Chap 6. Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo từ nhỏ vốn thích vận động, hoạt bát, nhanh nhẹn, khi sang Mỹ lại càng năng động hơn, cậu tham gia nhiều câu lạc bộ thể thao, ngày ngày luyện tập đến quên thời gian.

Cho đến khi bố mẹ qua đời, Hoàng Minh Hạo lao vào làm thêm trang trải cuộc sống cho hai anh em, việc rèn luyện cũng bỏ ngỏ, thỉnh thoảng lại đánh nhau ẩu đả coi như giãn gân giãn cốt. Đến nay đã 2 năm, Hoàng Minh Hạo chưa chơi trọn vẹn 1 ván đấu nào.

Chu Chính Đình nhìn Hoàng Minh Hạo gầy gò lom khom, lại nhìn thành viên tham gia đấu bóng rổ ai cũng to đùng lại cao lớn nhìn muốn mỏi cổ, sợ vừa ra sân cậu đã bị chen bẹp dí, bèn giao cậu cho Phạm Thừa Thừa đang rảnh hơi rỗi việc để tập luyện.

- Lớp trưởng, không biết cậu nhìn nhầm hay sao, nhưng tôi thực sự biết chơi bóng rổ... _ Hoàng Minh Hạo ấm ức

- Biết chơi là một chuyện, chơi được hay không lại là một chuyện khác Chu Đình Đình là lo cho cậu chưa kịp ném bóng đã bị người ta quẳng đi rồi~_ Phạm Thừa Thừa vươn tay ấn đầu Hoàng Minh Hạo xuống, giữ cậu ta trong tư thế cúi gập 90 độ thành kính trước Chu Chính Đình

Hoàng Minh Hạo giãy ra, nhăn nhó phụng phịu

- Nhưng tôi rất bận, tôi còn làm thêm, rồi bài tập về nhà, lại còn em trai nữa!

- Cậu tỏ ra gương mẫu cho ai xem? Bài tập về nhà? Cậu quan tâm đến học hành như thế sao lên lớp toàn lăn ra ngủ vậy?

- Mày nói câu đấy không biết xấu hổ à?

Thái Từ Khôn khinh bỉ. Chơi với Phạm Thừa Thừa cả chục năm, anh chả hiểu nó quá... Thức đến 12 giờ chơi game, rồi thêm 1 tiếng đọc truyện, lúc nào lên giường cũng lăn lộn một hồi mới chịu ngủ, sáng thì dậy muộn, đến lớp lúc nào cũng trong tư thế sắp gục ngã,  giáo viên vào lớp cùng không kiêng dè gì, ngủ đến vắt lưỡi trên mặt...

- Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình có ý tốt, vả lại tập luyện cùng Phạm Thừa Thừa cũng tốt, trông nó đụt vậy thôi chứ nó từng là chủ quân đội bóng rổ trường cấp 2 đấy ~

Hoàng Minh Hạo mím môi, muốn phản bác nhưng nhìn vẻ mặt phấn khởi của Phạm Thừa Thừa khi cùng Từ Khôn và Chính Đình lên kế hoạch tập luyện, lại cắn răng nhịn xuống, gật đầu chấp thuận. Cậu đã nghe về danh tiếng của chủ quân đội bóng rổ trường X lẫy lừng mới 15 tuổi đã dẫn đội đứng đầu cả nước, tin này lan đến chóng mặt, đến mức mấy người bạn Trung Quốc học bên Mỹ cũng nghe qua... Hoàng Minh Hạo không nghi ngờ tài năng của Phạm Thừa Thừa, cậu chỉ thấy ở cùng Phạm Thừa Thừa rất không thoải mái...

Hoàng Minh Hạo lạnh nhạt với tất cả mọi người, ghét ai quý ai cũng giữ thái độ như nước yên biển lặng, gần đây nhờ giúp đỡ Thái Từ Khôn nên chơi thân với hội Phạm Thừa Thừa thì có thả lỏng hơn chút. Với Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo lại thoáng đến kì lạ, gặp khó khăn liền cùng hai người trao đổi, riêng với Phạm Thừa Thừa - người mình tiếp xúc nhiều nhất từ khi vào học, cậu lại tỏ vẻ xa cách như có một bức tường ngăn giữa. Phạm Thừa Thừa nghĩ ngợi chán chê vẫn không tìm ra lí do, cũng không nhớ được mình có làm gì khiến Hoàng Minh Hạo phật ý không. Dù sao mình chỉ đánh Hoàng Minh Hạo một chút, nhưng cũng có công cứu cậu ta mà? Lúc bị đánh không tỏ thái độ mà bây giờ lại ngượng nghịu như thiếu nữ là thế nào?

Phạm Thừa Thừa có nghĩ nữa nghĩ mãi, cũng chẳng đủ tinh tế nhận ra tia sáng kín đáo trong mắt Hoàng Minh Hạo mỗi khi nhìn mình, cũng không nhìn được đôi tai hồng hồng sau tóc mai mỗi khi hai người vô tình chạm nhau.

Hoàng Minh Hạo cảm thấy không ổn, rất không ổn. Cậu chưa phân rõ định hướng, nhưng từ nhỏ đến giờ chưa một lần động tâm với con gái, dù người ấy xinh đẹp ra sao. Hoàng Minh Hạo không muốn nhận mình là gay, vì xã hội Trung Quốc khi ấy vẫn rất phong kiến với các vấn đề giới tính. Hoàng Minh Hạo trời xinh da trắng mắt to giống mẹ, lớn lên càng thêm xinh đẹp, so với nữ sinh chỉ có hơn cũng không kém, lại thêm việc từ chối hàng loạt những lời tỏ tình của các bạn gái, tin đồn về giới tính của Hoàng Minh Hạo lại càng thêm trầm trọng.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hoàng Minh Hạo bị cô lập, bắt nạt, bị bức từ một người hoạt bát thân thiện thành con người lạnh lùng khó gần.

Nhà Hoàng Minh Hạo không quá khá giả, nhưng vì thương con trai nên dành cả tài sản chuyển nhà sang Mỹ định cư, đến đây Hoàng Minh Hạo mới thực sự sống đúng nghĩa, vì người Mỹ hào sảng, thoải mái, coi tình yêu là gốc, không câu nệ tiểu tiết.

Và cũng ở đây, cậu lại gặp...

- Anh ơi, cơm nguội mất rồi...

Nghe tiếng gọi, Hoàng Minh Hạo thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, có chút mơ màng nhìn Hoàng Tân Thuần vẻ mặt lo lắng, lại nhìn xuống bát cơm chưa vơi đi tí nào của cả hai người, áy náy xin lỗi một tiếng. Hoàng Tân Thuần khi ăn cùng Hoàng Minh Hạo, nếu anh trai không ăn thì một miếng em cũng không động tới. Hoàng Minh Hạo lắc đầu tỏ ý mình không sao, gắp thịt và rau cho em, bản thân cũng bắt đầu dùng bữa.

- Anh, có phải anh tham gia chơi bóng rổ hội thao trường đúng không?

- Sao em biết?

- Em vừa nói chuyện với anh Thừa Thừa ~ A, nghe nói các anh còn định luyện tập chơi bóng rổ nữa, rồi cả anh Khôn, anh Đình cũng tới .

Hoàng Minh Hạo gật đầu qua loa.

Hoàng Minh Hạo vì em có em trai nhỏ ở nhà một mình nên công việc ở cửa hàng chuyển từ ca tối lên chiều, Hoàng Tân Thuần mỗi ngày đi học về đều ghé qua nói chuyện với anh một chút, dần dần làm quen với Phạm Thừa Thừa mặt dày lúc nào cũng tò tò đi theo anh mình, rồi cả Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình thỉnh thoảng kéo đến hóng thị phi... Hôm nọ còn thấy 3 người kia kéo Tân Thuần ra 1 góc nháo loạn một hồi, hóa ra là trao đổi số điện thoại.

- Tiểu Thuần, sao em lại thân với mấy người kia thế?

- Các anh rất tốt, lại đẹp trai! _ Hoàng Tân Thuần ngay lập tức trả lời.

Hoàng Minh Hạo chỉ biết cười xoa đầu em. Dù gì Hoàng Tân Thuần vẫn là một đứa nhỏ thích những thứ đẹp đẽ...

- Anh, hôm hội thao em không đến được, câu lạc bộ em đi trải nghiệm.

- Ừ, nhớ cẩn thận đấy.

- Vậy nên anh, khi nào anh đi tập, em cũng muốn theo a ~

- Theo làm cái gì?

- Lần cuối nhìn anh chơi bóng rổ cũng là 3 năm trước rồi, tóm lại là em muốn xem muốn xem muốn xem !

Hoàng Tân Thuần chạy lại ôm tay anh trai, mở to đôi mắt sáng nhìn anh không chớp, môi nhỏ cười đến sáng lạn.

Đúng là sát chiêu...

Hoàng Minh Hạo làm sao không đồng ý được, Hoàng Tân Thuần chỉ cần làm nũng, muốn có sao anh sẽ hái trăng xuống cho em luôn...

---

Sau mỗi buổi học chiều, Phạm Thừa Thừa sẽ lôi Hoàng Minh Hạo ra sân bóng rổ, Thái Từ Khôn chạy theo hóng hớt, Chu Chính Đình lúc đi lúc không vì còn quay cuồng với sự kiện của trường, và một cái đuôi nhỏ Hoàng Tân Thuần bám theo.

Hoàng Minh Hạo đã từng chơi bóng rổ nên không cần hướng dẫn luật, Phạm Thừa Thừa chỉ luyện cho cậu ta sức bền với dẻo dai thôi. Hoàng Minh Hạo 2 năm không vận động nhiều, người cứng như củi,  chạy được 1 vòng sân đã muốn nằm dài ra thở, ưu uất nhìn Phạm Thừa Thừa chạy được 5 vòng mà chân dung vẫn thừa tươi sáng, tự hỏi tên này có còn là người không...

- Tân Thuần, Minh Hạo luôn kém vận động thế này à?

Thái Từ Khôn không tham gia tập luyện, kéo Hoàng Tân Thuần ra mái hiên đối diện sân bóng ngồi ăn kem, cùng bé tán gẫu chuyện phiếm.

- Không có a, anh ấy từng chơi nhiều môn thể thao lắm, còn từng học võ, ngầu lắm a ~ Nhưng dần bận quá, anh ấy không chơi nữa...

Hoàng Tân Thuần càng nói giọng càng nhỏ, Thái Từ Khôn biết lí do, lúng túng nhét que kem vào tay bé dỗ dành. Hoàng Tân Thuần lại tươi rói, ngoan ngoãn ngồi liếm kem, mắt dán chặt vào hai thân hình trong sân bóng.

Phạm Thừa Thừa hết chạy lại bắt Hoàng Minh Hạo chống đẩy, nhảy ếch, hành hạ thân xác cò hương của cậu lên bờ xuống ruộng.

- Này, cậu sinh ra chỉ để huỳnh huỵch thế này à, sao không dành thời gian mà học nữa đi... _ Hoàng Minh Hạo nhìn Phạm Thừa Thừa thực hiện các bài tập cường độ cao gấp đôi mình mà đến thở cũng không gấp, cảm thấy vô cùng quái đản...

- Bớt nói nhiều, tập luyện cho chắc cơ đi, cậu tuy cao nhưng toàn xương là xương, cầm quả bóng còn chả vững thì chơi được cái gì?

Dứt lời, Phạm Thừa Thừa dùng chân dài với quả bóng gần đấy đá lên, dùng lực ném. Hoàng Minh Hạo bị bất ngờ phản ứng không kịp, tay ôm được quả bóng nhưng cũng bị đẩy cho lùi lại vài bước.

Bên kia vang ra tiếng trầm trồ của Hoàng Tân Thuần, Phạm Thừa Thừa càng thêm đắc ý

- Thấy chưa, ra sân bóng sẽ xoáy, nhanh, mạnh và bất ngờ như thế đấy, lơ ngơ như cậu có khi bị bóng đập vào mặt rồi cũng chả biết ~

Hoàng Minh Hạo đứng thẳng lên lạnh mặt nhìn Phạm Thừa Thừa, không nói không rằng dồn lực ném trả quả bóng, ai ngờ Phạm Thừa Thừa bắt gọn ơ, còn nhà nhã xoay quả bóng trên ngón tay.

- Uy, tay lòng khòng mà ném khá mạnh nha~

Hoàng Minh Hạo biết mình bị trêu, tức khí chạy lại cướp bóng,  Phạm Thừa Thừa nhếch mép cười, linh hoạt rê bóng tránh đi. Hai người bỏ qua phần khởi động mà bắt đầu đấu 1vs1.

- Đấu rồi kìa, hai anh thật soái! _ Hoàng Tân Thuần mắt sáng như sao

- Uy, Hoàng Minh Hạo coi vậy cũng nhanh nhẹn ghê ~_ Thái Từ Khôn giữ lại Hoàng Tân Thuần đang kích động _ Nhưng kĩ thuật non quá, lực chân không vững, lực tay cũng chưa đủ, bất quá cái đầu thông minh kia sẽ có kế hoạch riêng đi...

Hoàng Tân Thuần không hiểu hết những gì Thái Từ Khôn đang nói, bắt gặp đôi mắt ngơ ngác của bé, Thái Từ Khôn lắc đầu ra hiệu cho em không cần để ý.

Quả nhiên, bên kia hai người đấu đến hăng say, Hoàng Minh Hạo tuy thể chất và kĩ thuật đều kém xa Phạm Thừa Thừa, nhưng chiến thuật lại thông minh, dùng kế mèo đuổi chuột, vờn cho Phạm Thừa Thừa mất sức, còn mình giảm lực tay, lực chân cho vừa đủ để giữ bóng bảo vệ thể lực, chỉ dồn công vào những cú dứt điểm. Hoàng Minh Hạo thế mà ghi vào được 2 bàn, san bằng tỉ số.

- Nhưng Hoàng Minh Hạo chắc đã quên, Phạm Thừa Thừa là chủ công số 1 của thành phố...

Thái Từ Khôn thấp giọng nói, bên kia Phạm Thừa Thừa thở ra một hơi, vuốt ngược tóc ra sau, chuẩn bị phản công. 

Phạm Thừa Thừa đã sớm nhìn ra mưu sách của Hoàng Minh Hạo, nhưng vì muốn động viên cậu ta nên nhún nhường một chút, giờ thì phải nghiêm túc rồi, ai ngờ chơi càng lúc càng hăng...

Trận đấu tập kết thúc, Phạm Thừa Thừa thắng 3-2.

Hoàng Minh Hạo thẳng tắp lăn ra trên sân.

- Ô, đúng là quái vật...

- Mới có thế này đã không chịu được à? Sắp tới đấu với lớp 11E còn có A Trình khỏe gấp đôi tôi thì cậu chết giãy đành đạch.

Hoàng Minh Hạo điếng người, ban nãy Phạm Thừa Thừa huých cậu mấy cái đã muốn lăn ra sân rồi, A Trình đồ sộ như một con trâu mộng thế kia,có khi nào hất cậu bay lên thiên không a... Nghĩ thôi đã thấy sợ...

Đang nghĩ vẩn vơ, má phải đột nhiên mát lạnh , Hòang Minh Hạo giật mình quay đầu lại, thấy Phạm Thừa Thừa cầm chai nước áp vào mặt cậu, cười đến sáng lạn

- Vậy nên cùng cố gắng nhé!

Hoàng Minh Hạo tròn mắt, má thì lạnh ngắt còn hai tai như bị hun đỏ, bất quá vừa hoạt động mạnh nên Phạm Thừa Thừa không để ý đến. Hoàng Minh Hạo vươn tay cào tóc, giấu đôi tai đỏ bừng sau tóc mai, giật lấy chai nước quay đi tu một hơi, mong nước mát sẽ làm dịu đi sự cồn cào nóng bỏng trong người.

Phạm Thừa Thừa bị hành động của Hoàng Minh Hạo làm cho hết hồn, định hảo tâm nhắc người ta uống chậm thôi không sặc, ai ngờ chưa kịp làm gì đã thấy Hoàng Minh Hạo cong người ho sù sụ.

- Uống nhanh như vậy làm gì, đáng đời!_ Phạm Thừa Thừa buông lời châm chọc, nhưng vẫn vuốt lưng giúp Hoàng Minh Hạo nguôi nước

- Còn không phải tại cậu?_ Hoàng Minh Hạo ổn định nhịp thở, trừng mắt nhìn Phạm Thừa Thừa đang nhởn nhơ cười

Phạm Thừa Thừa vẻ mặt bối rối tự hỏi sao mình ngồi im cũng dính đạn. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cho đến khi Thái Từ Khôn bước đến

- Chúng mày nhìn nhau được 1p17s rồi đấy.

Thái Từ Khôn một tay ôm Hoàng Tân Thuần,tay còn lại cầm ô che, còn Hoàng Tân Thuần ôm nước và khăn.

Nghe Thái Từ Khôn nói, hai người kia mới quay đi, Hoàng Minh Hạo đón lấy em trai, Hoàng Tân Thuần rất hiếu thuận giúp anh lau mặt

- Anh, anh ngầu lắm, từ giờ chơi bóng thường xuyên hơn nha ~

Lau xong cho anh trai, Hoàng Tân Thuần không quên quay sang Phạm Thừa Thừa, đưa cho anh một cái khăn sạch khác. Phạm Thừa Thừa mặt dày chu mỏ nói muốn được như Hoàng Minh Hạo cơ, Hoàng Tân Thuần lại vui vẻ đáp ứng.

Hoàng Tân Thuần vẫn ngồi trong tay Hoàng Minh Hạo, vươn người qua, hai tay nhỏ bé cầm khăn mềm thấm thấm mồ hôi trên mặt Phạm Thừa Thừa. Hoàng Minh Hạo ôm em chặt hơn, trong lòng mắng tên kia vô sỉ 100 lần, lại sợ em nhoài người quá sâu sẽ bị ngã nên bước gần tới chỗ Phạm Thừa Thừa. Phạm Thừa Thừa cũng phối hợp cúi người xuống cho vừa tầm tay bé, nhắm mắt hưởng thụ.

Thái Từ Khôn lặng lẽ che ô đứng một bên, thấy mình như một cây cột đèn sừng sững trong cuộc sống êm ả của gia đình 3 người kia...

Chu Chính Đình, cậu lại đây mà xem tôi bị thồn cẩu lương vào mặt nè!!!

Thái Từ Khôn lẳng lặng rút điện thoại ra chụp liên tiếp, tất cả đều gửi hết cho tên hội trưởng đang bận bù đầu kia, để nó cùng hưởng cẩu lương với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro