Chap 5. Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thừa Thừa từ bé đã nổi tiếng nghịch hơn quỷ, chưa trò nào chưa từng nghịch qua. Ngã cây, u đầu, cái gì cũng đã bị. Lớn lên một chút, chơi thể thao nhiều và đi gây sự cũng nhiều, chấn thương gì cũng đã trải qua. Bố Phạm tấp nập hết lần này qua lần khác đưa con trai quý tử vào viện, đến mức y tá bác sĩ cũng quen mặt.

Nhưng từ khi Phạm Thừa Lâm bị hành hung, Phạm Thừa Thừa dị ứng nhất với hai từ "bệnh viện". Không phải Phạm Thừa Thừa sợ hay gì, nhưng bệnh viện luôn gợi lại kí ức không hay ấy. Mà chưa nói đến bệnh viện, ngửi mùi thuốc sát trùng thôi Phạm Thừa Thừa đã không chịu nổi.

- Ê, mơ mộng gì đấy?_ Thái Từ Khôn đập quyển sách vào đầu Phạm Thừa Thừa đang ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ

- Đau... Mà mày hỏi làm gì? Bạn mày đang buồn vl mà mày có thèm quan tâm đâu... _ Phạm Thừa Thừa phụng phịu

- Cái này không phải "không quan tâm"... Nó là "bất lực", hiểu chưa?

- Bất lực gì?

- Vì đầu mày toàn đậu phụ, không có nơron thần kinh chứ sao ~

Phạm Thừa Thừa nóng máu định đứng lên đập cho Thái Từ Khôn một trận thì lớp trưởng Chu Chính Đình bỗng nhiên xuất hiện hô hào cả lớp ổn định chỗ ngồi, trên tay còn cầm giấy tờ lỉnh kỉnh, chắc nhà trường có sự kiện...

- Trường chúng ta sắp tổ chức hội thao. Bây giờ chúng ta sẽ chọn thành viên tham gia, cả nam cả nữ đều được...

Phạm Thừa Thừa và Thái Từ Khôn đều rất hào hứng. Hội thao năm nào hai người cũng hăng hái tham gia. Không phải học mà còn được chơi, dại gì không quẩy!

Chu Chính Đình đưa ra một hộp giấy, nói không đủ người tự nguyện thì sẽ bị cưỡng chế tham gia thông qua bốc thăm.

Kết quả là Hoàng Minh Hạo lười biếng chỉ muốn nằm dài dưới cây mà ngủ xui xẻo bốc trúng bóng rổ...

Phạm Thừa Thừa nhìn bản mặt méo mó của Hoàng Minh Hạo mà cười đến không ngồi thẳng được. Nghiệp, chắc chắn là nghiệp...

- Lớp trưởng, tôi có thể không...

- Có chuyện gì sao, Hoàng Minh Hạo?

Chu Chính Đình mỉm cười, cất giọng ngọt như mía mà đặc mùi thuốc súng làm Hoàng Minh Hạo toát mồ hôi lạnh, đành ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Phạm Thừa Thừa che miệng cười chảy nước mắt, hôm nay Hoàng Minh Hạo thật thảm hại...

Tan học, Hoàng Minh Hạo tiến tới chỗ Phạm Thừa Thừa, nói hôm nay không phải làm thêm vì đã chuyển hẳn sang ca tối và Hoàng Tân Thuần ngủ lại nhà bạn. Phạm Thừa Thừa ngớ ra một lúc lâu mới nhớ ra "nhiệm vụ" đánh đập Hoàng Minh Hạo mỗi ngày mình đã nhấn mạnh từ đầu năm học. Phạm Thừa Thừa nhíu mày nhìn Hoàng Minh Hạo cư xử thản nhiên, đã lâu như vậy mà vẫn còn nhớ cái trò này, cái trò mà Phạm Thừa Thừa đã sớm không muốn làm...

- Này, cậu thích bị đánh như thế à? Có phải là M không?

- Tôi chỉ không muốn mang nợ.

- Vậy thì giải thích tại sao lại đánh anh tôi đi, chúng ta hết nợ.

Hoàng Minh Hạo mím chặt môi, biểu cảm có chút xao động

- Chưa đến lúc... Anh không đánh đúng không... Vậy tôi về trước...

Phạm Thừa Thừa vốn đã dần nguôi ngoai vụ Phạm Thừa Lâm sau ngày Hoàng Minh Hạo bị bệnh, anh vốn nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã được cải thiện, theo hướng tích cực, thậm chí còn nghĩ... mình có tình cảm với cậu ta... Nhưng hôm nay, Hoàng Minh Hạo lại làm anh tức giận, một.lần.nữa.

"Chưa đến lúc? Bao giờ mới đến? "

===

Hoàng Minh Hạo vò đầu, cả người nặng trĩu. Cái miệng lại đi trước cái não, nói năng hồ đồ... Cậu ta, có giận mình không nhỉ, dù sao vẫn còn mang nợ, mang cả ơn nữa...

Đang nghĩ ngợi chăm chú, một người bỗng va phải Hoàng Minh Hạo

- Thái Từ Khôn?

- A, Hoàng Minh Hạo, cứu tôi ~~~

Thái Từ Khôn gấp gáp kéo tay Hoàng Minh Hạo chạy ra sân sau trường, nhìn trước ngó sau đủ kiểu mới thở phào nhẹ nhõm buông cậu ra

- Sao đấy?

- Đáng sợ thật, tôi bị bám đuôi á!

- Chẳng phải cậu rất nổi tiếng sao?

- Ừ ~ Tôi vừa đẹp trai lại còn học giỏi lại còn... Ấy ấy đừng bỏ đi chứ Hoàng Minh Hạo!_ Thái Từ Khôn nhanh chóng giữ cậu lại_ Nhưng thường những người bám đuôi là các nữ sinh rất đáng yêu, đằng này... Cậu biết A Trình lớp 11E không ?

Hoàng Minh Hạo lục lại trí nhớ một chút và gật đầu. Cậu không phải người quan hệ rộng, không quen thân với học sinh lớp khác, thậm chí bạn cùng lớp còn chưa nhớ hết tên, nhưng tên A Trình này khá nổi bật, tất nhiên không theo hướng tốt. A Trình năm trong top những người cao to nhất trường, 195cm chứ chẳng đùa, gia thế siêu khủng, tính tình hung dữ không ai dám đụng vào, tên này đã từng bị lưu ban. Nói chung là đầu trâu mặt ngựa, thành phần bất hảo!

- Anh ta thích cậu hả?

- Chắc vậy... Uhuhu tôi phải làm sao đây ~

Thái Từ Khôn hào hoa phong độ, chỉ cần đứng thở cũng có người thích, một hôm đi ngang qua lớp 11E đã lọt đúng mắt xanh của cai trường.

Thường khi xuống canteen Thái Từ Khôn sẽ xuống thẳng từ cầu thang phía Tây, ngay cạnh lớp mình, nhưng hôm đấy run rủi bác lao công đang lau cầu thang nên Từ Khôn đành đi ngược ra phía cầu thang phía Đông, đúng cạnh lớp 11E, rồi lại trúng lúc đại ca A Trình đang đứng trước cửa hóng gió. Này có phải định mệnh không... ?

Tên A Trình hai tay xăm trổ, lại còn nhuộm tóc xỏ khuyên trông rất đáng sợ, thế mà khi nhìn thấy Thái Từ Khôn bỗng khép nép ngượng ngùng như thiếu nữ. Thái Từ Khôn bụng đã đói cồn cào mà còn bị chặn đường thì xù lông muốn cắn người. Nhưng dáng vẻ khi hung dữ của cậu trong mắt A Trình lại đáng yêu như một con mèo nhỏ. A, tóc mềm, da trắng, mắt to, môi đỏ, dáng người cũng tốt,... đúng gu A Trình...

- Sao cậu không nói với lớp trưởng với tên kia?

- Cái đó... Chu Chính Đình dạo này rất bận chuyện hội thao, bao nhiêu giấy tờ công việc... Còn Phạm Thừa Thừa... Aaaaa, nếu nói ra nó sẽ trêu tôi đến hết đời mấttttttttt ~

Hoàng Minh Hạo nghĩ nghĩ, đúng là với tính nhây của Thừa Thừa, danh dự của Từ Khôn chắc chắn sẽ bị đả kích đau đớn. Mà sao cậu phải quan tâm, hai người cũng đâu tính là thân?

- Giúp tôi nhaaaaa, cậu chỉ cần giải vây cho tôi mỗi khi bị tên kia chặn lại là được !

- Sao cậu không đánh hắn?

- Ư... Nhưng đánh nhau sẽ bị kỉ luật, mà bố tôi rất dữ... Huhu Hoànggggg Minhhhh Hạooooo ~~~

Thái Từ Khôn đu hẳn lên người Hoàng Minh Hạo khóc lóc. Minh Hạo bất đắc dĩ phải đồng ý.

- Yêu nhất ~_ Thái Từ Khôn chu mỏ định hôn thì bị Hoàng Minh Hạo lạnh lùng đẩy ra

Đằng sau bức tường, một người lặng lẽ đứng quan sát, tay siết lại thành quyền, ánh mắt sắc bén xoáy vào hai con người đang nô đùa...

===

Thái Từ Khôn xuống canteen muộn vì ngủ quên trong tiết toán cuối cùng, cũng may vẫn còn đồ ăn.
Tên Phạm Thừa Thừa thì gục ngay từ khi giáo viên Toán vào lớp và hôn mê đến tận bây giờ, gọi cũng không tỉnh lại còn nổi nóng. Hứ, mày đói rã họng ra cũng chả quan tâm! Thái Từ Khôn mua bữa trưa cho mình, mua luôn một hộp cơm cho Chu Chính Đình vì cậu ta phải đi họp luôn sau khi tiết học kết thúc. A, làm hội trưởng thật lắm việc, Chu Chính Đình làm đến quên cả ăn luôn...

- Tiểu Miêu, hôm nay xuống muộn thế?

Một cái bóng dài đổ lên người Thái Từ Khôn, khôn cần ngoảnh lại cũng biết đó là A Trình. Bụng đã đang réo ầm ầm, lại còn bị chọc ghẹo, Thái Từ Khôn thật muốn đánh người, nhưng rồi nhìn lại canteen đông đúc lại nuốt cục tức vào trong, gượng cười nói

- Dạ, có chút việc...

Thái Từ Khôn là người biết điều, dù có đáng ghét nhưng A Trình vẫn là anh lớn, cậu vẫn lễ phép cư xử. A Trình lại càng thêm hả hê, Thái Từ Khôn vừa đẹp trai còn rất lịch sự, cộng 10 điểm!

- Đi ăn với tôi đi, tôi muốn nói chuyện với em._ A Trình nắm lấy tay Từ Khôn

"Tôi-em"??? Hắn đang diễn phim sao???

Thái Từ Khôn nhìn bàn tay thô thiển của A Trình siết lấy cánh tay mình thật muốn nôn, đang không biết từ chối ra sao, mắt cậu tia được Hoàng Minh Hạo đang ngồi ăn một mình.

- A, em có hẹn với bạn rồi.

Nói rồi Thái Từ Khôn nhanh chóng rút tay ra ôm khay cơm chạy lại chỗ Hoàng Minh Hạo, bá vai cậu thân mật.

Hoàng Minh Hạo hết hồn. Thái Từ Khôn ghé sát tai cậu thì thầm

- A Trình muốn bắt tôi ~

Cảnh tượng này thu hết vào mắt A Trình. Cả người hắn tỏa sát khí, mày nhăn lại, khóe môi giật giật, mắt long lên giận dữ...

"Tiểu Miêu... "

Thái Từ Khôn thấy A Trình bỏ đi rồi mới thoải mái ăn được. Haizz, đẹp trai quá cũng khổ, cứ hút vào mấy thể loại chả ra đâu vào đâu...

- Đáng sợ thật, hắn to như bò ấy, nắm tay tôi mà cứ tưởng sắp bẻ đến nơi...

- Cậu cứ trốn thế này, hắn sẽ càng làm phiền cậu.

- Aizz, nháo một hồi rồi sẽ ngồi im thôi mà ~ Hắn mà nháo quá tôi sẽ bất chấp lôi ra đập! Mà thôi đừng nói về con bò đấy nữa, ăn mất ngon ~ Mà sao cậu ăn ít thế, sao đủ sức?_ Thái Từ Khôn nhìn cái sanwich lèo tèo của Hoàng Minh Hạo nhíu mày

- Không có tiền._ Hoàng Minh Hạo thành thật

- Tôi bao ~ Coi như phí đã bảo vệ vậy ~

- Thật sao? _ Mắt Hoàng Minh Hạo sáng rõ

- Ừ ~ _ Thái Từ Khôn hào Phóng cười, thích gì cứ lấy thêm ~

Nhưng Hoàng Minh Hạo cũng chẳng lấy gì nhiều, chỉ thêm 1 suất mì và 1 hộp sữa nhỏ

- Cảm ơn cậu nha.

Thái Từ Khôn gật gù, vẻ mặt hạnh phúc của Hoàng Minh Hạo khi được cho ăn, đúng là chưa được thấy qua.

- Cái đó... Phạm Thừa Thừa đâu rồi?

- Chắc vẫn đang vắt lưỡi ngủ trong lớp.

- Cậu ta ngủ từ đầu tiết Toán rồi đấy. Mà không xuống ăn luôn à?

- Kệ nó, cho đói chết!_ Mắt Thái Từ Khôn bỗng sáng rực, cậu chống cằm, liếc Hoàng Minh Hạo trêu chọc _ Ủa, tự nhiên quan tâm thế ~

- Nhiều chuyện! _ Hoàng Minh Hạo cúi đầu ăn mì, không nói gì nữa.

Thái Từ Khôn thích thú nhìn hai vành tai hồng hồng của Hoàng Minh Hạo, lòng thầm chúc mừng tên bạn. Được con dâu quan tâm, Phạm Thừa Thừa chắc vui muốn chết ~

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro