Phạm Văn Quân ở nhà liền đem vài món điểm tâm đến "Anh cả, em đem vài món điểm tâm đến" còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu nhóc này bây giờ mới nhớ tới anh" Phạm Văn Quân hiền từ xoa đầu Hoàng Minh Hạo.

"Ai nói vậy, người ta rất nhớ anh, còn đem cho anh điểm tâm" Giơ hai tay ra, đặt luôn xuống bàn

"Nhớ ăn hết" Dặn dò y như bà cụ.

"Cũng phải cảm ơn anh vì đã cứu em. Tên Phạm Thừa Thừa chết tiệt đó đâu có làm gì được"

Trên đầu Phạm Văn Quân xuất hiện mấy vạch đen, nếu không có cậu em trai đó không biết anh có tìm được đến đó không.

Nào ngờ đúng lúc này Phạm Thừa Thừa từ đâu xuất hiện, y như bóng ma giọng điệu bực tức nhìn hai người "Điểm tâm, em đúng là thiên vị, anh muốn ăn"

Sau đó nhét luôn vào miệng "Ngon đó"

"Hừ ai làm cho anh" Cậu vừa nhìn thấy lão ma đầu này là thấy muốn nổi giận.

"Thôi, Tiểu Hạo, em lại đây anh kéo violon cho em xem"

Hắn thật muốn tách hai con người này thật xa.

Chiếc violon cậu đặt riêng cho anh bên Italy, còn quà của Phạm Thừa Thừa tất nhiên cũng là chiếc thắt lưng có một không hai rồi.

Phạm Thừa Thừa thấy hai người định bỏ mặc mình, một cỗ tức giận và ghen tị nổi lên.

Hắn đâu để cho hai người đó dễ dàng được.

Kéo tay Hoàng Minh Hạo, hắn thì thầm vào tai cậu "Tiểu miêu anh có thể đeo thắt lưng cho em xem"

"Biến thái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro