Chương 14: Lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo đang định làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện, liền thấy bản thân mình thật lố bịch.

Liền một mạch đút tay vào túi quần xoay người cười gượng "Ha ha, bình thường thôi"

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt tinh ranh đảo về phía trước. Rất rõ ràng cậu đang có ý định bỏ trốn.

"Bức tranh này rất đặc biệt, cậu không hiếu kì tại sao nó được treo ở nơi ít người qua lại như vậy sao" Người đàn ông nhận ra sự do dự của cậu qua bước đi khựng lại.

Hoàng Minh Hạo xưa nay rất hiếu kì, chẳng quan tâm thể diện mà quay phắt lại "Tại sao như vậy"

Cậu đang rảnh, thôi thì ban phát một chút sự chú ý cho cậu ta.

"Người vẽ bức tranh này là một họa sĩ người Nga rất có tài, nhưng chưa được mọi người công nhận. Ông luôn muốn có một kiệt tác trong đời nhưng vì mưu sinh kiếm tiền, ông như nhiều họa sĩ đương thời không thể vì đam mê quên tất cả. Vợ ông vì hoàn cảnh khốn khó mà bỏ đi" "Quá tuyệt vọng, ba ngày sau hàng xóm xung quanh vẫn không thấy ông ra khỏi nhà. Vào một buổi sang một người hàng xóm bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười rất lớn trong nhà của ông. Vì lo lắng nên người nọ đã phá cửa vào và thật không may, ông họa sĩ nằm trên vũng máu bên cạnh bức tranh vẽ hoa mẫu đơn.."

"Thật tội nghiệp cho những con người như vậy, đằng sau bức tranh vẽ rực rỡ giữa nắng mai lại là một tâm hồn đang khô kiệt. Quá thảm thương"

Không nghe thấy cậu nói gì đoán chừng đã bị dọa sợ, cậu ta thấy vậy cũng lên tiếng an ủi, tự nhiên lại thấy có lỗi, nhún nhún vai "Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi"

Xoay người lại thì không biết cậu nhóc kia đã biến đi đâu mất, không một bóng người. Cười khẽ đúng là thú vị.

Hoàng Minh Hạo thầm oán mình ngu ngốc và nhiều chuyện, bức tranh đáng sợ như vậy thảo nào không được treo ở nơi sáng sủa.

Vẽ bằng máu, ôi họa sĩ người Nga kia cũng đủ biến thái đi, mà trông cái mặt cậu con trai vừa nãy cũng chẳng tốt lành gì.

Trên người chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm, tự nhiên kể chuyện cho cậu nghe, chắc chắn không phải người tốt gì rồi.

Mải chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm,Hoàng Minh Hạo cũng không để ý phía trước có người "A.."

Lời xin lỗi vừa đến cửa miệng, cô lại nghe thấy tiếng của Quan Lộ "Ồ,Hoàng Minh Hạo đây mà..."

Hoàng Minh Hạo ngước nhìn Quan Lộ ánh mắt đầy thiện ý nói xin lỗi. Cậu không muốn rước thêm phiền phức, còn không biết Tiểu Triết biến đi đâu rồi nữa.

Một mạch liền quay lưng bỏ đi, còn nhớ hồi ở Học viện Mỹ thuật mỗi lần cùng Quan Lộ tranh cãi là tốn rất nhiều thời gian. Cậu không muốn mất thời gian vì chuyện vô bổ.

Quan Lộ thấy vậy ánh mắt tràn đầy tức giận, cô ta không cho phép người khác bỏ lơ mình như vậy, liền cười khinh bỉ "Nói đi là đi à, anh trai luôn bao bọc đâu rồi, sợ chạy rồi à"

Hoàng Minh Hạo cảm thấy mặt mình không dán mấy chữ cần ức hiếp là có lỗi với ông trời, đưa mắt đánh giá Quan Lộ cùng người đàn ông bên cạnh. Cũng là dạng có tiền đây mà "Đâu được như Quan tiểu thư, đàn ông luôn sẵn sàng bên cạnh. Ừm, tháng này là tên thứ mấy rồi. Thứ ba hay thứ năm?" Câu cuối dường như không phải câu hỏi mà là khẳng định.

Quan Lộ tức đến mặt lúc xanh lúc trắng, người đàn ông bên cạnh thì một bộ thờ ơ với cô ta bước đi "Đừng đắc ý". Cô ta liếc nhìn Hoàng Minh Hạo sắc lạnh, vừa đi vừa gọi người đàn ông lại.

Giọng nói nũng nịu chảy ra nước khiến người ta buồn nôn.

Hoàng Minh Hạo tự thấy mình không làm gì sai trái sao người ta cứ tới tìm đến tận cửa.

Thật ra cậu không có ý muốn cùng Quan Lộ gây hiềm khích. Người ta nói thêm một người bạn tức là bớt một kẻ thù mà. Nhưng khi nãy cô ta lại vô duyên vô cớ động chạm đến Phạm Thừa Thừa.

Cậu lại giống như con nhím xù lông tranh cãi cùng cô ấy. Tự thấy mình khi không lại đánh rớt hình tượng ảo não không thôi.

"Tiểu Hạo, tranh đã xem xong chưa, mình muốn về. Nếu để phóng viên bắt gặp hình ảnh khi nãy của mình chắc ngày mai sẽ được lên trang nhất" Tiểu Triết thất lạc trong lúc cậu mải xem tranh cũng biết đường quay trở về.

Thời gian đó chính là để cậu đi chỉnh chu lại.

"Được, tự nhiên mình thấy hơi mệt... Chúng ta về thôi."

Tiểu Triết nghe thấy như được cứu vớt, mặt mày rạng rỡ hẳn lên "Đi thôi"

Ban đêm thành phố lại được phủ lên một màu huyền ảo và kì bí. Ánh trăng neo đậu nơi ngọn cây trong hoa viên khiến Hoàng Minh Hạo ngẩn người.

Vốn cậu định ra đây vẽ tranh nhưng trong đầu không hề xuất hiện ý tưởng nào. Sầu não vò vò tóc, uống một ngụm nước hoa quả lại nghe thấy chuông điện thoại vang lên. "Alo"

Thấy trong điện thoại không có ai trả lời chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều "Còn không nói là em cúp máy đó sắc lang"

Phạm Thừa Thừa tại đầu dây bên kia ngồi dậy lấy gối kê bên đầu giường, mảnh vải băng bó trên vai còn thấm ra ngoài một chút máu. Vẫn cái giọng trêu đùa cậu thường ngày "Anh đi Mỹ công tác, không quá nhớ anh chứ"

Cậu nghe giọng anh, buồn thiu "Cuộc thi vẽ tranh của em đến hạn nộp rồi nhưng chưa có ý tưởng. Làm sao bây giờ"

Hắn nghe vậy liền tưởng tượng ra cái dáng vẻ vò đầu bứt tai của cậu lại thấy trong lòng vui vẻ, cười ra tiếng "Đầu óc bình thường suy nghĩ tất thế, nghĩ sao vẽ vậy thôi"

"Đừng có cười, đây là cuộc thi đó, phải thật đặc sắc, không em hỏi anh làm gì" Cậu bĩu môi, hỏi anh cũng bằng hòa.

"Hôm nay mẹ hỏi anh bao giờ về. Ở nhà đang rất chán, anh cả cũng mấy ngày rồi chưa về. Hai bác lại chuẩn bị đi du lịch nữa. À chuyện hôm trước anh nói có phải thật không?" Hoàng Minh Hạo hơi mất tự nhiên, cậu vẫn nghĩ ngờ đó là lời nói đùa.

Quả thật lại nghe thấy Phạm Thừa Thừa cười "Tiểu miêu, em thật sự muốn cưới anh à. Cũng đúng thôi, anh sẽ suy sét lời đề nghị của em"

Một mặt tươi cười vậy nhưng nắm đấm trong tay hắn âm thầm siết chặt nổi lên cả gân xanh.

Cậu nghe thấy vậy cũng không rảnh cùng anh tán gẫu, liền một mạch cúp máy.

Phạm Thừa Thừa nhìn bức tường một hồi lâu cũng bình ổn tâm trạng. Bây giờ anh đã là Phạm Văn Quân rồi, không thể cho cậu một lời hứa hẹn.

Biết được hắn có còn giữ được mạng khi tìm ra hung thủ bán đứng tổ chức hay không?

Ngày đó khi chứng kiến cái chết của anh trai tâm hắn đã thề sẽ trả thù. Đã không do dự bắn một phát vào bả vai của mình. Và từ đó hắn đã trở thành Phạm Văn Quân- lão đại xã hội đen không còn là vị bác sĩ Phạm Thừa Thừa ngày nào.

Đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy rõ nét hơi thở yếu ớt trong đêm đó của Phạm Văn Quân, mạng của anh trai hắn nhất định đòi lại. "Anh trai, em sẽ không để anh thất vọng"

Lời nói của anh trai trong lúc cận kề cái chết hắn vẫn không sao quên được "Chăm sóc tốt cho mọi người thay phần của anh, còn em... Đừng quá mạo hiểm dù sao... Sống tốt.."

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Phạm Thừa Thừa thu hồi lại cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt vang lên "Vào đi"

A Lý bước vào cẩn thận đóng kín cửa "Phạm Thừa Thừa..."

"Trong bất kì hoàn cảnh nào, nên nhớ tôi là Phạm Văn Quân" Phạm Thừa Thừa liếc mắt nhìn A Lý, con người này hắn phải quản thật tốt không thì việc sẽ hỏng.

"Lão đại, chuyện tối hôm đó đã sắp xếp ổn thỏa... Người đó đã được an táng" Mặt A Lý hiện lên chút chua xót, cũng đã vài ngày rồi.

Phạm Thừa Thừa nghe vậy ánh mắt hiện lên một tầng hơi sương. Anh trai của hắn ra đi, không một ai biết, thật là thiệt thòi đến cả người em trai song sinh như hắn cũng thất trách.

Nỗi hận trong long càng dâng lên ngùn ngụt "Tôi là lão đại trước mặt tất cả mọi người, chuyện tôi là Phạm Thừa Thừa chỉ tôi và cậu biết. Kẻ bán đứng tôi quyết sẽ tìm ra. Vậy nên tôi cần giúp đỡ của cậu"

A Lý gật đầu, cúi người lạy Phạm Thừa Thừa một lạy "Từ giờ tôi chỉ đi theo ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro