Chap 7. Hội thao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa để ý dạo này Hoàng Minh Hạo rất lạ.

Vì tần suất cậu ta vui vẻ hơi nhiều!

Đừng nói Phạm Thừa Thừa thần kinh, cũng không phải Hoàng Minh Hạo mặt liệt, mà mấy ngày gần đây Hoàng Minh Hạo không trưng ra bộ mặt băng sơn lạnh lẽo nữa, biểu cảm cũng biến hóa xuất sắc hơn.

Phạm Thừa Thừa theo thói quen bám đuôi Hoàng Minh Hạo mỗi ngày, trên lớp bám, tan học vẫn bám, bám đến chỗ làm thêm rồi đu cả về nhà, Phạm Thừa Thừa như vái đuôi to đùng sau lưng Hoàng Minh Hạo, theo dõi sát sao mà vẫn chưa thấy gì lạ.

Mãi đến khi thấy Thái Từ Khôn nhảy ra.

- Oa, Hạo Hạo nó lại muốn bắt tôi!

- Chưa dứt hả, dai như đỉa!

Phạm Thừa Thừa đần mặt nhìn Thái Từ Khôn bá vai Hoàng Minh Hạo khóc lóc, có chút không tiếp thu được nội dung câu nói của đứa bạn, đây là về game mới sao? Mà quan trọng hơn...

Cái tay cái tay cái tay, không bỏ ra là tao chém đó!

Phạm Thừa Thừa nghĩ Hoàng Minh Hạo vui vẻ như thế là do Thái Từ Khôn. Dạo này tự nhiên thân nhau phát sợ, mở miệng ra là í ới gọi nhau, còn rủ nhau đi ăn đi chơi, hoàn toàn quăng Phạm Thừa Thừa đi đâu rồi. Cũng may Chu Chính Đình bận đến tối tăm mặt mũi không để ý, nếu không Hoàng Minh Hạo ăn đủ...

- Này, sao dạo này cậu thân với Thái Từ Khôn thế?

Phạm Thừa Thừa đập đập quả bóng rổ chặn Hoàng Minh Hạo lại. Hai người vẫn đang tập luyện cho hội thao sẽ diễn ra 2 ngày nữa

- Hợp tính.

Hoàng Minh Hạo nhớ tới lời hứa với Thái Từ Khôn nên không nói chuyện A Trình ra, nhưng quả thật nhờ vụ này Thái Từ Khôn với cậu chơi thân hơn, lại còn có khá nhiều điểm chung nên rất thoải mái.

- Tao chơi với mày lâu thế mà cũng không bằng thằng Khôn mới thân 1 tuần...

Hoàng Minh Hạo sững lại, Phạm Thừa Thừa rất dễ dàng lách qua, bật lên úp bóng vào rổ.

- Tập trung vào, thế này là tự nguyện hiến điểm cho người ta à?

Phạm Thừa Thừa ném quả bóng vào người Hoàng Minh Hạo bực bội nói, lúc này Hoàng Minh Hạo mới hoàn hồn, mặt đỏ lên lắp bắp nói xin lỗi.

Phạm Thừa Thừa cũng không ngờ Hoàng Minh Hạo lại phản ứng như thế, nghĩ rằng cậu ta thấy có lỗi vì như vậy có lẽ sẽ làm ảnh hưởng đến đội, nên nhanh chóng bỏ qua và nhắc cậu luyện tập thêm.

- Thôi, dục tốc bất đạt, hôm nay thế thôi, về nghỉ đi.

Hoàng Minh Hạo vỗ vỗ má, vừa rồi ngửi thấy mùi chua, Phạm Thừa Thừa, có phải đang ghen không?

Ghen với cả Thái Từ Khôn.

Dễ thương thật.

===

Thái Từ Khôn tung tăng ôm một túi giấy toàn đồ ăn vặt hướng phòng họp Hội học sinh vừa nhảy vừa hát. Còn 2 ngày nữa là hội thao, công tác chuẩn bị lại càng gấp rút. Chu Chính Đình là Chủ tịch phải quán xuyến mọi việc, trường năm nay lại tổ chức lớn nên công việc càng nhiều. Thái Từ Khôn xót bạn mới qua một tuần đã tiều tụy như sắp ngoẻo bèn tốt bụng lấy tiền của Phạm Thừa Thừa mua đồ ăn cho bạn mỗi ngày.

- Tiểu Miêu.

Nghe giọng nói trầm phát ra từ địa ngục, Thái Từ Khôn thôi nhảy nhót, mọi giác quan đều ngưng trệ.
Thái Từ Khôn cố gắng điều chỉnh cơ mặt, quay lại cứng ngắc cười xã giao một cái coi như chào hỏi.

Mẹ nó, hôm nay chưa thắp hương hay sao mà xui vl...

A Trình tâm trạng vui vẻ, hiếm lắm mới có dịp gặp Tiểu Miêu trực tiếp, lại còn ở nơi hành lang không một bóng người, quá lý tưởng. Ánh mắt A Trình nhìn Thái Từ Khôn ngọt ngào và dịu dàng khiến cậu muốn nôn cả cái Hamburger vừa ăn ra. Vừa nãy đi đằng sau trông thấy dáng vẻ hoạt bát của Thái Từ Khôn, lại nghe cậu ngâm nga hát, đáy lòng mềm nhũn, con người này còn có thể đáng yêu hơn không...

- Sao dạo này không thấy em?

Thái Từ Khôn fuck trong lòng, không biết là tôi đang cố né anh ra à?

- Em... đang làm dự án...

- Với ai?

Mẹ nó, anh hỏi làm gì, là mẹ tôi à, hay là mẹ chồng? sao tôi phải nói cho anh?

- Có phải với Hoàng Minh Hạo? _ Giọng A Trình lạnh đi vài phần

- Anh biết cậu ta?_ Thái Từ Khôn bất ngờ nhìn anh ta. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn đối mắt với A Trình, nhưng lại vì hắn nhắc tới một nam sinh khác. Tâm trạng A Trình xuống dốc không phanh. Thái Từ Khôn nhìn vẻ mặt khác thường của A Trình, cậu cũng đủ thông minh đọc ra suy nghĩ của hắn, ánh mắt sắc lại, như có như không mà cười

- Đừng động đến cậu ta.

Thái Từ Khôn quay lưng, tiếp tục ôm bọc đồ mà đi. A Trình nghiến răng, tay cũng siết lại. Hoàng Minh Hạo, một nam sinh bình thường, lại còn mồ côi, sao lại đặc biệt với Thái Từ Khôn như thế. Còn nụ cười lạnh lẽo yêu nghiệt kia, 7 phần cảnh báo, 3 phần đe dọa.

Bất quá trông Tiểu Miêu vẫn rất xinh đẹp a...

Thái Từ Khôn hậm hực lôi kẹo mút ra ngậm, thẳng thừng đá cửa phòng họp Hội học sinh. Toàn là người quen nên cậu không ngại, chỉ làm vài người giật mình, đến khi nhìn ra người yêu của chủ tịch thì tự giác bảo nhau làm việc tiếp, mặc kệ đôi chim cu phát cẩu lương.

- Làm sao đây?

Thái Từ Khôn vừa bước vào đã thấy Chu Chính Đình ngồi dựa trên ghế sofa, mặt mày trắng bệch, bên cạnh có vài nữ sinh đang luống cuống tay chân

- Hội trưởng bị tụt đường huyết... Đã bảo người đi mua đường rồi...

Thái Từ Khôn vội đặt bọc đồ lên bàn, chạy lại bên Chu Chính Đình.

- Lao lực quá làm gì? Sao mấy người để cậu ta vất vả thế?

Đám quần chúng nằm im cũng dính đạn chỉ biết ngậm chặt miệng.

- Khôn Khôn... _ Chu Chính Đình kéo nhẹ vạt áo cậu, nhỏ giọng gọi

Thái Từ Khôn nhìn vẻ mệt mỏi của Chu Chính Đình, không đôi co nữa. Cậu cau mày một lúc, rồi lấy kẹo mút đang ngậm trong miệng, chưa kịp để ai phản ứng nhét vào miệng Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình: ...

Quần chúng: ...

Hãy coi như bọn tôi không tồn tại...

Vị dâu ngon ngọt lan tỏa trong miệng Chu Chính Đình khiến anh tỉnh táo ra vài phần. Thái Từ Khôn đỏ mặt, ẫm ừ không nói, cậu với lấy túi đồ lăn lóc, lôi ra một đống thứ phát cho từng người trong phòng

Quần chúng : Vẫn là phu nhân tốt nhất !

Thái Từ Khôn lấy ra gói bánh to nhất đưa cho Chu Chính Đình giục anh ăn.

Quần chúng : Một mình hội trưởng một gói luôn... Phu nhân phân biệt đối xử a...

Chu Chính Đình mỉm cười hài lòng, lại mặt dày nói tay không còn sức, đòi Thái Từ Khôn đút cho. Thái Từ Khôn đành chấp thuận, vì không chấp nhặt người bệnh nên ngoan ngoãn đút người ta, còn có tâm đưa tay hứng vụn bánh để áo Chu Chính Đình không bẩn.

Rặt một dáng vợ nhỏ chăm chồng...

- Mọi người ơi, em mua đường về rồi! _Một nam sinh xộc vào vừa nói vừa thở

Nam sinh : ...

Quần chúng : ... Cậu đến chậm 1 thế kỉ rồi...

Nam sinh : Thôi coi như em không tồn tại đi ...

===

Đã đến ngày đại hội thể thao khai mạc. Năm nay trường Hoàng Quyền tổ chức lớn, thu vé mở cửa cho người ngoài, số lượng môn thi tăng, số lượng người tham dự cũng nhiều hơn.

Lớp 11A, với cặp đôi Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn, không ngoài dự đoán dành giải nhất nhiều hạng mục.

Lớp 11E, với A Trình và hội đầu gấu, cũng không hề kém cạnh.

Các lớp khác gần như bị lu mờ, lui về sau hóng 2 lớp này ai sẽ giành cúp chung cuộc.

Phạm Thừa Thừa được phân thi rất nhiều môn nên cứ chạy ngược chạy xuôi không kịp thở, vậy mà hầu như môn nào cũng đứng nhất.

Hoàng Minh Hạo thầm thán phục, Phạm Thừa Thừa quả nhiên tứ chi phát triển, đại não trì trệ.
Hoàng Minh Hạo nhàn nhã, chỉ tham gia mỗi môn bóng rổ, thi sau giờ nghỉ trưa 2 tiếng, nên buổi sáng chỉ đến cổ động cho đủ người, ngoài ra giúp ban hậu cần phát nước, lau dọn...

- Anh, ở đây đẹp lắm a ~

Trong lúc nghỉ ngơi, Hoàng Minh Hạo nói chuyện điện thoại với em trai. Hoàng Tân Thuần rất muốn đến xem anh mình, nhưng câu lạc bộ trường cậu lại đi trải nghiệm.

- Chơi vui không ?

- Vui, đồ ăn cũng rất ngon nữa !

- Ừ, đừng ra ngoài nắng quá lâu, đội mũ cẩn thận vào, lúc nào cũng phải đi theo đoàn, nhớ chưa! Không nghe lời về ốm anh không chăm đâu.

Bên kia Hoàng Tân Thuần cười khúc khích, bé biết anh trai cứng miệng vậy thôi, nhưng mỗi khi cậu đổ bệnh anh trai vẫn lo lắng nhất.

- Vâng, anh đừng lo! Mà anh thi lúc nào vậy?

- 3h30, đấu 60p.

- Em sẽ cố gắng về sớm, em rất muốn xem anh đấu a ~

- Không cần vội, dù sao cũng chỉ là một trận bóng.

Hoàng Minh Hạo dặn dò thêm một lúc rồi cúp máy, đã đến giờ ăn trưa. Hoàng Minh Hạo kiểm tra lại ví tiền rồi bước vào canteen.

Canteen đông đúc, liếc qua đã không thấy bàn trống, Hoàng Minh Hạo chen đến bẹp dí mới mua nổi một cái bánh mì. Hoàng Minh Hạo trông thấy Phạm Thừa Thừa cùng các đồng học vẫn mặc đồng phục bóng đá đang dùng bữa ở một góc, trong lòng lại kì dị thể lực của Phạm Thừa Thừa, hết chạy marathon, lại đi đá bóng, chiều vẫn đủ sức chơi thêm 1 trận bóng rổ... Tuy rằng mỗi trận kéo dài có 45 phút, nhưng như vậy cũng quá quái vật rồi...

Phạm Thừa Thừa vận động nhiều, đói đến bụng dán vào lưng, ngồi ăn quên trời quên đất không để ý đến ai, Hoàng Minh Hạo cũng không muốn làm phiền, định ra ngoài ăn.

Ngồi xuống ghế đá dưới tán cây, bỗng nhiên, cậu thấy Thái Từ Khôn trước mặt, tay cầm túi đồ lớn, chắc là bữa trưa cho Chu Chính Đình, chắn trước mặt cậu ta, là A Trình.

Hoàng Minh Hạo vốn định lơ luôn, nhưng thấy A Trình nắm cánh tay Thái Từ Khôn, cậu ta có vẻ bối rối, mặt nhăn mày nhíu, rõ ràng đang cố kìm nén ham muốn đánh người. Trước canteen, dòng người tấp nập ra vào, hai con người kia giằng co lại rất gây chú ý, nhưng không ai dám nói gì vì vẻ mặt A Trình rất đáng sợ.

Hoàng Minh Hạo bất giác đứng dậy, không hiểu sao lại muốn bao đồng.

- Thái Từ Khôn, có người tìm cậu.

Hoàng Minh Hạo bước đến nắm vai Thái Từ Khôn kéo lại, vẻ mặt thản nhiên nói, còn có ý liếc A Trình, rồi gật đầu thay cho chào hỏi.

A Trình trán đã nổi gân xanh, nhìn con người năm lần bảy lượt kia phá đám hắn với Tiểu Miêu bằng nửa con mắt, lại quay sang nắm tay Thái Từ Khôn, dùng lực siết làm cậu đau đến tái mặt

- Tiền bối, anh đang làm đau Từ Khôn đấy. Có người cần tìm Từ Khôn, anh bỏ tay cậu ta ra được không?

Hoàng Minh Hạo cùng Thái Từ Khôn gỡ, tay A Trình mới nhúc nhích một chút. Con mẹ nó, ăn gì mà khỏe như trâu...

Hoàng Minh Hạo kéo Thái Từ Khôn chạy thẳng, để lại A Trình tức đến đỏ mặt, hắn nghiến lợi, mắt hằn tia máu...

Thái Từ Khôn lấy áo khoác buộc quanh hông mình mặc vào, tay áo dài che đi vết nắm đã đỏ ửng trên cánh tay trắng muốt, cậu không muốn Chu Chính Đình nhìn thấy cái này đâu...

- Cảm ơn Hạo Hạo, cậu tốt nhất ~_ Thái Từ Khôn nhảy lên lưng Hoàng Minh Hạo ôm ấp khiến cậu tí nữa rơi bánh mì xuống đất

- Tôi thấy càng ngày hắn càng quá quắt, giờ lại còn động tay động chân với cậu nữa...

- Có khi dạo này tôi tránh mặt hắn nên mới thế. Ai nha, có mị lực thật là khổ...

Thái Từ Khôn đang định ba hoa về vẻ đẹp trai dễ thương của mình thì nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt méo mó nhìn Hoàng Minh Hạo

- Này... Lát nữa đấu bóng rổ... Lớp mình đấu với lớp 11E hả?

Hoàng Minh Hạo gặm nốt miếng bánh mì cuối cùng, gật gật đầu

- A đù...

Hai người cứng ngắc nhìn nhau.

Bỏ mịa...

- Yên tâm, tôi sẽ bảo tên đầu gỗ Phạm Thừa Thừa bảo hộ cậu!

Hoàng Minh Hạo ai oán mình rước họa vào thân, giờ mọc ra 10 Phạm Thừa Thừa cũng không cân nổi A Trình...

Hoàng Minh Hạo phen này què quặt rồi huhu...

===

Hoàng Minh Hạo đúng là què thật. Vừa ra sân nhìn đội hình lớp 11E cậu đã muốn lăn ra giả chết. Hoàng Minh Hạo cũng không phải bé bỏng gì, mà đứng với hội A Trình như là ếch và trâu, chỉ cần ếch lơ là sẽ bị trâu dẫm xẹp lép.

Phạm Thừa Thừa dù to đùng nhưng vẫn chả thấm gì so với hội bò tót kia, chả biết có bảo hộ cậu được không hay cả hai đứa đều sẽ bị dẫm bẹp...

- Uầy, yên tâm, tôi lo tất!

Ban nãy Thái Từ Khôn đã nhờ Phạm Thừa Thừa bọc lót cho Hoàng Minh Hạo.

Hoàng Minh Hạo dùng ánh mắt không đáng tin nhìn Phạm Thừa Thừa, thấy cậu ta ý chí ngút chời, mắt sáng rực, sống lưng thẳng tắp, ngực ưỡn ra hiên ngang.

Hoàng Minh Hạo đáng thương phó mặc số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro