Chap 8. Hội thao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bóng rổ kéo dài 60 phút, sau các vòng đấu loại trực tiếp, chỉ còn 2 ứng cử viên cho cúp chung cuộc: lớp 11A và lớp 11E.

Thái Từ Khôn sau khi chạy ba chân, đấu bóng đá, chạy vượt chướng ngại vật thì uể oải lui về cánh gà cổ vũ cho lớp. Hiện giờ cậu ta là đứa to mồm nhất, lấn át cả bọn con gái

- Ơ kìa Hoàng Minh Hạo giữ bóng chắc vào!!!

- Phạm Thừa Thừa mắt mày để đằng mông à! Nó cướp bóng bây giờ!!!

- Này tên kia thi đấu cứ lơ ngơ cẩn thận chúng nó dẫm chết!

- Ya, chơi xấu nha!!

- To như con bò mà đè con người ta thế à!!!

Huấn luyện viên bóng rổ đứng dưới sân đen mặt nhìn Thái Từ Khôn trên khán đài hét đến lạc cả giọng, rốt cuộc tôi là thầy hay cậu là thầy? Tôi chưa nói gì thì thôi cậu chỉ đạo cái gì?

Các bạn nữ trái lại rất hào hứng hùa cùng Thái Từ Khôn la hét cổ vũ ồn ào, khí thế hừng hực khiến người chơi bên dưới phấn khích theo

Phạm Thừa Thừa không hổ là thần đồng, anh lắt léo rê bóng, lướt qua những đối thủ cao hơn mình cả cái đầu nhanh như cắt, không lấy một động tác thừa. Trên khán đài không ngớt tiếng reo hò, các nữ sinh mê mẩn vẻ đẹp trai, các nam sinh lại thán phục kĩ năng của Phạm Thừa Thừa.

- Ấy, không ngờ Hoàng Minh Hạo cũng biết chơi bóng rổ!

- Lại còn rất soái nha ~

Lại nói đến nhân tố bí ẩn Hoàng Minh Hạo, lần này cậu ta ra sân khiến mọi người đều nghi ngờ, nhưng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hoàng Minh Hạo khéo léo rê bóng, tránh đối thủ, ... không khác gì vận động viên chuyên nghiệp. Biết thể lực mình không thể so với đối thủ, lực tay cũng không đủ để ghi bàn chuẩn xác, Hoàng Minh Hạo tận dụng sự nhanh nhẹn dẻo dai, bảo vệ bóng chuyền an toàn cho Phạm Thừa Thừa để anh ghi điểm. Hai người không nói một lời mà chỉ giao tiếp bằng ánh mắt, vậy mà ăn ý đến kì lạ.

Lớp 11E với lợi thế thể lực, nhưng kĩ năng mỏng, chiến thuật cũng trẻ con, chủ yếu lấy thịt đè người. Hoàng Minh Hạo, Phạm Thừa Thừa dù nhanh nhẹn đến mấy cũng không tránh được cảnh bị đẩy tới đẩy lui.

Tuy nhiên lợi thế vẫn nghiêng về lớp 11A một chút.

- " Giải lao 5 phút! "

Thái Từ Khôn bay từ khán đài xuống, cùng các bạn nữ ôm chồng khăn, nước phát cho các thành viên. Thái Từ Khôn không khách khí ném chai nước vào mặt Phạm Thừa Thừa, rồi săn sóc đưa chai nước trước mặt Hoàng Minh Hạo, còn đưa cho cậu khăn lau.

Phạm Thừa Thừa một tay tiếp lấy chai nước, phàn nàn thằng bạn phân biệt đối xử, lòng lại ẩn ẩn khó chịu.

Thân thiết ghê ha, tránh ra không tao chém đó...

- Thái Từ Khôn mày chập mạch à, nóng bỏ bố cứ mặc áo khoác. Style nửa kín nửa hở kiểu gì thế, một tay sắn lên một tay thả xuống, nóng thì cởi hẳn ra, nhìn khó chịu vl...

- Tập trung uống nước đi Thừa đầu gỗ!

Thái Từ Khôn lè lưỡi với Phạm Thừa Thừa, lại kéo kéo tay áo che khuất hai cánh tay.

Hoàng Minh Hạo nhân lúc Phạm Thừa Thừa đi bàn chiến lược với huấn luyện viên, lôi Thái Từ Khôn sang một bên, kéo tay áo cậu lên xem xét. Trên cánh tay trắng nõn, vết tay đỏ đã không còn, thay vào là vết máu tụ thâm tím.

- Mẹ nó, tên kia muốn bẻ tay cậu sao?

- Lực tay của hắn đúng là không đùa được... _ Thái Từ Khôn mếu máo cười quay sang bẹo má Hoàng Minh Hạo, chu miệng _ Tiểu Hạo quan tâm tôi sao, đáng yêu thế! Cưng cưng ~

Hoàng Minh Hạo đập tay Thái Từ Khôn, bày ra bộ mặt phụng phịu.

Thái Từ Khôn nhìn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Hoàng Minh Hạo, hai má hồng hồng...

Má, dễ thương vl...

Hai người dính lấy nhau đùa giỡn một hồi, không hề để ý tới bên kia, A Trình lườm đến nổ đom đóm mắt, Phạm Thừa Thừa cũng đổ giấm chua nồng.

Trận đấu tiếp tục.

Lớp 11E vẫn "lấy thịt đè người" chèn ép lớp 11A. Tuyển thủ 11A không phải liễu yếu đào tơ, nhưng về nửa sau thể lực bị bào mòn, một số người không chịu nổi phải thay ra. Phạm Thừa Thừa vẫn khí thế hừng hực, nhưng một mình anh không thể địch nổi dàn trâu mộng kia. Hoàng Minh Hạo cũng không hơn gì, dùng kế mèo vờn chuột nhưng lại bị chủ công lớp 11E nhìn ra nên khá mất sức, đã vậy A Trình luôn kèm cặp cậu, huých huých đẩy đẩy mãi. Hoàng Minh Hạo chống đỡ không nổi, định vòng ra sau A Trình, ném bóng cho Phạm Thừa Thừa chuẩn bị vụt lên, ai ngờ bị A Trình thẳng tay đập một phát vào lưng.

Mẹ nó, ăn gì mà lực tay khỏe vậy...

Hoàng Minh Hạo cảm giác phổi sắp bị đánh bay ra ngoài, mất đà ngã ra. Bóng lăn đi mất. Đối thủ bắt được và ghi bàn.

- Hoàng Minh Hạo, có sao không?

Phạm Thừa Thừa vội vã chạy lại đỡ cậu, xoay xoay mấy vòng xác định cậu chỉ do mất đà mà ngã, lại nhận được cái lắc đầu tỏ ý không sao của Hoàng Minh Hạo mới thả lỏng. Ánh mắt anh sắc lẻm xoáy thẳng vào A Trình vẫn đứng sừng sững

- Mày có ý gì?

- Lấy bóng, có ý gì đâu.

Trước thái độ câng câng của A Trình, Phạm Thừa Thừa chỉ muốn nhảy lên đấm cho hắn một cú. Hoàng Minh Hạo chú ý sắc mặt tồi tệ của Phạm Thừa Thừa bèn kéo nhẹ vạt áo anh, ý bảo đừng chấp nhặt.

Trọng tài không cho rằng đấy là lỗi, trận đấu lại tiếp diễn. Chỉ còn 15 phút.

Bên khán đài Thái Từ Khôn đã tức muốn bùng nổ, rõ ràng A Trình có địch ý, từ nãy đến giờ cứ chăm chăm chèn ép Hoàng Minh Hạo. Phen này Hoàng Minh Hạo chắc chắn đổ máu

- Phạm Thừa Thừa, bảo hộ cho tốt!

Phạm Thừa Thừa gật gật đầu, nghiến răng tính kế. A Trình nhắm vào Hoàng Minh Hạo, vậy điều cậu ta sang cánh trái còn bản thân anh thế chỗ, dù sao với kĩ năng của Phạm Thừa Thừa thì chơi vị trí bào cũng ổn, dù có không quen một chút.

A Trình cũng sớm nhìn ra, cũng thay đổi vị trí, điều 3 tên bạn của mình kèm chặt Phạm Thừa Thừa không lộ ra một lỗ hổng, còn A Trình vẫn không buông tha Hoàng Minh Hạo.

Lúc nãy nhìn Hoàng Minh Hạo đùa giỡn với Thái Từ Khôn tâm trạng hắn đã xấu, Thái Từ Khôn còn nhờ Phạm Thừa Thừa bảo vệ Hoàng Minh Hạo. Thằng oắt con này là ai mà Thái Từ Khôn lại để tâm như thế. Càng nghĩ càng tức, A Trình càng tranh bóng gay gắt.

Tiểu Miêu, nếu tôi thắng, em sẽ để ý tới không?

A Trình từ khi sinh đã ở sẵn vạch đích, được cưng như trứng hứng như hoa, muốn cái gì sẽ có cái ấy. Vậy mà giờ đây cảm mến một người mà bị xa lánh. A Trình sinh ra với lòng kiêu hãnh của chúa sơn lâm, bản thân chưa bao giờ chịu thiệt. Vậy mà bây giờ lại chịu lép vế trước một thằng nhóc lom khom vô danh.

Tâm trạng hắn méo mó. Trong tâm trí bừng bừng lửa giận.

- Phạm Thừa Thừa !

Đang mải mê nghĩ ngợi, A Trình bị một tiếng gọi kéo về thực tại. Hoàng Minh Hạo cùng hắn tranh qua tranh lại quả bóng được một lúc, Hoàng Minh Hạo nhân cơ hội hắn sao nhãng thì lách qua, gọi Phạm Thừa Thừa nhận bóng.

Tỉ số sát sao, giờ Phạm Thừa Thừa đã nhận được bóng, mặc dù lớp 11E nhiều điểm hơn nhưng có làm gì cũng không thể thắng .

Chiến thắng chuẩn bị vụt khỏi tầm tay, A Trình trợn trắng mắt, cả khuôn mặt đỏ lên, trán nổi đầy gân xanh

Thằng quỷ, đừng có mơ.

A Trình xoay người tại chân Hoàng Minh Hạo đá một cái.

Hoàng Minh Hạo đau đến tái mặt, ngã rầm xuống đất.

Vì cả thân hình to lớn của A Trình đã che mất Hoàng Minh Hạo, lại là góc chết, không ai nhìn ra điểm khác thường, bất quá cho rằng hai người tranh bóng, đến khi Hoàng Minh Hạo thoát ra vô tình vướng phải chân A Trình mà ngã.

Phạm Thừa Thừa đang định lấy đà nhảy lên úp rổ cú quyết định, bên tai vang lên tiếng cơ thể nặng nề tiếp đất, vội vã quay đầu, mắt thu được hình ảnh Hoàng Minh Hạo ôm chân nằm một góc.

Đối thủ cướp bóng.

Trận đấu kết thúc. Lớp 11E chiến thắng.

Khán đài lặng như tờ, không ai dám hò reo gì, vì sắc mặt Phạm Thừa Thừa đã xấu đến cực điểm.

- Con mẹ mày, tìm chết!

Phạm Thừa Thừa nắm cổ áo A Trình cao hơn mình nửa cái đầu, mắt long lên phân nộ. A Trình đáp lại bằng một cái nhếch miệng, không một chút hối lỗi.

Thái Từ Khôn vội vàng chạy tới, ngăn lại một cuộc ẩu đả.

- Ra xem Hoàng Minh Hạo đã!

Phạm Thừa Thừa mới sực tỉnh, đỡ Hoàng Minh Hạo ngồi dậy, chân Hoàng Minh Hạo đỏ ửng một mảng, lại còn...

- A..._ Hoàng Minh Hạo kêu thảm một tiếng, tay gắt gao cào Phạm Thừa Thừa

- Đau đến vậy?

Phạm Thừa Thừa nắm cổ chân cậu, nhẹ nhàn ấn, Hoàng Minh Hạo trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, tay đã cào xước Phạm Thừa Thừa.

- Thái Từ Khôn, gọi chú Cảnh.

Phạm Thừa Thừa hất mặt nói, ôm ngang Hoàng Minh Hạo lên, ra cổng trường đợi xe, trước khi đi còn ném lại cho A Trình cái nhìn cảnh cáo. Hoàng Minh Hạo vẻ mặt tái nhợt nhưng tai vẫn đỏ bừng. Đã là nam sinh, không phải thiếu nữ nhỏ bé yểu điệu gì, lại bị một nam sinh khác bế như công chúa, trước mặt một đống người... bất quá chân đau như muốn đứt ra, Hoàng Minh Hạo không đủ sức giãy dụa, ngoan ngoãn ngại ngùng rúc vào lòng Phạm Thừa Thừa giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Phạm Thừa Thừa tưởng Hoàng Minh Hạo mệt mỏi, nhỏ giọng trấn an, chân cũng bước nhanh hơn.

Khán đài: Ủa chuyện gì đang xảy ra?

Người qua đường A: Có nên chúc mừng không? Lớp 11E đang nhận giải kìa...

Người qua đường B: Má nó vừa nãy tôi không dám thở luôn...

Thái Từ Khôn gọi điện cho tài xế nhà Phạm Thừa Thừa - người cũng từng cả nghìn lần đưa đón cậu và Chu Chính Đình lúc nhỏ, vừa cất điện thoại đã muốn nhảy lên tẩn cho A Trình một trận, cuối cùng vẫn nghĩ đến người bố nghiêm khắc nên kìm xuống.

- Nhân cách giẻ rách! _ Thái Từ Khôn đút tay vào túi, ung dung bước qua A Trình, không khách khí mà chửi.

Một câu bốn chữ, đủ để khiến A Trình mặt mũi trắng bệch. Lần đầu tiên có người dám nói với hắn những lời khó nghe như vậy. Một câu bốn chữ, thổi bay cơn giận cuồn cuộn, lại làm A Trình sợ hãi như vậy.

A Trình có hứng thú với Thái Từ Khôn chỉ vì ngoại hình hợp gu, nhưng giờ có lẽ phải suy nghĩ lại.

Một con mèo xinh đẹp mà hung dữ, một đóa hoa hồng lộng lẫy mà lắm gai...

===

- Sao rồi?

- "Trật khớp, không nghiêm trọng, đang bó bột rồi"

- Ừm, lát tao qua.

Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, vết thương của Hoàng Minh Hạo không làm cậu ta tàn tật được, nhưng cảnh vừa rồi đúng thật kinh dị...

Nhà vệ sinh không một bóng người, tất cả đều dự lễ trao giải tổng kết, Thái Từ Khôn dù đạt nhiều giải cũng không tham gia, cậu vừa rửa tay vừa suy nghĩ nên mang gì vào thăm bệnh Hoàng Minh Hạo. Cậu xoa xoa vết thâm trên cánh tay trắng nõn, cũng may không biến dạng gãy xương...

Cái tay đau bất ngờ bị nắm lấy.

Thái Từ Khôn hít vào một hơi lạnh.

- Thả ra, có bệnh à?

- Tiểu Miêu...

Thái Từ Khôn chính thức bạo phát. Tay còn lại túm cổ áo A Trình, xoay người gạt chân hắn, dùng sức vật hắn xuống. Lưng A Trình đập mạnh xuống sàn nhà, Thái Từ Khôn liếc hắn như liếc một con gián chết :

- Miêu Miêu cái thằng bố mày! Tao nể mày lớn hơn nên không chấp, nhưng động vào người của tao thì tao đéo hiền đâu!

Một người biết điều như Thái Từ Khôn, đến xưng hô không thèm sửa, còn nói bậy trước mặt tiền bối.

- "Người của em"? Hoàng Minh Hạo là cái gì? Tôi có gì không bằng nó? Gia thế sao, hay...

- Hoàng Minh Hạo là bạn tôi !_ Thái Từ Khôn đánh gãy lời A Trình bằng một cú đấm vào má phải. Không đánh người ta lại khinh, cậu đường đường là con trai cảnh sát trưởng học Judo từ nhỏ nha..._ Con mẹ nó, anh nghĩ anh là ai, cái gì cũng không bằng. Tôi cần gia thế cậu ta làm gì, chê bổn thiếu gia không đủ giàu hả?

Thái Từ Khôn tức tối bỏ đi, cậu sợ nói thêm một câu với tên này lại to chuyện. Ai ngờ A Trình vẫn lì lợm giữ cậu lại:

- Tôi thích em.

Thái Từ Khôn nôn mửa 1000 lần

- Thèm đòn!

Dứt lời, Thái Từ Khôn thúc khuỷu tay vào ngực A Trình, nhưng tên trâu bò kia mình đồng da sắt, cậu đồn toàn lực mà tên kia vẫn một tay ôm chặt lấy cậu, huhu eo sắp gãy mất rồi. Một tay A Trình không an phận tuột xuống bóp mông cậu một cái. Thái Từ Khôn cái gì cũng không nghĩ được, chỉ kinh hoàng phản ứng, chân đã nhũn ra.

Tên khốn, mông ta chỉ dành cho Chính Đình thôi nha!!!

A Trình trước vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Thái Từ Khôn cười cười, chưa kịp làm gì có đã lĩnh một cú đá vào giữa mặt văng đi. Thái Từ Khôn mất điểm tựa, ngã vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Từ góc này, Thái Từ Khôn chiêm ngưỡng trọn vẹn góc nghiêng hoàn hảo của Chu Chính Đình, ui người yêu tui đẹp trai đẹp trai đẹp trai quá ~

Chu Chính Đình đỡ Thái Từ Khôn đứng thẳng dậy, dịu dàng hỏi han người ta, thấy người yêu cười như hoa mới thả lỏng người

- Chu Chính Đình, hắn sờ mông tao!

Thái Từ Khôn ôm tay Chu Chính Đình bĩu môi, mắt to ngập nước, bộ dáng thập phần bất mãn. Chu Chính Đình lạnh mặt nhìn A Trình, tung ra một cú đá chuẩn đai đen Taekwondo khiến A Trình vừa bò dậy lại ngã sóng soài.

- Mẹ nó, hội trưởng đánh người

Chu Chính Đình thản nhiên tháo huy hiệu trên ngực áo - thứ chỉ hội trưởng hội học sinh mới được đeo - đưa cho Thái Từ Khôn, rồi xắn tay áo, bộ dáng bình tĩnh mà khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc

- Nhưng giờ tôi không phải Hội trưởng... _ Anh quay sang Thái Từ Khôn _ Tay nào?

- Hả?

- Nó dùng tay nào sờ mông mày?

- Tay phải! Bóp mạnh lắm, đau a~

Tiếng xương vỡ rắc rắc vang lên...

- Ơ, hình như tao nhớ nhầm, tay trái hay sao á, đau lắm nha ~

Tiếng kêu như lợn chọc tiết ầm ĩ cả dãy nhà...

Thái Từ Khôn hài lòng khoanh tay hóng cuộc vui.

- Đúng rồi, đánh mạnh vào!

- Chu Chính Đình ngầu quá! Đẹp trai quá đi ~

- Giỏi nhất, yêu nhất !!!

===

Phạm Thừa Thừa hoàn thành thủ tục nhập viện, ngại ngùng điền tên mình vào phần "gia đình bệnh nhân" vì Hoàng Minh Hạo không có người giám hộ.

Cậu ta có giận mình làm chuyện thừa thãi không nhỉ?

Phạm Thừa Thừa bước vào phòng, Hoàng Minh Hạo sau khi thay đồ bệnh nhân, chân được băng bó tốt thì được chuyển vào phòng bệnh riêng.

- Cái đó... Dù sao cũng bó bột rồi, không... không cần ở viện đâu...

- Nghe lời bác sĩ! _ Phạm Thừa Thừa ấn cậu lại trên giường

- Nhưng tôi không có tiền trả...

- Thanh toán cả rồi!

- Nhưng...

Đối với Phạm Thừa Thừa đây là chuyện nhỏ, nhưng với Hoàng Minh Hạo thì không. Tiền khám, tiền thuốc, lại còn tiền ở phòng riêng, Phạm Thừa Thừa vung tay trả như trả một bữa ăn còn Hoàng Minh Hạo có khi làm thêm cả tháng mới đủ mà trả

- Bạn bè giúp nhau tí chuyện có sao đâu, hay cậu không coi tôi là bạn?

- Tôi không có ý đó!

Hoàng Minh Hạo vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Người ta có lòng giúp đỡ, mình tỏ địch ý thì rất không hay, huống hồ... lại là bạn bè... Trong lòng Hoàng Minh Hạo lan tỏa cảm giác ấm áp

- Cảm ơn cậu Phạm Thừa Thừa, tôi...

Phạm Thừa Thừa nhét một miếng bánh ngọt vào miệng cậu

Hoàng Minh Hạo : Ô ô...

- Tôi không thích nghe người khác trịnh trọng cảm ơn mình như thế!

- Vậy... Xin lỗi vì gây phiền...

Phạm Thừa Thừa nhét thêm một miếng bánh nữa, nhìn Hoàng Minh Hạo phồng má nhai bánh, thô bạo xoa đầu cậu ta

- Tôi cũng không thích người khác trịnh trọng xin lỗi mình!

Hoàng Minh Hạo nuốt trôi miếng bánh, hướng Phạm Thừa Thừa cười rạng rỡ

- Cậu thật tốt!

Phạm Thừa Thừa cứng đơ người, cái gì cũng không nói được. Nhìn Hoàng Minh Hạo gầy gò trong bộ đồ sọc xanh bệnh viện, chân bó thạch cao trắng, rồi khuôn mặt tươi cười hồng nhuận kia,... Phạm Thừa Thừa lại nghĩ tới Phạm Thừa Lâm.

Hoàng Minh Hạo như đọc được suy nghĩ của anh, cậu hơi cúi đầu, tay vân vê vạt áo...

- Vậy tôi nói về chuyện anh cậu, coi như trả nợ, được không?

Phạm Thừa Thừa từ lâu nay chỉ chờ khoảng khắc này. Anh đã tốn quá nhiều thời gian công sức bám theo Hoàng Minh Hạo, chỉ để moi được bí mật này. Nhưng bây giờ Phạm Thừa Thừa không biết phản ứng ra sao, anh không còn quan tâm đến vụ ẩu đả kia nữa, não tò mò muốn biết nhưng tâm lại cản lại.

Phạm Thừa Thừa sợ.

Thật kì lạ.

Anh sợ sẽ không kìm chế được mà đánh bệnh nhân?

Không.

Anh sợ khi biết bí mật này, khi khúc mắc được giải, quan hệ giữa hai người sẽ không được như trước nữa.

Nhưng quan hệ như trước là như thế nào? Tình bạn, đối thủ, hay là gì Phạm Thừa Thừa chưa định nghĩa được...

Anh sợ mình sẽ mất đi cái cớ được ở gần Hoàng Minh Hạo, sợ cậu sẽ xa lánh anh, sợ hai người không thân thiết được nữa. Phạm Thừa Thừa thấy kì lạ khi ở cạnh Hoàng Minh Hạo, não mình thúc dục mình ghét bỏ cậu ta, chà đạp cậu ta như kế hoạch ban đầu, nhưng tim lại không nỡ ghét bộ mặt lạnh tanh thiếu đánh mà khi cười lên thật dịu dàng ấm áp, không nỡ làm tổn thương con người mỏng manh mà quật cường kia.

Trước khi Hoàng Minh Hạo định nói gì, Phạm Thừa Thừa như mất hết ý thức, làm ra một việc có lẽ cả đời mình cũng không thể quên được...

=== End chap ===

OMG càng ngày càng thấy mình lan man :))))

Nhưng truyện này mình sẽ hoàn sớm thôi hihi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro