Chap 2. Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo nhập học mới 1 tuần đã "được" đại ca của trường chú ý đến. Không chỉ chú ý, cậu còn bị anh ta theo dõi ngày này qua ngày khác rất phiền phức. Mỗi ngày đến trường, cứ nhìn thấy cậu là anh ta lườm nguýt châm chọc, tan học sẽ kéo cậu ra đánh, nhắc đi nhắc lại về anh trai mình...

- Hôm nay tha tôi đi, tôi bận rồi.

- Tha cái gì mà tha, mày đánh anh tao mày có tha không?

Lại nữa. Hoàng Minh Hạo thở dài trong lòng.

- Mai sẽ cho anh đánh gấp đôi, được chưa?

Chưa để Phạm Thừa Thừa nói gì, Hoàng Minh Hạo ly khai khỏi lớp.

Phạm Thừa Thừa đương nhiên không tha được, bèn bám theo cậu. Hôm nay Hoàng Minh Hạo rẽ vào một con đường khác, này là... trường tiểu học S, cậu ta có em học ở đây sao? Học phí trường này cũng khá cao, chẳng lẽ nhà Hoàng Minh Hạo cũng thuộc dạng giàu có?

Phạm Thừa Thừa núp sau cây, căng mắt nhìn Hoàng Minh Hạo, cái tên này ngoài đáng ghét ra thì cũng... đẹp trai ra phết... Hứ, còn lâu mới bằng Thừa Thừa ~

Tan học, bọn nhóc ùa ra náo nhiệt. Phạm Thừa Thừa lần đầu tiên thấy Hoàng Minh Hạo cười, cười đến rạng rỡ. Chưa bao giờ anh thấy ai cười lên đẹp đến thế, vẻ ngoài lạnh lùng bay đâu mất, thế vào một nét dịu dàng ôn nhu. Phạm Thừa nhìn không chớp mắt ánh hào quang dìu dịu tỏa ra từ người Hoàng Minh Hạo, ngắm đôi mắt cậu ta lấp lánh, khuôn miệng xinh xắn cong cong, hai má hồng hào đáng yêu... Phạm Thừa Thừa đưa tay tát một cái đốp, đưa bản thân thoát khỏi mộng ảo, tiếp tục theo dõi Hoàng Minh Hạo.

Một cậu bé gầy gò nhảy ra ôm chân Hoàng Minh Hạo. Khác với lũ nhóc nghịch ngợm sau khi tan học, cậu bé trông rất chín chắn trưởng thành. Mặc đồng phục sơ vin gọn gàng sạch sẽ, tất trắng kéo ngay ngắn đến bắp chân, giày buộc dây cẩn thận,...

- Buổi đầu đi học thế nào?

- Vui lắm ạ, lão sư và các bạn học rất tốt ~

- Quen được bạn mới chưa?

- Có bạn Tất Văn Quân đẹp trai mà hiền ơi là hiền ~

- Giỏi lắm, cởi mở kết bạn nhiều vào.

- Dạ, mà lần sau anh không cần đón em về đâu... Trường anh ngược hướng mà...

- Anh đưa đón vài ngày đầu để quen đường thôi, Tiểu Thuần trưởng thành rồi biết tự về đúng không?

Được anh khen, cậu nhóc mắt sáng rực.

- Dạ, lần sau em tự đi được ~

Phạm Thừa Thừa từ xa gật gù. Thì ra là buổi học đầu tiên của em trai cậu ta, thôi tha cho một buổi...

Phạm Thừa Thừa lại thấy hai anh em Hoàng rẽ vào một con ngõ, vào một căn nhà 1 tầng nhỏ xíu, tường bên ngoài rêu phong ẩm ướt, lớp sơn cũng dần tróc ra. Gì đây, em trai học trường nổi tiếng mà lại ở nhà ẩm dột này à...

- Cậu tìm ai đấy?_ Thấy Thừa Thừa lơ ngơ đứng trước ngõ thò đầu nhòm vào, một bác gái quét dọn hỏi_ Ở đây nghèo chả có gì mà trộm đâu!

- Ấy bác hiểu nhầm rồi ~ Cháu là bạn cùng lớp với Minh Hạo vừa bước vào kia. Nhà tiện đường về nên cháu đi qua, thấy bạn học thì...

- À, bạn cùng lớp của Tiểu Hạo à, sao không vào chơi với nó?

Thái độ bác gái thay đổi 180 độ, Hoàng Minh Hạo này chắc cũng được yêu quý lắm

- À cháu hỏi thăm thôi, cậu ấy... mới chuyển về đây ạ?

- Ừ, được gần 1 tháng chứ mấy, từ tỉnh lẻ lên thành phố, không có nhiều tiền, đành thuê cái nhà lụp xụp này, 2 anh em ở với nhau.

- 2 anh em thôi ạ?

- Ừ, Tiểu Hạo không nói gì đến bố mẹ nó cả._ Bác gái bỗng trầm ngâm _ Mà cháu là bạn nó, nhớ chăm sóc nó nhé, Tiểu Hạo đáng thương lắm, một mình nó vừa học vừa làm nuôi em rất vất vả, thấy bảo vào trường mới còn bị bắt nạt nữa...

Phạm Thừa Thừa chột dạ, mồ hôi lạnh bất giác túa ra. Mặt bỗng méo xệch, Thừa Thừa gượng gạo gật đầu với bác gái. Bác à, trùm bắt nạt đang ngay trước mặt bác đây...

Tạm biệt bác gái, Thừa Thừa nhìn lại địa chỉ nhà và ghi nhớ, anh rút điện thoại bấm dãy số quen thuộc

- Khôn, điều tra cho tao một chút...

=== *Chatroom* ===

ChinhDinhthebesthusband: Tự nhiên lập nhóm vậy?

DeptrailonglonchinhlaThaiTuKhon: Ủa thằng Đình mày husband của ai?

Phuctaytaybeo: Bọn mày thích chim chuột thì tự inbox nhá!

DeptrailonglonchinhlaThaiTuKhon: Thế mày có việc gì?

Phuctaytaybeo: Điều tra thằng Hạo cho tao...

ChinhDinhthebesthusband: Ủa?

DeptrailonglonchinhlaThaiTuKhon: Ủa? x2

ChinhDinhthebesthusband: Mày bị ám ảnh với nó à?

ChinhDinhthebesthusband: Ê, nó dù sao cũng đã xin lỗi rồi, mày cứ làm um lên thế?

Phuctaytaybeo: Bảo chúng mày thì làm đi, dạo này kêu chán cơ mà?

ChinhDinhthebesthusband: Mày nói lý do đã!

Phuctaytaybeo: Tao tò mò thôi...

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Không tin được... Đại thiếu gia lại rảnh rỗi thế này...

Phuctaytaybeo: Không nói nhiều nữa, tìm hiểu rồi gửi vào đây cho tao.

ChinhDinhthebesthusband : Mày đừng có làm gì bậy bạ nha :)

Phuctaytaybeo : Không thèm nhá, làm đi tao bao ăn lẩu :)

ChinhDinhthebesthusband : Bố với anh mày mà biết thì gọt đầu cả lũ...

Phuctaytaybeo: Sợ quái gì, bố tao cưng mày còn hơn cả tao cơ mà :)

===

Phạm Thừa Thừa quăng điện thoại lên giường, trong đầu tràn ngập hình ảnh Hoàng Minh Hạo nắm tay em trai cười dịu dàng bước đi trong nắng chiều tà. Sự tức giận của Phạm Thừa Thừa tan đi mất, anh thấy thật dễ chịu khi nhìn khuôn mặt khi cười của Hoàng Minh Hạo, vì trông rất giống Phạm Thừa Lâm.

Phạm Thừa Lâm hơn Thừa Thừa 3 tuổi, tính cách 2 anh em trái ngược nhau. Phạm Thừa Lâm dịu dàng, hiền lành, lúc nào cũng nhún nhường cam chịu; còn Phạm Thừa Thừa lại nóng nảy, mạnh mẽ, không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Phạm Thừa Thừa có thể đầu gấu với mọi người, nhưng đối với anh trai lại ngoan như cún, thỉnh thoảng lại xun xoe làm nũng, nên Phạm Thừa Lâm rất cưng em mình. Khi Phạm Thừa Thừa năm cuối cấp 2, Phạm Thừa Lâm trúng học bổng trường Y sang Mỹ. Chẳng được bao lâu nghe tin Thừa Lâm bị đánh nhập viện, cả nhà tức tốc phải sang Mỹ. Khi đó Phạm Thừa Thừa tức điên, còn làm loạn ở bệnh viện, bị bố Phạm cốc muốn lõm đầu. Thời gian ở bên Mỹ chăm anh, Thừa Thừa lao vào tìm kẻ hành hung, check camera an ninh tại quán bar Thừa Lâm đến đêm bị đánh thì chỉ thấy một người con trai mặc áo hoodie xám, tóc đen, dáng khá cao đánh Thừa Lâm túi bụi không nhân nhượng. Phạm Thừa Thừa không thể để anh mình chịu ủy khuất thế này...

Khi trở về bệnh viện, một người mặc áo đen chạy ra từ phòng Thừa Lâm tông vào người Thừa Thừa. Anh ta vội vàng xin lỗi rồi trùm mũ áo lên chạy thẳng. Rất nhanh, Thừa Thừa nhìn thấy mái tóc đen lụp xụp che đi đôi mắt thâm quầng và nước da xanh xao.

- Ai vừa đến vậy ạ?

- Người đánh anh mày. _ Bố Phạm vừa giúp Thừa Lâm thay áo vừa trả lời

- Cái gì? Sao hai người không gọi con?

- Gọi để mày về đánh người làm loạn à?

- Bố!!! Thế bố có phạt cậu ta không??

- Có, phạt 3000 tệ.

- Cái quái gì???

- Cậu ta đưa 5000 tệ, nhưng Thừa Lâm bảo lấy 3000 tệ thôi ...

- Anh à!!! Còn chẳng bõ một bữa ăn! Anh ta đánh anh nhập viện đấy!!

- Thực ra mọi chuyện do anh mà ra, bởi vì anh...

- Anh quá hiền rồi!!!_ Phạm Thừa Thừa tức tối bỏ đi, lòng mắng anh trai cam chịu quá mức bị khi dễ một trăm lần!

Từ hôm đấy, Phạm Thừa Thừa có một mục tiêu, là tìm cho ra tên hành hung và bắt hắn chịu những gì anh trai phải chịu.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Phạm Thừa Lâm ra viện, cậu cũng bị bố Phạm xách cổ về nước vì tội gây rối... Phạm Thừa Thừa cay cay cay!!!

Nhưng Trái Đất đúng là hình tròn, Phạm Thừa Thừa gặp ngay hắn tại lớp mình.

Nhớ lại chuyện ngày xưa lại làm Thừa Thừa cảm thấy khó chịu. Anh mau chóng xóa khuôn mặt mỉm cười dễ thương của Hoàng Minh Hạo trong đầu, chỉ nhớ tới vẻ mặt lạnh lẽo thờ ơ khó ưa khi bị ăn đấm của cậu ta. A, nghĩ lại càng tức!

*Chatroom*

Phuctaytaybeo: Ya, có tin gì chưa?

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Đm có phải cảnh sát hộ tịch đâu mà làm nhanh thế được :)

Chinhdinhthebesthusband: Sao mày phải chú tâm vào nó vậy ?

Phuctaytaybeo: Gửi cho tao càng nhanh càng tốt, tao đang vô cùng khó chịu!

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Mày vã vl rồi con ạ :)

Phuctaytaybeo: Gửi sớm tao bao đi net 1 tuần :)

...30 phút sau...

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Hey Thừa bé bi ~

*Deptrailonglonchinhlathaitukhon đã gửi một tệp đính kèm*

Phuctaytaybeo: Ủa sao ít thế ?

Chinhdinhthebesthusband: Bọn tao tổng hợp nhiều nguồn lắm rồi. Hoàng Minh Hạo là nam sinh bình thường, gia cảnh bình thường mà mày còn muốn gì :)

Deptrailonglonchinhlathaitukhon: Tao lén dùng máy tính bố tao đấy đm :) lộ ra là tao ăn loz :)

Chinhdinhthebesthusband: Khôn mà bị làm sao tao mách bố mày :)

Phuctaytaybeo : Anh với chả em :)

--

Phạm Thừa Thừa in ra tập tài liệu được hai thằng bạn gửi trong nhóm. Bố Thái Từ Khôn là cảnh sát trưởng, nắm hết thông tin công dân thành phố nên số tài liệu này khá đáng tin.

Hoàng Minh Hạo, sinh ngày 19 tháng 2, 17 tuổi, năm nhất trường Hoàng Quyền

Em trai: Hoàng Tân Thuần, sinh ngày 14 tháng 5, 8 tuổi, năm 3 tiểu học S

Bố, mẹ: Đã chết

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro