Chương 11: Cao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo đỗ xe lại trên bờ biển, mở cửa bước xuống, gió biển nhè nhẹ thổi xuyên qua từng sợi tóc mềm mại.

Cát trắng, sóng xô bờ đem theo hương vị từ những miền đất khác.

"A, ném qua đây"

"Bóng của tớ, mau mau ném"

"Ừm"

Bọn trẻ ở phía xa xa đang chơi ném bóng chuyền. Thật vui vẻ a.

Lấy cặp vẽ trong xe ra, cảnh hoàng hôn thật đẹp. Cậu muốn thật nhiều người cũng được chứng kiến.

Ánh mắt chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ, đôi tay nhỏ nhắn cầm cọ vẽ linh hoạt.

Nắng chiều neo đậu trên bả vai cậu, chiếu sáng khuôn mặt đang tràn đầy suy tư.

Có lúc mặt Hoàng Minh Hạo vô thức nhăn lại như đang không hài lòng.

"Aaa!"

Trong lòng tràn ngập một mảnh suy tư, bỗng nhiên tiếng hét kéo lí trí cậu trở về.

Cô bé với chiếc váy xanh lúc nãy đang chơi đùa bị sóng kéo ra xa. Không kịp suy nghĩ gì nhiều cậu liền nhảy xuống.

Hoàng Minh Hạo hơi sợ biển, lần chết đuối hụt hồi 5 tuổi cũng quên không một mảnh. Khả năng bơi cậu có được cũng đều là Phạm Thừa Thừa mỗi mùa hè đều đem cậu đi huấn luyện.

Huấn luyện ma quỷ a.

Cậu cũng không biết làm sao cậu cứu được cô bé, chỉ là trong đầu tràn đầy ý niệm không thể bỏ mặc.

"Lâm lâm, con không sao chứ"

Một người phụ nữ hốt hoảng tiến đến, xem chừng là mẹ em nhỏ đó.

Cô bé được cứu vì hoảng sợ mà khóc lên, khuôn mặt tròn trĩnh ướt đẫm nước mắt.

Được cảm ơn rối rít, cậu tự thấy mình làm được một chuyện tốt. Hành hiệp trượng nghĩa.

Trở về, cậu phải cất đồ vẽ, khoe Phạm Thừa Thừa mới được.

Phạm Thừa Thừa tươi cười rạng rỡ, vừa cất đồ vừa ngâm nga điệu hát, lỡ tay làm rơi một chiếc cọ. Liền cúi người nhặt lên.

"Vô vị" Một ông già tiến tới xem bức tranh cậu đang vẽ dở, sắp hoàn thành.

"Tại sao ông lại nói vậy" Cậu hồ nghi, bức tranh này cậu thấy khá được mà.

Đôi mắt ông tràn đầy ý trào phúng, cất bước rời đi "Tranh vẽ không có tâm"

"Lão nhân gia, xin dừng bước. Xin hãy chỉ giáo cho con" Không thể ông ấy cứ vậy mà đi, lại còn chê tranh của cậu.

"Tình trong tranh thì tranh mới đẹp"

Ông già chậm rãi xoay người, từ từ bước đi ngược về phía hoàng hôn, bóng lưng già yếu như đã gánh vác nhiều việc chông gai.

Ông đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, thật giống người ấy.

Hoàng Minh Hạo cứng đờ, đột nhiên vì câu nói của ông già mà không biết làm sao.

"Người đẹp" Giọng nói vang lên mang theo thập phần không đường hoàng.

Rõ ràng là Phạm Thừa Thừa mà, anh đúng là âm hồn bất tán.

Sao phút giây bình yên nhỏ nhoi của cậu cũng không được độc chiếm vậy.

"Bây giờ anh mới biết, muộn rồi" Nở một nụ cười thanh thuần như trời xanh không chút gợn mây, sinh khí đất trời như được tụ họp.

Phạm Thừa Thừa ôm từ phía sau cậu, thoải mái hít lấy mùi hương của gió biển hòa quyện với hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể cậu.

"Tiểu miêu, thật muốn đem em về nuôi" Hắn cảm thán lên một câu, khóe môi cong lên.

Hoàng Minh Hạo chu môi lên, môi anh đào căng mọng thật làm người ta muốn nếm thử " Anh nuôi nổi sao?"

"Ừm, vậy em nuôi anh là được rồi"

"Đại gia đây không muốn"

"Thời gian là thứ không thể lấy lại được, hơn 20 năm thanh xuân của anh cho em, em tính đền bù sao đây"

"Vậy cũng ngần ấy năm em ở bên anh, em tìm ai đòi" Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng.

Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu, giọng nói trầm thấp như hơi rượu nồng ủ lâu năm, làm con người ta say mê ngây ngất "Tìm anh.."

Hắn xoay một vòng, cậu liền nằm trọn trong lồng ngực ấm áp.

Hoàng Minh Hạo ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên một tầng khó xử, không biết nên làm thế nào.

Phạm Thừa Thừa lại tiếp, giọng nói nhè nhẹ như đang thủ thỉ "À, tiền bạc đứng dưới tên anh không nhiều lắm nhưng anh có tấm thân rất đáng giá, em cứ tùy tiện đến lấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro