Chap 9. Tôi cũng thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa lúc nhỏ rất thích những thứ mềm mại, vì lúc nhỏ mẹ và anh trai toàn dùng gấu bông dỗ bé nín khóc. Khi mẹ qua đời, Phạm Thừa Thừa 6 tuổi, Phạm Thừa Lâm 9 tuổi. Việc kinh doanh khi ấy của bố không được thuận lợi, gia đình khó khăn chồng chất, buộc hai anh em phải gồng lên trưởng thành. Dù bên ngoài tỏ ra vô tư hoạt bát, thực chất Tiểu Thừa Thừa vẫn chỉ là trẻ con, đêm về nhớ mẹ không ngủ được, cứ thút thít khóc mãi. Lúc này nhà chưa rộng rãi, Phạm Thừa Lâm ngủ cùng phòng với em, cả đêm thức vỗ về an ủi. Cuối cùng cả hai anh em cùng thức trắng.

Một hôm, Phạm Thừa Lâm đưa cho em một cái gối ôm nhỏ, màu xanh thiên thanh đơn giản, không nhiều họa tiết được may rất khéo. Phạm Thừa Thừa vừa ôm gối vừa ôm anh trai, nước mắt trào ra lã chã. Chiếc gối nhỏ năm ấy... làm từ chiếc váy ngủ của mẹ...

Chiếc gối mềm ơi là mềm, còn vương vấn mùi hương của mẹ, cùng Phạm Thừa Thừa trải qua những năm tháng tuổi thơ thiếu vắng tình mẫu tử. Giờ đây đã học lớp 11, mùi hương trên gối đã phai nhạt, nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn giữ gìn nó như trân bảo.

Hôm nay, cuối cùng Phạm Thừa Thừa đã tìm ra thứ mềm mại hơn cái gối anh trai làm...

Môi Hoàng Minh Hạo hồng nhuận, mềm mại, làn da con trai mà mịn như tơ lụa, Phạm Thừa Thừa không dám dùng lực làm tổn thương nó.

Phạm Thừa Thừa mút mát đôi môi xinh đẹp kia một hồi mới dứt ra, ôn nhu nhìn Hoàng Minh Hạo từ đầu đến giờ chỉ biết cứng người mở to mắt ngơ ngác

- Hoàng Minh Hạo, tôi thích cậu.

Cảm giác này đối với Hoàng Minh Hạo không còn mông lung như trước. Mặc dù dạo đầu rất vụng về không biết "thích" là gì, giờ Phạm Thừa Thừa có thể tự tin khẳng định tình cảm của mình, tự tin nói mình đã thích một người. Hoàng Minh Hạo là mối tình đầu của Phạm Thừa Thừa, là oan gia mà Phạm Thừa Thừa không bao giờ nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm. Anh cũng chẳng biết mình thích cậu từ bao giờ, khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ khi cười của cậu, khi thấy cậu dịu dàng chăm sóc em trai, khi thấy Hoàng Minh Hạo đỏ mặt thật đáng yêu, hay khi hai người vô ý chạm vào nhau,... Phạm Thừa Thừa chỉ cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Hoàng Minh Hạo, thấy bực bội khi cậu gần gũi với người khác, một cảm giác kì lạ mà anh không cảm thấy khi ở cùng Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn.

Đó chính là "thích".

"Thích" một Hoàng Minh Hạo mặt lạnh mà khi cười lên lại dịu dàng như nắng mai.

"Thích" một Hoàng Minh Hạo quật cường dù sốt cao vẫn cố gắng làm việc.

"Thích" một Hoàng Minh Hạo dù ngoài miệng nói khó chịu nhưng vẫn ở cạnh Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa thật tâm thích một người, người ấy tên Hoàng Minh Hạo.

Hoảng Minh Hạo lúc này mới hoàn hồn đẩy anh ra, khóe mắt còn vương tia hoảng hốt

- Cậu... Cậu làm gì... ?

- Hôn cậu a. Tôi thích cậu mà, không được sao?

- Không... Không được!

Hoàng Minh Hạo đột ngột gắt lên, lùi lại ra sau, động đến cái chân vẫn còn đang bó bột làm cậu đau đến trắng bệch mặt mũi. Phạm Thừa Thừa bị dọa sợ, vội đỡ Hoàng Minh Hạo ngồi ngay ngắn rồi xoa bóp chân cho cậu, lực đạo nhẹ nhàng như không muốn thương tổn cậu. Phạm Thừa Thừa dốc hết can đảm nói ra ba chữ "Tôi thích cậu", dù không mong chờ lắm nhưng cũng không ngờ Hoàng Minh Hạo lại phản ứng dữ dội như thế. Phạm Thừa Thừa thậm chí còn nghĩ hai người đã tiếp xúc đủ lâu, Hoàng Minh Hạo không thích thì cũng không ghét anh chứ, sao lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Phạm Thừa Thừa thấy như vừa bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu, đánh bay mọi ảo tưởng về mối tình đầu ngỡ là đẹp đẽ của mình.

Hoàng Minh Hạo bối rối nhìn Phạm Thừa Thừa ỉu xìu mất hứng, cảm giác mình như là ông ba bị dọa trẻ con.

- Hoàng Minh Hạo, cậu không thích tôi sao?

Phạm Thừa Thừa ngước lên, mắt cún long lanh làm Hoàng Minh Hạo không kìm lòng nổi.

A a a, đừng dùng bộ mặt này nhìn tôi tôi khổ lắm biết không hả???

- Cậu có lẽ đang nhầm lẫn gì rồi...

- Tôi không nhầm, tôi có thể ngu thật, nhưng sao tôi lại không hiểu tình cảm của mình chứ?

- Phạm Thừa Thừa! _ Hoàng Minh Hạo nhìn xoáy vào mắt anh, giọng nói lạnh đi vài phần_ Chuyện tính hướng, tình cảm là hệ trong của đời, không phải cứ hứng lên là cậu quyết định được đâu. Một lời nói ra không thể rút lại, cậu chịu trách nhiệm được sao?

Hoàng Minh Hạo hiểu rõ nhất sự quan trọng của tính hướng.

Vì cậu, là gay.

Hoàng Minh Hạo đã trải qua nhiều năm trong áp lực dư luận từ mọi người xung quanh, chịu đựng sự kì thị, phân biệt, định kiến từ những người luôn tỏ vẻ mình có quyền quyết định tương lai người khác. Hoàng Minh Hạo hiểu cảm giác sống bị cô lập, bị coi như một bóng ma, cảm giác đang có tất cả bỗng nhiên rơi vào hầm băng không đáy, cảm giác bức bối không thể chia sẻ với ai chỉ biết gặm nhấm một mình. Cậu đã từng tự hỏi mình có thật là sai không, sai khi là gay, sai khi khác với mọi người, hay sai vì mình đã được sinh ra. Hơn tất cả, Hoàng Minh Hạo nhận ra đây là bản thân cậu, và cậu sẽ không vì người khác mà thay đổi bản chất. Hoàng Minh Hạo đã mất tất cả, cậu ra sao cũng chẳng ai quan tâm nữa.

Nhưng Phạm Thừa Thừa...

Phạm Thừa Thừa còn một tương lai sáng lạn phía trước. Phạm Thừa Thừa còn có bố, có anh trai, có một gia đình thế lực hậu thuẫn, mai sau rất nhiều cơ hội phát triển cuộc sống. Phạm Thừa Thừa lớn lên phát triển sự nghiệp, lấy vợ, sinh con duy trì huyết thống gia đình, một trọng trách to lớn như thế...

Hoàng Minh Hạo bỗng nhiên thấy có lỗi. Lỡ như vì cậu mà Phạm Thừa Thừa thành gay, lỡ như vì cậu mà Phạm Thừa Thừa trở nên khác người, lỡ như vì cậu mà Phạm Thừa Thừa đánh đổi cả tương lai phía trước, lỡ như...

Lỡ như Hoàng Minh Hạo không được thấy nụ cười tươi rói như ánh dương của Phạm Thừa Thừa nữa...

Hoàng Minh Hạo như bị rơi vào một khối hộp tăm tối ngập tràn những suy nghĩ quẩn quanh rối ren. Hoàng Minh Hạo bị những xúc cảm mãnh liệt đánh mạnh vào tâm trí, bắt cậu tỉnh táo trước giọng nói ngọt như mật ong của Phạm Thừa Thừa, bắt cậu cứng cỏi dứt khoát đẩy Phạm Thừa Thừa ra xa, không để anh chịu đựng khổ cảnh như bản thân mình.

- Hoàng Minh Hạo, tôi biết chịu trách nhiệm.

Phạm Thừa Thừa như một Mặt Trời dịu dàng, từng bước từng bước tiến vào trong khối hộp cực đoan của Hoàng Minh Hạo.

- Hoàng Minh Hạo, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Phạm Thừa Thừa dùng ánh dương của mình xóa tan những tăm tối tiêu cực bao lấy Hoàng Minh Hạo, đẩy cậu bước ra ngoài thực tế. Ánh mắt anh nhìn cậu kiên định, cương trực. Ngàn lời muốn nói, chỉ một ánh mắt có thể truyền tải hết ra. Hoàng Minh Hạo thở dài, buồn bã nhìn Phạm Thừa Thừa

- Cậu nghĩ kĩ chưa? Không sợ sao?

Phạm Thừa Thừa ôn nhu nắm tay cậu, từng câu từng chữ như tiếng đàn du dương

- Có cậu, tôi không sợ gì nữa. Hoàng Minh Hạo, tôi thật lòng.

Phạm Thừa Thừa cụp mắt, không giấu nổi vẻ buồn bã tủi thân, gãi gãi tóc cố vẽ lên một nụ cười méo xệch

- Cậu... cậu không cần miễn cưỡng bản thân. Nhưng mọi lời tôi nói, đều là sự thật a... Bất quá tin hay không là quyền của cậu, nhưng tôi chắc chắn không hối hận với quyết định của mình!

- Không...

Phạm Thừa Thừa lần này đã chuẩn bị tâm lí, nhưng vẫn vì một chữ "không" của Hoàng Minh Hạo làm cho choáng váng. Anh làm sai sao a, đáng lẽ phải tỏ tình xong mới được hôn sao, hay Hoàng Minh Hạo không thích được hôn, hay anh hôn sai cách a? Gấp gấp gấp, online chờ tư vấn!

- Không cần phải thế, vì tôi cũng thích cậu.

Hoàng Minh Hạo quả nhiên biết đùa, nhấn Phạm Thừa Thừa xuống đáy biển rồi tung lên tận thiên đàng chỉ với 1 câu nói

- Hoàng... Hoàng Minh Hạo có thật không? _ Phạm Thừa Thừa lắp bắp

Hoàng Minh Hạo cảm thấy nếu Phạm Thừa Thừa có đuôi, cái đuôi ấy sẽ vẫy liên hồi.

- Ừ, tôi thật lòng.

Hoàng Minh Hạo ban đầu còn bối rối lo sợ, nhưng thấy Phạm Thừa Thừa thẳng thắn can trường trước mắt, nỗi lo lắng tan đi lúc nào không biết. Hoàng Minh Hạo chỉ thấy trong lòng như có làn nước mát êm dịu chảy, cuốn đi bao suy nghĩ tiêu cực, để lại những xúc cảm mềm mại dịu êm. Cậu nắm tay Phạm Thừa Thừa, mân mê ngón tay thon dài của anh, nhẹ giọng thủ thỉ

- Tôi... là gay. Tôi thích cậu, cậu không ghê tởm tôi lại còn thích lại tôi, thực sự... thực sự tôi hạnh phúc lắm, vui sướng lắm... Có điều cái tốt đẹp đến dồn dập nên tôi không thể thích ứng ngay...

- Hoàng Minh Hạo, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Trong mắt tôi cậu là tốt nhất, giỏi nhất, quật cường nhất. Hoàng Minh Hạo, đừng tự ti như vậy có được không?

Hoàng Minh Hạo không thích người khác khen mình vì nghe rất giả tạo, nhưng Phạm Thừa Thừa vẫn là một ngoại lệ.

- Được... Phạm Thừa Thừa, cậu...

- Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi đây nam nhi đại trượng phu còn không biết chịu trách nhiệm lời mình nói sao? Tôi thích cậu đấy, ai nói gì kệ người ta, bố có đánh gẫy chân tôi cũng vẫn thích cậu.

Mặc dù bố Phạm mạnh miệng nhưng cũng không bao giờ đánh con trai nặng tay đâu...

Hoàng Minh Hạo bật cười, Phạm Thừa Thừa cũng vui vẻ như một đứa trẻ làm được việc tốt

- Cậu cười rồi, cậu cười lên dễ thương lắm!

- Không được nói tôi dễ thương!

- Được, được, Hoàng Minh Hạo cậu đẹp trai nhất, hảo soái nhất, nam tính nhất!

Hoàng Minh Hạo không chấp nhặt, cũng không nói gì nữa, trong lòng vui sướng, tay vẫn nắm chặt tay Phạm Thừa Thừa.

Hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, mãnh liệt tỏa sáng lần cuối trước khi ngày tàn. Hoàng Minh Hạo yên lặng ngồi trên giường, cảm nhận hơi ấm bàn tay người kia truyền vào xoa dịu những nhức nhối cả về thể xác và tinh thần. Phạm Thừa Thừa cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay siết chặt tay Hoàng Minh Hạo.

Hoàng hôn này, tôi cùng cậu trải qua.

Mong những hoàng hôn tiếp theo, cũng là cậu cùng tôi cùng nhau đón đợi.

Tôi thích cậu.

Phạm Thừa Thừa ...

Hoàng Minh Hạo ...

--- End chap ---

Oa còn 1 chap nữa là end rùi đó huhu :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro