Chương 15: Tên khốn kiếp, ta cắn chết ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa Thừa, ăn kem" Hoàng Minh Hạo năm 6 tuổi với bề ngoài nhỏ nhắn luôn luôn làm nũng Phạm Thừa Thừa.

Hắn nhìn cậu nhóc với cái đầu nấm thập phân khả ái đang chạy hớn hở phía trước, rất thong thả bước theo "Tiểu miêu, cẩn thận"

Giọng nói lười nhác vang lên, hắn một thân áo phông cùng quần bò đi theo.

Cậu nhóc không thèm để ý lao nhanh đến cửa hàng kem như sợ người khác ăn mất "Rầm" một tiếng, cậu nhóc ôm đầu vẫn chạy tiếp.

Bị ngã mà vẫn có ý chí như vậy đúng là tiểu cường trong truyền thuyết. Hắn bây giờ mới biết cậu nhóc này cũng có ưu điểm.

Phạm Thừa Thừa thật sự không hiểu nổi. Kem? Có gì hấp dẫn chứ.

Hắn phải bảo vệ thật tốt cậu nhóc kia thôi, nếu như cậu nhóc nhìn không ra nửa điểm thông minh kia có mệnh hệ gì. Hắn quả là không gánh vác nổi. Mấy bậc trưởng bối hai nhà Phạm- Hoàng chắc chắn đem hắn xé ra trăm mảnh.

Bất đắc dĩ ngồi nhìn cậu bé đang ăn kem ngon lành. Cái lưỡi hồng liếm liếm cây kem, đôi chân nhỏ còn đung đưa. Khẳng định là đang rất vui.

Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng là xế chiều rồi. Phạm Văn Quân lúc này chắc vẫn đang ở trại tập huấn. Hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao trước anh cả nên theo lẽ tất nhiên, việc trông cậu nhóc Hoàng Minh Hạo liền đổ lên người hắn.

Vì bối cảnh hắc đạo của Phạm lão gia, khi lên 5 tuổi hai anh em hắn liền tiếp nhận tập huấn đặc biệt. Đến năm 18 tuổi thì những kĩ năng: Đánh nhau, dụng súng, kinh doanh, tâm lí học... Cơ bản là sẽ xong.

Hoàng Minh Hạo ăn xong, đôi mắt dán chặt vào Phạm Thừa Thừa, cái lưỡi nho nhỏ liếm liếm môi "Anh, em muốn ăn nữa"

Phạm Thừa Thừa thấy vậy cười cười nhưng câu nói lại làm cậu xót xa "Chỉ cho ăn một cốc"

Cậu túm chặt áo của Phạm Thừa Thừa, giọng nũng nịu "Anh, em muốn ăn, muốn ăn. Anh xem, em đã khỏe mạnh rồi không còn ốm yếu nữa" Kéo tay hắn đến cái trán nho nhỏ "Đó, hết sốt rồi"

Cậu không phải là muốn ăn kem mà là rất rất muốn a.

Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm cậu nhóc, lấy tay xoa đầu cậu "Ngoan nào, nếu không lần sau không cho ra ngoài

Hắn một tay thanh toán rồi dẫn cậu nhóc ra xe. Hoàng Minh Hạo làm sao chịu số phận thảm thương như vậy được, liên tục giãy giụa nhưng không thành liền dùng miệng nhỏ nhắn liên tục chửi bới "Tên khốn kiếp, ta cắn chết nhà ngươi"

Hắn liền cốc vào đầu cậu nhóc không biết nghe lời, chỗ đó liền sưng lên một cục "Đáng ghét, ta sẽ mách anh cả"

"Cứ thoải mái, anh ấy chưa về đâu" Hiển nhiên với trách móc của cậu, Phạm Thừa Thừa từ lâu đã miễn dịch.

"Hừ, ta mách mama"

"Ồn ào quá, nếu không ngoan, ném xuống sông" Phạm Thừa Thừa lại gõ thêm một cái nữa, cậu nhóc đang lơ lửng trên không lúc này đành ngậm ngùi lấy tay ôm đầu.

Không phải cậu chịu thua mà chưa đến lúc cậu vùng lên trả thù mà thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Thôi kệ, dù sao hôm nay cậu cũng ăn được một cốc kem.

"Thả ta ra, ta tự đi được" Hoàng Minh Hạo lui binh. Tưởng rằng tên Phạm Thừa Thừa kia sẽ xách cậu đến tận xe nào ngờ liền thả cậu cái bịch. Aiz, cái mông nhỏ của cậu.

"Dừng lại" Mấy tên du côn cản đường hai người "Đưa tiền đây"

Hoàng Minh Hạo ngước mắt lên nhìn, một đám người ước chừng 15 tuổi, mặt mày hơi lem luốc nhưng có vẻ trông rất tức giận. Ôi, xem ra là không phải đến với mục đích tốt lành gì.

Cậu đang hậm hực nhìn mấy tên này liền thấy chướng mắt "Cút ngay cho ta"

Một tên trông cao lớn nhất túm lấy áo cậu nhưng bị bàn tay của Phạm Thừa Thừa ngăn lại.

Hắn liền giáng cho tên đó một đấm "Nên biết điều"

"Thằng nhãi, anh em lên"

Hoàng Minh Hạo đang ngồi vẫn chưa thèm đứng lên, thấy không ổn có vẻ nhiều đấu một là không công bằng. Dù thế nào Phạm Thừa Thừa và cậu cũng ngồi cùng một chiếc thuyền.

Nghĩ vậy liền nhấn máy gọi cho cha nuôi "Cha nuôi, có người đánh anh Thừa Thừa"

Phạm lão gia đầu kia vẫn không có phản ứng đặc biệt, thong thả nói "Tiểu Hạo ngoan, đợi anh Thừa chơi xong về nhà sớm" rồi rất tự nhiên cúp máy.

Hoàng Minh Hạo không biết Phạm lão gia luôn phái người âm thầm bảo vệ bọn họ. Nên ông hoàn toàn yên tâm.

Cậu không hiểu gì thấy lũ người kia đã bị đánh cho tơi bời. Đột nhiên cậu hiểu ra hai điều.

Thứ nhất cha nuôi không thèm quan tâm tên Phạm Thừa Thừa chết tiệt kia.

Thứ hai may mà cậu lúc nãy suy nghĩ chín chắn, không chửi bới quá nhiều nếu không nằm trên mặt đất lúc này là cậu.

Sáng sớm hôm nay, Hoàng Minh Hạo nhận được tin Phạm Văn Quân bị thương giờ đang ở biệt thự riêng, vô thức thế nào lại nhớ đến chuyện này.

Nghĩ nghĩ liền vội vã thay quần áo tức tốc chạy tới.

Vì vội quá cậu bị vấp phải con gấu bông to đùng đang nằm chềnh ềnh trên sàn "Aiz, đau quá"

Xuống lầu đang định nói bác Trương chở cậu đi một chuyến, xe của cậu đã đem đi bảo dưỡng. Nào ngờ A Lý đã chờ sẵn ở cổng.

"Hoàng thiếu gia, lão đại muốn gặp cậu"

"Được"

Hoàng Minh Hạo biết A Lý là cánh tay đắc lực của Phạm Văn Quân.

Chiếc xe sang trọng tiến vào biệt thự, máy quét tự động xác nhận cửa bật mở. Mộ vài anh em canh gác, liếc nhìn trong xe, cúi người "A Lý ca, thiếu gia"

Đây là biệt thự riêng của Phạm Văn Quân, cậu đã đến đây một lần rồi. Căn biệt thự sừng sững to lớn y như tính cách của chủ nhân, chiếm ngự cả bầu trời. Đồng thời cũng đem cho người đối diện cảm giác áp lực khó tả.

Phạm Thừa Thừa đang xem tư liệu về giới hắc đạo, liền phát hiện ra tiếng bước chân của Hoàng Minh Hạo.

Tiểu miêu đến rồi. Hắn liền buông bỏ tài liệu, một bộ ốm yếu nằm xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro