Chương 12: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, người không sao chứ" A Lý cố gắng đè giọng, vì không nhìn rõ vết thương trong ngõ tối này nên hắn rất lo cho lão đại.

"Chết tiệt" Hắn điên tiết chửi thề 1 câu.

"Không sao" Phạm Văn Quân vẫn cứ bình tĩnh như thế, máu từ vết thương trên bả vai liên tục chảy ra, làm hắn cơ hồ choáng váng muốn ngất đi.

Phản bội. Cụm từ hắn ghét nhất, cũng là kiêng kị nhất trong thế giới ngầm này.

Đám người đang truy lùng hắn dường như nhất quyết không buông tha, tìm trong khu phố này ước chừng cả tiếng rồi. Việc này đối với vết thương trúng đạn của hắn hoàn toàn bất lợi.

A Lý tức giận, mu bàn tay vì nắm chặt mà nổi gân xanh "Chết tiệt, lâu vậy người của ta chưa đến, chắc chắn có kẻ giở trò"

Phạm Văn Quân thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm nhưng ánh mắt vẫn duy trì cảnh giác "A Lý, sau này không có tôi cậu làm việc càng phải cẩn trọng"

"Lão đại người không thể chết" A Lý hốt hoảng, lão đại là ân nhân cứu mạng của hắn.

Năm hắn 15 tuổi, cả gia đình bị giết, chính lão đại đã đem hắn về tổ chức. Cho hắn ăn, cho hắn ngủ, dạy hắn đánh quyền, một lần nữa cho hắn thấy tình thân.

"Ta sẽ ra liều chết với chúng"

Hắn đã thề cả đời này sẽ mãi mãi đi theo một người. Mạng của hắn là mạng của Phạm Văn Quân.

"Không được, nếu như ngươi đi ra thì đừng coi mình là thuộc hạ của ta... Coi như mệnh lệnh cuối cùng..."

Hôm nay Phạm Văn Quân hắn mất mạng ở nơi này, hắn cũng không muốn liên lụy đến người anh em tốt trong cái giới tràn ngập mùi máu tanh.

A Lý hạ quyết tâm, hai tay chắp lại, giọng nói khàn khàn đè nén nhưng đối với Phạm Văn Quân lại như thứ tồn tại duy nhất "Tuân lệnh"

Ở phía ngoài bỗng dưng có tiếng súng nổ ầm ầm.

A Lý vui mừng, đôi mắt dường như rực sáng. Bọn hắn có hy vọng rồi "Lão đại, người gắng sức, người của chúng ta đến rồi"

"Bình tĩnh..." Phạm Văn Quân hơi thở yếu ớt trách mắng, đưa tay chống người định đứng lên nhưng lại té xuống.

"Lão đại..." Không ổn rồi, lão đại hắn...

Một bóng dáng cao lớn chạy vào trong ngõ tối, thân ảnh cao lớn lao nhanh hướng bọn họ.

Tối quá, A Lý hắn không nhìn rõ mặt đối phương, cầm súng hướng đến thân ảnh đó "Đoàng"

Nhưng thân ảnh lanh lẹ ấy đã tránh được, một màn đọ súng vừa rồi A Lý cũng đã thấm mệt.

Thân ảnh lao tới đá văng khẩu súng, A Lý thấy vậy theo bản năng rút con dao găm bên hông.

"Dừng tay" Phạm Văn Quân một bên hoàn toàn trông thấy, dáng vẻ kia hắn nhận ra là Phạm Thừa Thừa.

"Anh hai.." Từng bước gấp gáp Phạm Thừa Thừa chạy đến bên phạm Văn Quân "Mau, về tổ chức"

Phạm Văn Quân như cây đèn cạn dầu, mi mắt nặng nề chớp chớp, giọng khàn khàn "Không cần"

Bây giờ hắn cảm thấy quá mệt rồi, không gắng gượng nổi nữa "Nghe kĩ những gì anh nói"

A Lý nóng nảy lên tiếng "Không, lão đại"

Phạm Thừa Thừa ánh mắt không rời Phạm Văn Quân, sự lạnh lẽo bao trùm đáy mắt, chỉ tại bọn khốn dồn anh trai hắn vào bước đường này.

Bọn hắn là anh em sinh đôi, khi nãy tìm được chỗ này đều do cảm nhận.

Lúc này đây hắn hiểu Phạm Văn Quân có điều quan trọng muốn nói, hắn cảm nhận được, chết tiệt.

Hôm nay nếu anh ấy có mệnh hệ gì, hắn thề sẽ đem cả nhà tên phản bội giết không còn một mống.

Một lúc sau, tiếng súng cũng dứt, đoán chừng người của bọn hắn đã chiếm thế thượng phong.

Một thân ảnh lao đao, chỉ chực ngã quỵ bước ra khỏi ngõ tối "Tốt lắm"

Cả đám người đồng loạt quỳ xuống "Thuộc hạ vô dụng"

Nhận được tin lão đại bị ám sát, bọn hắn tức tốc chạy

"Về nhận hình phạt" Nói xong hắn trực tiếp ngã xuống.

"Lão đại, lão đại..."

Nông trường nho phía ngoại ô thành phố, từng dàn nho nặng trĩu quả lớn, rất thơm ngon.

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rải xuống, quả là nên thơ. Rất thích hợp làm nơi để vẽ tranh.

Yên bình, tách xa thế giới ồn ào ngoài kia.

"Anh, anh ơi lại đây" Tiếng gọi non nớt vang lên.

Đây chính là em nhỏ hôm đó cậu cứu, rất tình cờ cậu gặp lại hai mẹ con họ ở trung tâm mua sắm.

Nông trường này của họ. Tuy hơi nhỏ nhưng rất trữ tình.

"Ừ được" Hoàng Minh Hạo nở một nụ cười tươi rạng rỡ, bước tới.

"Mau mau ăn không Tiểu Dĩ ăn hết" Lâm Lâm nhìn con chó nhỏ đang cắn gấu áo của cậu.

Muốn ăn, đừng mơ. Lâm Lâm sẽ để dành cho anh đẹp trai.

"Em xem, nó dành ăn với cả Tiểu Dĩ" Lâm Mạc nhìn con gái nở nụ cười hiền dịu.

Hoàng Minh Hạo cầm chiếc bánh kem nho, chạy tới không may vướng phải con thú bông của Lâm Lâm vứt trên thảm. "A"

Chiếc bánh trên tay Lâm Lâm bay một đường tuyệt hảo, nằm gọn trên khuôn mặt cậu.

Sao cậu lại xui xẻo vậy trời, đau đớn lật người. Cậu sống thiện lương a, không có làm việc gì ác độc.

Ngửa mặt lên trời định oán thán vài câu thì con Tiểu Dĩ liền lao đến người cậu liếm liếm, sủa vài tiếng vui mừng.

Huhu, cậu không sống nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro