Chương 13: Triển lãm tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo là một cậu nhóc miệng thì lớn nhưng gan lại nhỏ.

Từ nhỏ, mỗi khi trời mưa sấm chớp thì liền chui vào chăn như con rùa liều mạng chui vào mai tránh nguy hiểm.

Nhưng có đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình đang sợ hãi. Những lúc ấy Phạm Thừa Thừa sẽ ôm cậu vào lòng nhưng không nói một tiếng nào.

Cậu đã từng nghĩ, mọi chuyện sẽ mãi mãi bình yên như vòng ôm của anh lúc đó.

Còn nhớ có một lần hồi tiểu học, Hoàng Minh Hạo ở lại trực nhật các bạn đã về hết. Chỉ còn lại một mình cậu, mưa giông kéo đến, chỉ là một đứa nhỏ nên cậu rất sợ.

Một mình chui xuống gầm bàn đếm số đợi Phạm Thừa Thừa đến đón, đếm đi đếm lại loạn hết cả lên nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi đếm đếm. "Một Thừa Thừa, bảy Thừa Thừa, bốn Thừa Thừa, năm Thừa Thừa..."

Khi Phạm Thừa Thừa chạy đến nơi cả người đã ướt sũng thì thấy cậu nhóc này đã ngủ ngon lành dưới gầm bàn.

Miệng không ngừng lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn lại mút mút tay.

Từ đó hắn mới biết cậu nhóc này rất biết cách làm người ta lo lắng trong khi lại yên lành nằm đây.

***

"Này, cậu sao thế" Tiểu Triết không hài lòng với thái độ của Hoàng Minh Hạo. Ngẩn người khi người khác đang kể chuyện là một điều hết sức bất lịch sự.

Hoàng Minh Hạo mải ngắm nhìn giọt nước mưa lăn trên cửa kính. Từng giọt, từng giọt nối đuôi nhau chạy trốn. Hồi nhỏ có lúc cậu còn hồ nghi mưa là khi ông trời buồn bã nên khóc. Còn sấm sét là lúc không ai quan tâm nên ông tức giận.

Thôi dù sao thì bây giờ cậu chẳng còn ngây thơ như vậy.

Tiểu Triết thấy mình bị cậu bỏ ngoài tai, bất mãn hét lên "Này"

Mấy bàn ăn bên cạnh cũng phải quay sang xem có chuyện gì, Hoàng Minh Hạo cũng thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu "Hở, cái gì"

Tiểu Triết nhìn cậu khinh bỉ "Nhìn bộ dạng cậu là biết không có tiền đồ, nhớ tên chết tiệt đó hả. Ông chú của tôi ơi cậu mau tỉnh ngộ đi, nhìn bộ dáng của hắn là biết không an toàn rồi"

"Tại sao lại không an toàn" Cậu rất phối hợp mà hỏi lại.

"Bộ dáng đẹp trai, tiền có rất nhiều, mỹ nữ cũng hàng đống... Nói chung là điển hình cho tuýp người không-an-toàn. Làm sao cậu biết được khi đang gọi điện cho cậu anh ta không đang ôm cô nào đó chứ" Tiểu Triết luyên thuyên, tận lực khai thông đầu óc cho cậu bạn mù quáng.

"Đúng, tên chết tiệt đó mấy ngày rồi không thèm gọi điện cho mình. Hừ, đúng là loại người trăng hoa" Cậu nghiến răng nghiến lợi, nâng chén "Nào, cạn ly"

"Ừ, tên đó không xứng đáng để cậu ngẩn người đâu"

Hoàng Minh Hạo một hơi liền lấy lại bộ dáng phấn chấn bừng bừng, ăn rất nhiều. Ngược lại với cậu Tiểu Triết ăn rất ít, giữ dáng.

Minh tinh đứng trên màn ảnh như Tiểu Triết, muốn có vóc dáng đẹp, ăn uống no say là điều tối kị. Thầm nghĩ lại bản thân mình ngày ngày ngồi vẽ thỏa mãn ưa thích, không phải xem ánh nhìn của người khác.

Tự do tự tại.

Tiểu Triết hào hứng lấy từ trong túi xách ra 2 tấm vé "Hôm nay có buổi triển lãm nghệ thuật của Peder Deci, có muốn đến không?"

Hoàng Minh Hạo nghe thấy vậy hai mắt lóe sáng, như sói đói nhào lên ôm lấy tấm vé "Ôi, yêu cậu quá đi mất"

Phải biết Peder Deci là họa sĩ rất nổi tiếng, các tác phẩm của ông đều đáng giá tính theo triệu đô.

Nhưng không biết ông là con người thế nào, dù cao sang đến mấy cũng phải như bao người xếp hàng mua vé.

Riêng cậu vì không có năng lực bon chen lên kế hoạch đến triển lãm ấp ủ vẫn chưa thành công.

Tấm vé này chắc chắn là của kẻ si tình nào đó tặng minh tinh như cậu ấy rồi.

Tiểu Triết thấy bộ dạng như sói đói của Hoàng Minh Hạo, bất bình đẩy cái đầu đang cọ cọ của cậu ra "Bỏ mình ra ngay, đừng đem đống nước miếng sắp rớt ra của cậu bôi lên người mình"

"Lý đại nhân, cậu là nhất" Nói xong cậu liền kéo Tiểu Triết đứng lên một mạch thanh toán cùng ra xe chưa đến 5 phút.

Chỉ còn 25 phút nữa thôi là hết giờ quy định rồi, trong giấy ghi rõ ràng.

Hoàng Minh Hạo đem Tiểu Triết nhét vào trong xe y như con cún, một chân đạp ga, phóng như điên trên đường cao tốc. "Cài dây an toàn"

Tiểu Triết chưa kịp thích ứng vì tốc độ của Hoàng Minh Hạo mà đầu suýt đập vào kính "A, Hoàng Minh Hạo cậu tính giết người"

Đoạn đường mà người ta phải dùng 40 phút để đi, cậu chỉ dùng phân nửa thời gian.

Có đôi khi cậu rất bội phục bản thân mình, rất tốt. Còn 5 phút nữa.

Tiểu Triết lại một lần nữa bị lôi xềnh xệch như thú cưng vào bên trong triển lãm, cậu thề rằng cả đời này không bao giờ rủ tín đồ cuồng tranh đi triển lãm.

Quả thực là quá thiệt thòi cho bản thân cũng như xã hội này.

Hai người vừa bước vào trong quả thật là cực kì thu hút.

Một tóc tai toán loạn, quần áo xộc xệch kết hợp cùng cái kính râm bản lớn che gần hết khuôn mặt. Thảm hại, thật quá thảm hại.

Một nét mặt vui tươi hớn hở như trẻ em được cho kẹo, nhìn khắp nơi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm.

Quả là làm cho người ta không chú ý không xong.

Nhưng một lúc sau tâm điểm chú ý của mọi người lại rời đến đôi nam nữ vừa bước vào, nam thanh nữ tú.

Đang định khen thầm vài câu trong lòng thì cậu chợt nhận ra đó không phải Quan Lộ bạn cùng Học viện Mỹ thuật với cậu sao.

Hồi ấy, cô nàng luôn ganh đua với cậu, xem cậu luôn không vừa mắt, có cơ hội lại phỉ báng cậu vài câu.

Đến khi nộp bức tranh- bài kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng, Quan Lộ lại thua cậu. Ha, cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đừng vội đắc ý vì đâu biết ai là người chiến thắng cuối cùng.

Thật ra, từ đó đến giờ cậu chỉ coi Quan Lộ là bạn học, chứ không hề muốn làm kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng cảm giác chiến thắng lúc đó đúng là không tệ.

Hoàng Minh Hạo dời tầm mắt liền nhìn thấy một bức tranh trong góc, rất ít người lui tới. Điều đó lại càng khơi gợi trí tò mò trong cậu.

Bước tới, cậu dần dần được chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh. Những bức tranh ở đây cậu đều xem qua một lượt, duy chỉ bức này lại mang một phong cách mới lạ và thần bí.

Tại sao bức tranh đẹp như vậy lại treo ở nơi ít người lui tới. Tại sao nó lại mang một nét vẽ xuất thần như vậy, trong nhu có cương, mềm mại không hề mất đi sự mạnh mẽ.

Oa, phải chăng đây là báu vật trong truyền thuyết. Có phải nếu cậu chạm vào sẽ giống như mấy bộ phim truyền hình, đem cậu đến cổ đại không.

Hoàng Minh Hạo định vươn tay sờ chứng thực, thì một giọng nói vang lên làm cậu cứng đờ "Cậu cũng thích bức tranh này sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro