Chap 4. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa nhìn bầu trời tối dần, rồi nhìn đồng hồ đeo tay chỉ 7 giờ đúng, điều hòa vẫn kêu ro ro. Anh đã ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần 1 tiếng.

Hoàng Minh Hạo mặc lại bộ đồng phục chuẩn bị ra về, thấy Phạm Thừa Thừa thì ngạc nhiên

- Cậu chưa về à?

Phạm Thừa Thừa bĩu bĩu môi

- Hôm nay cậu bị bệnh nên tôi lại tha cho, mấy hôm nữa đánh bù mấy cái!

- Ừ ~_Hoàng Minh Hạo tự nhiên lại bật cười làm Thừa Thừa cứng đơ người nhanh chóng quay mặt đi_ Mà cậu chờ tôi chỉ để nói câu này à?

Phạm Thừa Thừa khoát hai tay sau lưng, đầu hơi cúi che đi khuôn mặt đỏ lựng, anh cứ cúi đầu nhìn mũi giày vẽ vòng tròn trên đất, không dám trả lời. Hoàng Minh Hạo buồn cười nhìn cái tướng to đùng mà tỏ ra khép nép của Phạm Thừa Thừa bèn mở lời

- Muốn về cùng tôi à ?

Ai ngờ Phạm Thừa Thừa ngẩng phắt đầu lên giãy nảy như đỉa phải vôi

- Ai muốn chứ, cậu... cậu đừng có được voi đòi tiên. Tôi đây chỉ là nghĩ về tương lai, cậu đang bệnh đi một mình về nhỡ lăn đùng ra đấy, tôi lại mang tiếng chà đạp sức khỏe người khác!

Hoàng Minh Hạo nín cười, xoay người bước thẳng. Phạm Thừa Thừa này cũng có lúc đáng yêu đấy chứ...

Trước cửa hàng là một chiếc ô tô đen sang trọng bóng bẩy. Một người đàn ông mặc âu phục lịch sự đứng bên cạnh đợi sẵn, nhìn thấy Phạm Thừa Thừa liền cung kính cúi đầu

- Cậu chủ.

- Chào chú ạ. _Phạm Thừa Thừa lễ phép, rồi lại quay sang Hoàng Minh Hạo _ Lên đi.

Hoàng Minh Hạo chưa kịp tiếp thu cảnh tượng tưởng như trong phim mới có đã bị nhét vào xe, chưa kịp hoàn hồn xe đã chạy rồi.

Xe chạy được một lúc mà hai người vẫn chưa nói với nhau câu gì. Phạm Thừa Thừa bỗng cảm thấy nặng nề...

- Này, nói rõ vụ anh tôi...

Phạm Thừa Thừa quay sang đã thấy Hoàng Minh Hạo gục đầu ngủ. Từ góc nhìn của Thừa Thừa, góc nghiêng của Hoàng Minh Hạo dưới ánh sáng nhàn nhạt trong xe lại càng thêm thần thánh. Phạm Thừa Thừa bất giác nuốt nước bọt, lần đầu tiếp xúc với Hoàng Minh Hạo ở cự li gần thế này cảm giác rất kì quái!

Không khí kì quái lại bao trùm. Phạm Thừa Thừa lại không hỏi được vụ Phạm Thừa Lâm! Vì sao? Vì dáng vẻ khi ngủ của Hoàng Minh Hạo quá thần thánh đi, khuôn mặt dãn ra yên bình, cả người toát ra vẻ mỏng manh ngoan ngoãn không ai muốn chạm vào.... A, cái này có được xếp vào mĩ cảnh không..

- Này, dậy đi, đến nhà cậu rồi!

Hoàng Minh Hạo lơ mơ mở mắt. Ban nãy quả thật hơi mệt, được ngồi trên đệm xe êm ái liền nhanh chóng ngủ quên mất. A, thật mất mặt...

- Sao cậu biết nhà tôi... Hình như tôi chưa nói địa chỉ...

Phạm Thừa Thừa cứng họng...

- Hừ, Phạm Thừa Thừa này mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay, có cái gì mà không biết ~_ Thấy Hoàng Minh Hạo vẫn đứng nhìn mình nghi ngờ, Phạm Thừa Thừa vội đẩy cậu ra rồi đóng cửa xe_ Vào nhà đi, tôi đây không tiễn nhá!

- Mọi chuyện hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều!

- Ờ... Cứ... cứ thế _ Rồi thúc chú tài xế lái đi thật nhanh

Hoàng Tân Thuần đang ngồi trong nhà làm bài tập, thấy tiếng động cơ tò mò hé rèm nhìn ra. Oa, xe ô tô thật ngầu... A, anh trai bước xuống, lại còn có anh Thừa Thừa mới gặp. Anh Thừa Thừa thật tốt, còn chở anh mình về tận nhà ~

- Anh!

- Xin lỗi anh về muộn, Tiểu Thuần ăn tối chưa?

- Dạ rồi, để em hâm lại đồ ăn cho anh!

- Ngoan ~_ Hoàng Minh Hạo cưng chiều xoa đầu em trai

- Mà anh ơi, anh với anh Thừa Thừa rất thân đúng không? Anh ấy đưa anh về tận nhà ...

Hoàng Minh Hạo mỉm cười, trầm ngâm. Thân hay chưa thì chưa biết, nhưng đỡ ghét hơn một chút rồi...

=== Chatroom 3 chàng lính ngự lâm ===

Deptrailonglonchinhlathaitukhon : Thằng kia, mày lượn đâu mà giờ mới về, bố mày gọi cho cả bố tao!

Phuctaytaybeo: Đưa Hoàng Minh Hạo về nhà.

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: ...

Chinhdinhthebesthusband: ...

Phuctaytaybeo : Đừng hiểu nhầm nha, cậu ta bị bệnh, còn tao không muốn thấy chết không cứu...

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Khỏi biện minh :)

Phuctaytaybeo: Bọn mày lại suy nghĩ lệch lạc rồi :)

Phuctaytaybeo: Ê cảm giác tim đập nhanh với đầu óc tê liệt không biết nói gì và mặt đỏ khi ở gần người khác gọi là gì?

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Ố :)

Chinhdinhthebesthusband : Ố :)

Phuctaytaybeo : Ố cc :) Trả lời đê :)

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Mày ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy?

Chinhdinhthebesthusband: Là "thích" chứ là gì?

Phuctaytaybeo: Thích?

Chinhdinhthebesthusband: Ui Phạm Thừa Thừa của chúng ta đã ...

Phuctaytaybeo: Tao không thích Hoàng Minh Hạo!

Chinhdinhthebesthusband: Ơ bọn tao đã nói mày thích nó đâu :D

Phuctaytaybeo : Không có chuyện đó đâuuuu!!!

*Phuctaytaybeo đã offline*

Chinhdinhthebesthusband: Ôi con trai của chúng ta biết yêu rồi vợ ơi ~

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Ai vợ mày? Nếu có thì tao cũng là chồng!

*Deptrailonglonchinhlathaitukhon đã offline*

Chinhdinhthebesthusband: Cúc sắp bung xòe rồi còn mạnh miệng :)

===

Sáng hôm sau đến trường, cũng như mấy ngày tiếp theo, Phạm Thừa Thừa cứ tìm cách tránh mặt Hoàng Minh Hạo. Thực ra không cần tránh thì hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều. Có điều, thỉnh thoảng khi thu bài tập có chạm tay nhau, hay trong lớp vô tình chạm mắt, rồi khi được phân chung nhóm làm bài tập, đi ăn canteen gặp mặt... Phạm Thừa Thừa đều phản ứng rất dữ dội. Cả người giãy nảy, mặt đỏ, miệng cứ lắp bắp mấy câu vô nghĩa

- Cậu đừng trông đợi vào mối quan hệ này!

- Giữa chúng ta không... không thể đâu...

Hoàng Minh Hạo làm mặt ngu suốt mấy ngày. Chẳng lẽ hôm mình bị bệnh đã lỡ làm chuyện gì khiến cậu ta hiểu lầm rồi? Lại còn Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình dạo này nói chuyện với cậu rất nhiều, mà nội dung cũng mông lung mơ hồ. Ba con người này đang tính toán gì?

- Hey, con dâu, đi ăn cùng chúng tôi không ~_ Thái Từ Khôn bá vai Hoàng Minh Hạo thân thiết

- Cậu gọi tôi là gì cơ... _ Hoàng Minh Hạo lách người tránh sang một bên

- Ầy, sao lại xa cách thế, sớm muộn gì cũng là người một nhà ~

- Tôi không biết mấy người đã hiểu lầm gì, hay đang tính toán gì, nhưng tôi không rảnh mà hùa theo đâu.

Nói rồi xách cặp đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Hoàng Minh Hạo cậu lo việc học hành, còn làm thêm, rồi lại trông em chưa đủ mệt hay sao, tự nhiên vướng vào mấy tên rắc rối này. Đặc biệt là Phạm Thừa Thừa, a a vừa phiền vừa đáng ghét!

- Hình như con dâu hơi lạnh lùng... _ Thái Từ Khôn chép miệng

- Căn bản do con mình quá ngu...

Chu Chính Đình tiếp lời, Phạm Thừa Thừa ở đâu đó lập tức hắt hơi một cái...

Hoàng Minh Hạo tiếp tục công việc ở cửa hàng tiện lợi. Đã lần thứ năm trong ca làm cậu nhìn thấy dáng dấp to như khủng long của ai kia thập thò ngoài cửa. Chả hiểu hắn đang nghĩ gì, miệng cứ bảo mình tránh xa mà thân lại bám theo mình như hình với bóng?

- Này, có vào thì vào đi, cậu đang dọa khách đấy._ Hoàng Minh Hạo không chịu được phải ra hỏi cho rõ

- Hứ, đã bảo cậu tránh ra mà!!! Chúng ta không... không thể... _ Phạm Thừa Thừa đỏ mặt, biểu cảm hỗn loạn

- Không thể cái gì?

Phạm Thừa Thừa bĩu bĩu môi, tên này chả lẽ còn ngốc hơn cả mình?

- Thì... thì mối quan hệ ấy...

- Ờ, tôi biết.

- Cậu biết cái gì? _ Phạm Thừa Thừa bàng hoàng

- Mình không thể thân được đúng không? Thì thôi xã giao vậy, mà tôi thấy cậu đang phản ứng thái quá đấy.

Hoàng Minh Hạo nhún vai, mặt lạnh tanh bước vào trong. Phạm Thừa Thừa vẫn ngơ ra trước cửa, không để ý tới vành tai của Minh Hạo đang dần đỏ lên. Hình như Phạm Thừa Thừa vừa được cho vào friendzone? Đúng rồi, là thiếu gia Phạm Thừa Thừa đỉnh đỉnh đại danh, cua gái không em nào không đổ, đã được liệt vào friendzone, trong khi chưa kịp tán tỉnh lấy 1 câu!

Thanh danh của Phạm Thừa Thừa!!!

Phạm Thừa Thừa hậm hực dậm chân, lè lưỡi với Hoàng Minh Hạo sau cửa kính, rồi dùng dằng bỏ về. Hứ, giận!

Hoàng Minh Hạo đứng trong cửa hàng nhìn bóng lưng của Phạm Thừa Thừa khuất dần dưới con đường, trút ra tiếng thở dài.

" Ngốc! "

- A, là Thừa Thừa hôm trước à?_ Một chị nhân viên hỏi

- À... dạ.

- Hai đứa thân nhỉ, thấy ngày nào cậu ta cũng đến đây!

- À... Trông bọn em rất thân ạ?

- Ừm, nói em nghe, hôm em ngất, cậu ta hoảng hốt ghê lắm, thúc giục bọn chị làm đủ thứ! Mà cũng vì sơ cứu kịp thời nên em sớm tỉnh táo, say nắng cũng rất nguy hiểm đó!

- Vậy sao ạ...

- Ừ, trông cậu ta cao to cục súc, mà khi chăm sóc cho em lại dịu dàng đến vậy, ai nhìn không biết còn tưởng tình nhân. Hôm đấy bọn chị bị thồn cẩu lương no không cần ăn tối luôn đó ~

Hoàng Minh Hạo trầm ngâm, trong lòng vui vẻ, khóe miệng lại bất giác cong lên. Chị nhân viên tinh ý bắt gặp, vỗ vai cậu

- Đúng là ở đời chỉ mong có người chăm sóc cho mình chu đáo ~

- Dạ, phiền phức mà lại đáng yêu nữa...

======

*Chatroom 3 chàng lính ngự lâm*

Phuctaytaybeo : Uhuhuhuhu... *icon mặt khóc*

Phuctaytaybeo : huhuhuhu... *icon mặt khócx10*

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Thằng kia này đập đầu vào đâu đấy? Đêm hôm không để ai ngủ à???

Chinhdinhthebesthusband : Sao thế?

Phuctaytaybeo : Tao giận Hoàng Minh Hạo rồi...

*Deptrailonglonchinhlathaitukhon đã rời nhóm*

Phuctaytaybeo : Ơ hay thằng kia? Tao thì đang buồn vl...

Chinhdinhthebesthusband : Mày chủ động giận mà còn kêu ca gì ?

Phuctaytaybeo: Tại cậu ta lạnh nhạt với tao...

Chinhdinhthebesthusband: Trước giờ nó vẫn lạnh nhạt với mày mà?

Phuctaytaybeo: Nhưng được tao thích thì phải cởi mở hơn chứ?

Chinhdinhthebesthusband : ...

*Chinhdinhthebesthusband đã rời nhóm*

Phuctaytaybeo : ƠwƠ tao không hiểu gì cả!!!

====

Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa chơi với nhau đã được 10 năm.

Chu Chính Đình đứng đầu khối. Thái Từ Khôn đứng trong top 30. Phạm Thừa Thừa lê lết ở đâu không biết.

Chu Chính Đình tinh tế trong mọi mặt. Thái Từ Khôn nhạy cảm với chuyện xã hội. Phạm Thừa Thừa chẳng biết cái gì gọi là tế nhị.

Như vậy đó, chơi với nhau cả 1 thập kỉ mà Phạm Thừa Thừa vẫn không thể khôn ra được, đã thế lại còn bị ảo tưởng...

Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn thở dài, con trai chúng mình... Ngu đến thế là ngu...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro