Chap 1. Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa Thừa, học sinh lớp 11A, anh đại của trường Hoàng Quyền, cao ráo, đẹp trai, nhà siêu giàu, đấm đá siêu giỏi, mỗi tội IQ âm vô cùng...

Thành tích học tập của Phạm Thừa Thừa từ trước đến nay đều bết bát, thấp đến dưới trung bình. À, thực ra nếu Phạm Thừa Thừa chịu khó học hành hơn, điểm chắc cũng trên được trung bình...

Phạm Thừa Thừa dù luôn đứng bét trường, nhưng vẫn an nhàn chơi bời vì được bố chạy cho vào trường tốt. Nói chung, nhà giàu là có tất cả.

Phạm Thừa Thừa có một anh trai, Phạm Thừa Lâm, cao phú soái đều đủ. Hai anh em rất thân với nhau, Phạm Thừa Thừa luôn lấy anh mình làm gương mà phấn đấu.

Phạm Thừa Lâm đỗ trường Y, nhưng chưa kịp nhập học đã có chuyện không hay. Thừa Lâm bị hành hung nằm viện 1 tuần. Cảnh sát bắt giữ thiếu niên kia, nhưng bố Phạm không truy cứu gì nhiều, chỉ bắt cậu ta đi xin lỗi và bồi thường một khoản tiền chỉ bằng một bữa ăn của Thừa Thừa.

- Sao hai người lại thả cậu ta đi dễ dàng vậy?

- Thế sao mày cứ nhai đi nhai lại vụ này thế?

- Thừa Lâm, cậu ta đánh anh đến nhập viện đó!

- Thì anh sai trước, ăn đánh là đúng. Mà mày đừng hạnh họe vụ này nữa, chú ý vào học hành đi.

Thừa Thừa sôi máu, Phạm Thừa Lâm từ nhỏ hiền như đất, chắc chắn bị khi dễ mà không dám nói. Được rồi, Thừa Thừa sẽ thay anh mình trả thùuuuuu.

- Hôm nay có học sinh mới chuyển về~

- Tao qua canteen giáo viên nhìn lén rồi, trông xinh xắn đáng yêu lắm, lại còn cao ~

Thừa Thừa nhăn nhó, con gái con đứa, bàn về một đứa con gái khác có cần âm ầm như vậy không, chả để ai ngủ gì cả.

Hôm đấy lớp Thừa Thừa đúng là có học sinh mới, nhưng lại là nam sinh.

- Kyaaa, dễ thương quá đi ~

Lũ con gái lại ôm mặt trầm trồ, còn tụi con trai hớ nặng, tưởng một nữ sinh dễ thương, hóa ra là một thằng đực, ai lại dùng từ "xinh xắn đáng yêu" để tả con trai chứ?

Phạm Thừa Thừa bấy giờ mới tỉnh ngủ hóng chuyện. Nam sinh mới đến tên Hoàng Minh Hạo, cao mà gầy như que củi, được mỗi cái mặt khá cân đối, tóc nâu sáng nổi bật với da trắng. Aiya, đều thua Phạm Thừa Thừa...

Mà khoan...

Phạn Thừa Thừa ngớ người, khuôn mặt này, có chết cũng không thể quên, là người đã hành hung anh trai. Hôm đến xin lỗi, tóc cậu ta vẫn còn đen tuyền, nhưng anh không thể lầm được. Phạm Thừa Thừa siết chặt tay, mắt hằn lên tia thù hận. Anh trai, Phạm Thừa Thừa sẽ hành hạ cậu ta thay anh.

- Yo, ra net không mày?_ Vừa hết giờ, Thái Từ Khôn đã nhảy sang bàn Thừa Thừa lôi kéo.

- Tao bận._ Phạm Thừa Thừa quẳng lại cho thằng bạn 2 chữ rồi đứng dậy xách cặp, bám theo bóng lưng vừa ra khỏi lớp

- Thằng Thừa Thừa có vẻ hứng thú với học sinh mới. Trong giờ toàn thấy nó nhìn chằm chặp cậu ta.

- Sao mày chú ý thế Đình?_ Từ Khôn khinh bỉ

- Quay xuống ngắm mày, thằng Thừa đập vào mắt!

"..."

===

Thừa Thừa lén lút theo Minh Hạo vào một con hẻm, vừa chật hẹp lại ẩm thấp. Không phải cậu ta buôn bán thuốc phiện chứ, ban ngày ban mặt chui vào đây làm gì...

- Cậu là ai?

Phạm Thừa Thừa giật bắn, vội trốn sau thùng rác. Hoàng Minh Hạo chán nản nhìn mái đầu chồm hỗm sau cái thùng rác bé tẹo, bình tĩnh hỏi lại

- Đi theo tôi làm gì?

- Mày còn hỏi?

Phạm Thừa Thừa xông ra, vung tay đấm một cái, Hoàng Minh Hạo dễ dàng tránh được.

- Không nhận ra à, tao là Phạm Thừa Thừa, em trai người mày đánh nhập viện tháng trước.

Dứt lời lại giơ chân đá, lần này Minh Hạo không tránh, hứng trọn cú đá ngã ra đất.

- Sao không đánh lại, mày đánh anh tao mạnh lắm cơ mà?

- Cậu đánh thì đánh, tránh mặt ra là được.

Phạm Thừa Thừa một lần nữa sôi máu, đấm vào má Minh Hạo, gào lên

- Thái độ của mày làm tao muốn điên lên!

Mắt Minh Hạo tối sầm lại, nhưng cậu vẫn từ tốn đừng lên, cầm cặp bỏ đi, để lại Thừa Thừa còn đang khua tay múa chân

===

- Ê Đình, mày có thấy dạo này thằng Thừa là lạ không?

- ...

- Lạ vl ấy, không đi net sau chiều, mặt mày u ám, cứ nhăn như đít khỉ...

- ...

- Sao cả mày cũng thế?

- Vì mày cứ nhắc đến thằng con trai khác trước mặt tao.

Thái Từ Khôn đỏ mặt quay đi, Phạm Thừa Thừa mặt khinh bỉ, tao vẫn đang ngồi một đống ở đây nhá. Ghét nhất lũ có bồ, cứ thích thồn đường vào mồm cẩu độc thân...

- Tao khó chịu thằng Minh Hạo. Đánh người mà mặt cứ câng câng lên.

- Thì tẩn cho một trận ~ _ Từ Khôn siết nắm đấm

- Bố mày xử cậu ta nhẹ nhàng vậy cũng phải có lí do, mày điều tra kĩ đi không lại rắc rối...

- Mày hiền quá rồi đấy Đình, bây giờ cứ gặp nó tao sẽ đập một cái, cho nó biết thế nào là lễ độ!

===

Hoàng Minh Hạo dạo này có một cái đuôi, một cái đuôi cao gần mét 9 nặng gần 70kg. Năm ngoái cậu không may dính vào anh trai cái đuôi, nên giờ bị nghiệp quật, đúng là làm ơn mắc oán.

Cái đuôi sẽ lườm nguýt cậu suốt 4 tiết học sáng và 2 tiết học chiều, rồi kè kè theo cậu về nhà để đánh nhau. Hoàng Minh Hạo thấy cậu ta quá rảnh đi, dùng thời gian đấy làm việc có ích có phải hơn không?

" Rầm "

Minh Hạo ngã xuống đất, xoa xoa cái má đỏ hồng, trong lòng giơ ngón giữa hỏi xem tên này có hiểu tiếng người không, đã bảo đánh tránh mặt ra rồi...

- Tôi nhắc lại, làm ơn hãy tránh những chỗ lộ liễu đi, người nhà tôi sẽ lo lắng.

- Sao cậu lại không tỏ thái độ gì?_ Phạm Thừa Thừa nắm cổ áo Minh Hạo xách lên_ Không tức giận, không đánh trả, cứ bình thản để bị đánh thế này sao? Lúc đánh anh tôi hùng hổ lắm cơ mà?

Nhắc đến chuyện Phạm Thừa Lâm, Hoàng Minh Hạo tối sầm mặt mũi, cậu siết chặt tay Thừa Thừa ép anh thả mình ra, gằn giọng

- Chuyện của anh cậu, tôi không có lỗi. Nhưng với tâm trạng bây giờ, tôi có giải thích cậu cũng không nghe.

Nói rồi cầm cặp sách li khai khỏi con hẻm. Phạm Thừa Thừa ngớ mặt, camera an ninh ghi lại ảnh cậu ta đánh Thừa Lâm rõ ràng như vậy mà còn phủ nhận? Tâm trạng Thừa Thừa chưa bao giờ xấu đến thế.

===

Phạm Thừa Thừa để ý, từ khi vào trường Hoàng Minh Hạo luôn ở một mình.

- Còn không phải do đại thiếu gia mày công khai có hiềm khích thì còn ai dám chơi cùng cậu ấy nữa?

Chu Chính Đình nói thế. Phạm Thừa Thừa chột dạ, nó nói có vẻ có lý. Nhưng đây là trả thù, gieo nhân nào gặt quả ấy, Hoàng Minh Hạo xứng đáng bị như vậy ~ 3 năm cao trung, cố gắng mà chịu đựng đi ~

=== Kiểu kịch trường ===

Hoàng Minh Hạo : Thì ra ban đầu cậu định hành hạ tôi đến hết 3 năm :)

Phạm Thừa Thừa : Thôi nào bảo bối, lúc đấy tôi nóng giận hồ đồ...

Hoàng Minh Hạo : Nam tử hán mạnh miệng thì giữ lời đi, tôi cũng muốn xem mình kiên nhẫn đến đâu.

Phạm Thừa Thừa : Huhu tôi sai rồiiiiiiii

Chu Chính Đình + Thái Từ Khôn : Thích tạo nghiệp rồi để bị quật, Thừa Thừa mày sinh ra đã có máu khổ dâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro