Chap 3. Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa gục đầu xuống bàn, che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tiếng lão sư giảng bài thanh được thanh vô lọt vào tai. Hôm qua Thừa Thừa thức rất khuya nghiên cứu hồ sơ của Hoàng Minh Hạo...

Bố mẹ cậu ta đã mất được 5 năm do tai nạn lao động. Mọi chuyện đều xảy ra ở Mỹ. Hồ sơ nói nhà cậu ta đã định cư ở Mỹ 2 năm trước khi chuyện không may xảy ra, hai anh em ở bên đó hơn 5 tháng thì Hoàng Minh Hạo vướng vào ẩu đả với Phạm Thừa Lâm, rồi hai anh em về Trung Quốc sau đấy 1 tháng.

Theo thông tin xuất cảnh thì như thế, nhưng vẫn khá mập mờ. Tính ra khi ấy Hoàng Minh Hạo năm cuối cấp 2, làm sao đủ tuổi vào bar chứ, tự nhiên chạm mặt Thừa Lâm làm gì? A a a, thật đau đầu...

- Thu vở bài tập Toán.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới, Hoàng Minh Hạo chình ình đứng trước mặt Phạm Thừa Thừa, trên tay là một chồng vở. Từ ngày chuyển về đây, Hoàng Minh Hạo thành con cưng của giáo viên, vì tính cậu ta lầm lì mà dễ bảo, lại thêm cái mặt baby dễ thương nữa chứ...

- Không nộp.

Phạm Thừa Thừa hất cằm nói. Chưa định trả treo thêm gì Hoàng Minh Hạo đã ôm chồng sách đi thẳng.

Hoàng Minh Hạo cảm nhận sát khí đằng sau, không cần quay lại cũng tưởng tượng được một Phạm Thừa Thừa trợn mắt há mồm đe dọa mình...

" Thằng khó ưa... Tí về đấm cho cái... "

Thực ra Phạm Thừa Thừa dần chán ngán vụ tìm Minh Hạo đánh mỗi ngày. Hoàng Minh Hạo về đây bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày bị đánh, bị bám đuôi, bị cô lập. Nhưng Phạm Thừa Thừa có oái oăm khốn nạn cỡ nào, Hoàng Minh Hạo vẫn lầm lì chịu trận, bị đánh không kêu, bị bắt nạt không tỏ thái độ, cũng chẳng báo cáo giáo viên... Nhưng việc đi theo Hoàng Minh Hạo mỗi ngày đã thành thói quen của Phạm Thừa Thừa, cứ trống tan học Phạm Thừa Thừa sẽ bám theo cậu ta, đi một quãng đường dài ngược hướng nhà mình, chỉ để kiểm tra Hoàng Minh Hạo có hành vi gì khác thường không.

Hoàng Minh Hạo ngoan ngoãn xin được tha những ngày phải đón em vì không muốn thằng bé lo lắng. Ừ thì tha... nhưng vẫn phải bám đuôi...

- Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng mày yêu nhâm thằng Hạo... _ Chu Chính Đình nói

- Vớ vẩn! _ Phạm Thừa Thừa sừng sộ giãy nảy lên_ Tao đang điều tra hành vi của nó, tao đang tìm hiểu nguyên nhân sao nó đánh anh tao!

- Tao chả thấy giống tìm hiểu gì, chỉ thấy mày như stalker biến thái thôi... _ Thái Từ Khôn khinh bỉ, từ ngày Minh Hạo xuất hiện thì Phạm Thừa Thừa không chịu đi net sau giờ học nữa

- Mày cẩn thận đấy, suy từ phim ra rất có thể chúng mày lại yêu nhau...

- Tao vả mồm mày nha Đình...

===

- Bây giờ em tôi có thể tự đi bộ về nhà, cậu có thể đánh thoải mái.

- Ờ... ờ, biết điều là tốt...

- Nhưng không phải hôm nay, tôi phải đi làm thêm.

- Mày lắm lí do nhỉ?

- Mỗi hôm nay thôi, mọi khi tôi làm ca tối.

- Ca tối lúc mấy giờ?

- Cậu hỏi làm gì?

Phạm Thừa Thừa giật mình. Câu nói tự nhiên bật ra mà Phạm Thừa Thừa không hề lường trước. Này là gì? Không phải là đang quan tâm Hoàng Minh Hạo chứ...

- Chả có gì ~_ Phạm Thừa Thừppa chưng ra bộ mặt thờ ơ, nhún vai đáp_ Từ mai tao sẽ tiếp tục đánh.

- Sao cũng được, nhưng cậu đừng đi theo tôi mỗi ngày được không?

Phạm Thừa Thừa tiếp tục giật mình, chẳng lẽ cậu ta lại biết, mình nấp chuyên nghiệp vậy cơ mà? A a xấu hổ chết mất phải làm saooooo...

- Tiện đường về nhà tao._ Phạm Thừa Thừa nhanh chóng xách cặp ra khỏi lớp thoát khỏi sự xấu hổ

Hoàng Minh Hạo tần ngần một lúc, tự hỏi tên kia đầu óc có bình thường không? Đại thiếu gia nhà giàu cứ lởn vởn khu lao động nghèo lại chẳng đáng nghi quá? Xong cái tướng to như voi cứ núp sau cái cây bé tẹo thì ai mà chẳng nhìn ra...

===

Phạm Thừa Thừa biết được nơi Hoàng Minh Hạo làm thêm, là một cửa hàng tiện lợi khá lớn. Đang đứng ngốc trước cửa hàng nhà người ta, Phạm Thừa Thừa bị một người va phải.

- Em xin lỗi ạ._ Thằng nhóc chỉ cao đến eo Thừa Thừa cúi đầu nói

Phạm Thừa Thừa dịch sang cho thằng nhóc đi ra, khi đi qua nó còn lễ phép cảm ơn. Phạm Thừa Thừa nhận ra, vội kéo thằng nhóc lại

- Hoàng Tân Thuần?

- Anh... biết em ạ?_ Thằng nhóc rụt rè

- À, anh không có ý làm em sợ đâu._ Phạm Thừa Thừa buông tay thằng nhóc, ngồi xuống cho vừa tầm mắt của nó_ Anh là bạn cùng lớp của Hoàng Minh Hạo, em là em trai cậu ta đúng không?

- Anh là bạn cùng lớp thật không? Tại em thấy anh đáng nghi lắm...

Đúng là trẻ con thật thà.

- Đúng mà, em nhìn huy hiệu này, lớp 11A, cùng lớp với Hoàng Minh Hạo này ~

Hoàng Tân Thuần bớt cảnh giác, thay đổi thái độ vui vẻ với Phạm Thừa Thừa. Anh trai nhóc từ bé luôn lãnh cảm lầm lì không chơi cùng ai, bây giờ lại có một người bạn nên nhóc vui lắm.

- Cảm ơn anh đã làm bạn với anh em ạ.

Phạm Thừa Thừa mím môi, cười không nói. Mình có phải bạn bè gì với cậu ta đâu...

Bỗng cánh cửa bật mở, Hoàng Minh Hạo đằng đằng sát khí bước ra, kéo Hoàng Tân Thuần vào lòng mình, cau mày nhìn Phạm Thừa Thừa

- Cậu làm gì?

Phạm Thừa Thừa bất giác toát mồ hôi lạnh, cảm giác như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị mẹ bắt được...

- Anh, Thừa ca là bạn anh đúng không? Bạn anh đẹp trai ghê, lại còn cao nữa ~

- Tiểu Thuần, cậu ta nói gì với em rồi? _ Hoàng Minh Hạo ôm Tân Thuần, cảnh giác nhìn Phạm Thừa Thừa

- Làm như tôi là tội phạm ấy! _ Phạm Thừa Thừa nhảy dựng

Hoàng Tân Thuần nhìn màn gà bay chó sủa trước mắt mà bật cười

- Quan hệ của hai anh tốt thật đấy ~

Hai anh trai cứng người. Bé à, người bạn cao đẹp trai kia đang bắt nạt anh bé đó...

- Mua đồ xong thì về đi, trên đường nhớ cẩn thận. _ Hoàng Minh Hạo lảng sang chuyện khác

- Dạ, mà anh bao giờ về?

- Hôm nay có lẽ về muộn, em cứ ăn trước đi, đồ ăn có sẵn trong tủ.

- Anh đừng làm việc quá sức nhé, hôm nay em thấy anh là lạ...

Phạm Thừa Thừa nhìn nhìn Hoàng Minh Hạo, thấy hai tai cậu ta hơi đỏ, chóp mũi nhỏ cũng hồng hồng, dễ thương quá... À không. Dễ thương quần què, trông rõ là xấu xí!!!

- Biết rồi, nhớ trên đường cẩn thận.

- Dạ ~ Em chào hai anh ~_
Hoàng Tân Thuần cúi đầu chạy đi

- Uầy, với ai cũng lạnh nhạt mà với em trai lại dịu hiền ghê ~_ Phạm Thừa Thừa buông lời trêu chọc

- Cậu không mua hàng thì về đi, tôi còn làm việc.

Hoàng Minh Hạo thu lại vẻ mặt ôn hòa, quay sang liếc Phạm Thừa Thừa một cái rồi đi vào trong

- Hứ... Khó ưa... Tôi mua là được chứ gì!

Phạm Thừa Thừa hậm hực mở cửa bước vào. Chu choa điều hòa mát rượi... cơ mà không thấy Hoàng Minh Hạo nữa. Phạm Thừa Thừa đi dọc các dãy hàng, kiễng chân nghểnh cổ tìm mái đầu nâu hạt dẻ của ai kia...

Hoàng Minh Hạo bước ra từ nhà vệ sinh, bên dưới mặc... gấu nâu??

- Cái gì đây? _ Phạm Thừa Thừa nhảy lại

Hoàng Minh Hạo hú hồn, lòng tự hỏi sao tên này vẫn còn ở đây.

- Linh vật của cửa hàng, tôi phải phát tờ rơi.

- Trời nóng chảy mỡ chui vào đây mà chết à... _ Phạm Thừa Thừa xoa xoa cái bụng to như cái trống của gấu bông cảm thán_ Mà trông cậu buồn cười dã man, tôi có nên chụp lại bêu khắp trường không nhỉ ~

Hoàng Minh Hạo không thèm đôi co với Phạm Thừa Thừa, chụp đầu gấu to đùng lên và bước ra ngoài phạt tờ rơi cho từng người qua đường, thỉnh thoảng có vài đứa nhóc nghịch ngợm lại chụp ảnh cùng chúng nó... Phạm Thừa Thừa đứng sau cửa kính vừa chụp ảnh vừa cười như hâm...

1 tiếng trôi qua, xấp tờ rơi trên tay Hoàng Minh Hạo vơi quá nửa, người đã dần bớt nhưng ánh nắng vẫn càng thêm chói chang. Phạm Thừa Thừa đứng sau kính không chịu được luồng sáng mạnh đành bỏ chụp ảnh, ra trêu Hoàng Minh Hạo một chút.

- Hey, gấu, phát tôi tí tờ rơi nào ~

Hoàng Minh Hạo không phản ứng, này có phải khinh người không...

- Này, nghe gì không...

Phạm Thừa Thừa chộp lấy tay chú gấu, ai ngờ người bên trong mềm nhũn ngã lên mình. Phạm Thừa Thừa hoảng hồn tháo cái đầu ra, hơi nóng tức thì phả vào mặt. Hoàng Minh Hạo mặt đỏ bừng, trán và tóc đẫm mồ hôi đang khó khăn hô hấp.

- Này, tỉnh lại!

Phạm Thừa Thừa vỗ vỗ mặt Hoàng Minh Hạo, đồng thời cởi khóa bộ đồ giúp cậu thoát ra. Cả người Hoàng Minh Hạo nhễ nhại mồ hôi. Nhân viên cửa hàng chạy ra xem, tay chân đều loạn cào cào hết lên

- Sao thế này... Tiểu Hạo...

- Sao trăng cái gì, chuẩn bị nước với khăn lạnh nhanh lên, tôi đưa cậu ta vào trong, pha cả một cốc nước đường nữa!

===

- Uống! _ Phạm Thừa Thừa nhét cốc nước vào tay Hoàng Minh Hạo đang nằm dài trên sofa trong phòng nghỉ của nhân viên

Hoàng Minh Hạo gật đầu nhận lấy, uống một hơi. Phạm Thừa Thừa vắt khăn đặt lên trán Hoàng Minh Hạo, còn cẩn thận lau cổ cho cậu

- Thạo nhỉ?

- Dù gì cũng có anh trai học Y, không xơ múi cũng phí ~ Mà cậu cũng hay nhỉ, sốt mà còn ham hố.

- Sẽ được tăng lương...

Phạm Thừa Thừa cau mày, tăng thì cũng chỉ vài ngàn, cậu thiếu tiền đến mức quên cả sức khỏe à?

Phạm Thừa Thừa từ sau vụ của anh trai rất nhạy cảm với sức khỏe, gặp ai thờ ơ chính mình rất nóng máu.

- Này, dù có thiếu tiền thì cậu cũng...

" Mình đang nói gì vậy... "

Phạm Thừa Thừa bỏ ra ngoài. Lúc ấy... Phạm Thừa Thừa hoàn toàn quên mất Hoàng Minh Hạo đang là kẻ thù của mình, anh chỉ quan tâm đến việc Hoàng Minh Hạo cần giúp đỡ và anh đã giúp. Đúng rồi, đây là hành động theo bản năng...

Cổ Phạm Thừa Thừa nóng lên. Khi ấy cõng Hoàng Minh Hạo, hơi thở hầm hập của cậu phả vào cổ, người cậu áp sát lưng đến mức anh nghe rõ từng nhịp tim đập nhanh.

Tim Phạm Thừa Thừa lúc này còn đập nhanh hơn trăm lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro