Chap 10. Mai này, có cậu, có tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện đến với Hoàng Minh Hạo tốt đẹp đến bất ngờ. Một cái chân gãy đổi lấy một lời tỏ tình, Hoàng Minh Hạo có nên cảm thấy may mắn?

Hôm nay Hoàng Minh Hạo nhận được lời tỏ tình của Phạm Thừa Thừa, và Hoàng Minh Hạo cũng thuận theo lời tỏ tình đấy. Vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, Hoàng Minh Hạo vẫn muốn nắm bắt hạnh phúc của hiện tại.

" Hoàng Minh Hạo, con đã cố gắng rất nhiều, con xứng đáng những điều tốt đẹp nhất. "

Hoàng Minh Hạo bỗng nhiên nhớ lại lời nói của mẹ vài ba năm trước. Khi ấy Hoàng Minh Hạo comeout, bị định kiến xã hội dìm xuống không thể ngóc lên, chịu sự bất công tại trường học, dù có cố gắng đến đâu người ta cũng không công nhận.

"Gay thì không được đối xử như con người sao? "

"Không, ai cũngquyền được đối xử bình đẳng "

"Vậy con không đáng sao?"

" Hoàng Minh Hạo, con xứng đáng mọi thứ trân quý nhất, con làm sao, con vẫn là con của bố mẹ, là anh trai Hoàng Tân Thuần luôn ngưỡng mộ. Con người thân của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ luôn bên con "

"Mẹ xin lỗi... Thất hứa với con rồi... "

Đúng vậy, Hoàng Minh Hạo lại một lần nữa bị bỏ lại, họ đã ra đi theo một cách tàn nhẫn nhất. Đã có lúc Hoàng Minh Hạo tự hỏi, nếu không vì cậu, gia đình có phải sang nơi đất khách rồi bỏ mạng ở đây không, có phải tất cả đều bắt nguồn từ cậu không? Hoàng Minh Hạo chìm trong hố sâu vô tận của sự đau khổ, uất ức lẫn hối lỗi nhấn chìm mọi cảm xúc, tiêu cực cùng phiền muộn phong bế cả năng lượng. Hoàng Minh Hạo miễn cưỡng tồn tại, nhiều khi cậu nghĩ, nếu không vì Hoàng Tân Thuần, cậu thà chết quách đi cho xong, dù sao cũng chẳng ai quan tâm...

Nhưng giờ đây, Phạm Thừa Thừa bước vào cuộc đời cậu như ánh hào quang rực rỡ, nắm lấy tay cậu đưa cậu ra ngoài. Trái tim cậu từ lâu đã vỡ thành trăm mảnh, rồi vẫn có người đến gối cậu hàn gắn. Hoàng Tân Thuần, Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình, Phạm Thừa Thừa đều đã đem một phần của họ gắn vào khoảng trống, nhưng còn mảnh ghép lớn nhất, chỉ có cậu mới ghép vào được.

Hoàng Minh Hạo, mày xứng đáng...

Cậu tự nhủ, vững vàng bước qua bóng tối, hướng tới tương lai có bạn có bè, có em trai, có cả ái nhân...

" Hoàng Minh Hạo, cậu không cô độc. Bây giờ cậu có tôi... "

=====

- Phạm Thừa Thừa, anh cậu...

- Chuyện của anh tôi... Thực ra tôi cũng đã ngờ ngợ, theo tính cách của Thừa Lâm thì có thể anh ấy không chấp nhặt, nhưng bố tôi thì không. Ông đủ quyền lực để tra tận gốc người hành hung, nhưng ông lại bỏ qua cho cậu, tôi có học dốt nhất trường thì vẫn phải hiểu nha !

- Cậu... Cậu biết tôi không hoàn toàn có lỗi, nhưng vẫn bám theo tôi ?

- Thì thấy cậu thú vị ~

- ...

- Ấy đừng khinh bỉ tôi nha, lúc đầu tôi định đánh cậu đến khi nào cậu khai ra thật đấy, không phải do tôi biến thái hay gì đâu!

Hoàng Minh Hạo liếc liếc Phạm Thừa Thừa một hồi, đột nhiên một tay ôm má, một tay ôm bụng rên rỉ.

Phạm Thừa Thừa sợ hết hồn:

- Sao sao... Làm sao?

- Cậu đánh tôi, giờ còn đau đây này...

Phạm Thừa Thừa giật thót, tay chân luống cuống, miệng không ngừng kêu la xin lỗi. Hoàng Minh Hạo cảm thấy chơi đủ rồi mới ngẩng lên, vui vẻ cười

- Cậu ngốc hả? Cậu đánh tôi có mỗi 2 lần, má phải và ngực, tôi kêu đau má trái và bụng mà cậu cũng tin hả? Đánh từ đời nào rồi giờ còn đau được sao? Cậu đúng là ngốc... ưm...

Hoàng Minh Hạo cái gì muốn nói cũng nuốt vào trong, vì Phạm Thừa Thừa lại dán môi lên môi cậu. Lần này Hoàng Minh Hạo không cứng đơ như khúc gỗ nữa, cậu nhẹ nhàng vòng tay sau lưng Phạm Thừa Thừa ôm lấy. Phạm Thừa Thừa hôn chán chê, ngồi hẳn lên giường bệnh ôm Hoàng Minh Hạo, vùi mặt vào hõm vai cậu, cái gì cũng không nói.

- Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi.

Phạm Thừa Thừa vẫn bất động. Cảm giác khi người mình yêu quý đau đớn mà mình đứng bên không thể làm gì, Phạm Thừa Thừa hiểu rõ nhất và không muốn trải qua nữa...

- Phạm Thừa Thừa, tôi cũng thích cậu.

- ...

- ...

Sao lại khóc rồi?

- Thích cậu nhất aaaaa!!!_ Phạm Thừa Thừa một mặt nước mắt tèm lem ôm chầm lấy Hoàng Minh Hạo, dụi dụi nũng nịu như một con mèo nhỏ_ Tôi vui, vui lắm, thích cậu ~

- Ừ, cũng thích cậu._ Hoàng Minh Hạo nín cười vỗ vỗ lưng Phạm Thừa Thừa, tự nhiên lại cùng anh nói những câu ấu trĩ

Hai người đang ôm nhau, bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh "BANG" một tiếng bật ra. Hoàng Minh Hạo giật bắn, theo phản xạ toàn lực đẩy Phạm Thừa Thừa một cái. Phạm Thừa Thừa đang đu trên giường, mất điểm tựa bất ngờ lăn xuống đất, nằm bẹp dí như một con cá chết. Hoàng Minh Hạo hồn chưa kịp về xác đã thấy một bóng trắng tông vào ngực mình, mạnh đến mức làm cậu hít sâu một cái, chưa kịp nói gì đã thấy cục trắng trắng run rẩy, tiếng khóc ầm ĩ cả căn phòng.

Hoàng Minh Hạo nhìn em trai ôm mình khóc không quan tâm hình tượng, lòng khẽ nhói một cái.

- Chưa chào hỏi ai đã lăn ra khóc, còn ra thể thống gì? _ Hoàng Minh Hạo giả vờ cứng rắn

Hoàng Tân Thuần chẳng vừa, tay vẫn ôm chặt anh trai, quay sang Phạm Thừa Thừa vừa mới bò dậy từ dưới đất chào qua loa một cái, lại tiếp tục vùi vào lòng anh trai khóc tiếp.

- Sao lại ra đây? Có phải tự đi bộ đến đây không? Nguy hiểm lắm biết không, lần sau...

- Đừng lo, là tôi nhờ chú Cảnh đón em ấy. Thái Từ Khôn gặp em ấy ở trường nên cho em ấy tới đây.

- Phạm Thừa Thừa, sao lại nói cho...

- Anh!_ Hoàng Tân Thuần hét lên một tiếng _ Cái gì anh cũng không muốn em biết, cái gì anh cũng chịu đựng một mình, em... em...

Hoàng Tân Thuần chưa nói hết câu, nước mắt lại trào ra lã chã. Bé trời sinh có đôi mắt to ngậm nước, khi khóc mũi còn đỏ lên trông như một con thỏ trắng siêu cấp khả ái. Hoàng Minh Hạo câm nín, mỗi lần nhìn Hoàng Tân Thuần như vậy lòng lại mềm như nước...

Phạm Thừa Thừa thức thời chạy ra ngoài đóng cửa.

- Lát... Tôi nói chuyện với cậu._ Hoàng Minh Hạo hướng Phạm Thừa Thừa nói

Phạm Thừa Thừa gật đầu, ngoan ngoãn chạy đi mua đồ ăn về cho hai người. Được một lúc, khi về anh không còn nghe tiếng khóc thút thít trong phòng nữa. Mở cửa bước vào, thấy Hoàng Minh Hạo ngồi dựa vào thành giường, bên cạnh là Hoàng Tân Thuần khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt hông anh trai

Phạm Thừa Thừa lấy trong tủ đồ bên cạnh chăn gối êm ái, kê thêm gối sau lưng Hoàng Minh Hạo để cậu ngồi thoải mái hơn, lại nhẹ nhàng phủ tấm chăn mỏng lên hai anh em. Hoàng Minh Hạo chân bó bột ngồi im hưởng thụ sự ôn nhu của người ta, ngứa miệng trêu chọc

- Đúng là có thiên phú làm mẹ.

- Làm mẹ cậu thôi. Này, ăn thêm chút gì đi.

- Bánh này Tiểu Thuần thích ăn, để phần em ấy.

- Vậy ăn cái này.

- Không, cái kia cơ.

- Được, tôi bóc cho.

- Đút tôi.

- Được... Há miệng nào...

- A...

- Này Hoàng Minh Hạo...

- ?

- Tôi thích cậu chết được...

- Phạm Thừa Thừa,... thực ra...

- Tôi biết... Chuyện về anh trai tôi có lẽ sẽ làm thay đổi một số thứ, nhưng tôi vẫn thích cậu...

Hoàng Minh Hạo im lặng nắm tay Phạm Thừa Thừa, nhẹ nhàng áp nó lên má mình, cảm nhận sự thô ráp mà ấm áp mơn man trên làn da, trong lòng mềm mại, mọi chuyện đã nghĩ thông. Phạm Thừa Thừa hơi bất ngờ trước dáng vẻ nhu thuận như mèo nhỏ của Hoàng Minh Hạo, cố gắng bình ổn tâm trạng, chờ đợi lời bày tỏ của cậu...

- Anh cậu... khi say đã từng quấy rối tôi...

Phạm Thừa Thừa triệt để sửng sốt, Hoàng Minh Hạo thấy anh cứng đơ như khúc gỗ, vẻ mặt ngơ ngác có chút hít thở ngưng trệ liền cuống quýt

- Không... không nghiêm trọng lắm... Đã xin lỗi rồi, mọi chuyện đều qua rồi...

- Cậu... Phạm Thừa Lâm thực sự làm như vậy?

- Chắc... tôi chắc là anh ấy không cố ý... Lúc ấy anh ấy đã say mèm không nhận thức được gì...

- Thừa Lâm làm gì cậu?

Hoàng Minh Hạo đỏ bừng mặt gắt lên, ký ức đáng xấu hổ lại từng đợt khơi dậy. Hoàng Minh Hạo đột nhiên bạo phát làm Hoàng Tân Thuần giật mình, theo phản xạ rúc gần hơn vào người cậu, ưm ưm hai tiếng rồi ngủ tiếp. Hoàng Minh Hạo nhanh chóng vỗ về em, ngay ngắn ngồi lên cho em ngủ thoải mái.

- Phạm Thừa Thừa, đừng trách anh cậu, lúc ấy, anh ấy vừa làm... vừa gọi "em trai"... Chắc... chắc là nhớ cậu...

Bây giờ đến Phạm Thừa Thừa đỏ mặt, trong lòng lôi Phạm Thừa Lâm đáng kính khinh bỉ 100 lần, đồ đệ khống biến thái, đến con người ta còn tưởng là em mình...

- Cho nên... Cậu đánh anh tôi, đánh đến nhập viện 1 tuần?

- Không, tôi chỉ là một phần thôi... Người làm anh cậu bị thương trước là đám người đi cùng anh ấy, là đám chuốc say anh ấy...

Phạm Thừa Thừa ngẫm nghĩ lại, quả nhiên đã nghe Thừa Lâm kể về họ, tất nhiên ấn tượng chả tốt đẹp gì. Khi Phạm Thừa Lâm nằm viện, đám người mà anh trai coi là bạn, không hề xuất hiện thăm bệnh lần nào, thậm chí 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn cũng không có.

- Khi ấy, bố mẹ tôi mất, số tiền hai người để lại không đủ để hai anh em xoay xở, gia đình tôi vẫn còn một căn nhà ở Trung Quốc, nhưng tôi không đủ tiền để về nhà nên phải đi làm thêm. Khi ấy, Hoàng Tân Thuần còn quá nhỏ, tôi rất khó chọn việc phù hợp để còn chăm sóc em... Rồi tôi tìm được quán bar ấy, làm bán thời gian, lịch linh hoạt mà lương cũng ổn, nên...
- Nhưng khi đó cậu chưa đủ tuổi mà?

- Tất nhiên là làm giả giấy tờ rồi, nhưng giấy làm sao gói được lửa, một gã đồng nghiệp phát hiện ra tôi, đó là một trong những đám bạn cùng Phạm Thừa Lâm uống rượu.

- Hắn uy hiếp cậu?

- Ừ... Hắn bắt tôi phải phục vụ những khách lớn tuổi...

Phạm Thừa Thừa tay đã siết đến nổi gân xanh, kìm lại câu chửi thề, Hoàng Minh Hạo lại vỗ nhẹ tay anh

- Nhưng tôi vẫn cự tuyệt, phục vụ đúng mực, không hơn. Nhưng rồi... Hôm ấy nhóm Phạm Thừa Lâm tới, đều có men rượu trong người, hắn lại đem tôi ra làm trò chơi, bắt tôi phục vụ như một ả điếm... Tôi rất cần công việc này nên vẫn phải nghe theo, định sẽ hành xử giống như mọi khi, nhưng lại bị... _ Hoàng Minh Hạo hít vào một hơi_ Anh cậu có quấy rối tôi một chút, tôi đánh cũng đã đánh rồi, tôi không chấp người say nên không đánh vào chỗ hiểm, nhưng... Đám người kia thấy chưa đủ vui xúi giục anh cậu làm loạn, anh cậu cự tuyệt đánh trả, rồi dần dần thành đánh nhau to.

Phạm Thừa Thừa gật đầu, ngoài bố ra Phạm Thừa Thừa hiểu anh trai mình nhất. Phạm Thừa Lâm giống mẹ, hiền lành và cam chịu, luôn chịu thiệt về mình, tính lại bao đồng thích giúp đỡ người khác mà không ngại khó nên hay bị lợi dụng. Phạm Thừa Lâm trầm tính, ôn hòa, đối với rượu bia thuốc cấm luôn tránh xa, giờ lại bị chuốc rượu, với loại một ly đã gục như Phạm Thừa Lâm thì chắc chắn say đến không khống chế được hành vi rồi... Nhưng dù Phạm Thừa Lâm không cố ý, nhưng việc anh làm vẫn sai, và người anh ấy đắc tội lại là Hoàng Minh Hạo. Cậu nói không sao, nhưng làm sao anh không thể thấy không có lỗi

- Giữa tôi và anh cậu đã nói chuyện sòng phẳng rồi, đừng lo nha...

Hoàng Minh Hạo thấy Phạm Thừa Thừa bỗng dừng trầm ngâm, tưởng anh buồn nên nhẹ giọng an ủi, lại còn nhu thuận nắm tay anh. Phạm Thừa Thừa cụp mắt, ngồi bên giường, ôm Hoàng Minh Hạo, vùi vào lòng cậu. Hoàng Minh Hạo nhìn bên trái một Hoàng Tân Thuần ôm mình ngủ say, bên phải một Phạm Thừa Thừa nũng nịu như mèo nhỏ, không nhịn được bật cười.

- Kể ra cũng cần cảm ơn Phạm Thừa Lâm, vì như thế mới đem cậu đến cùng một chỗ với tôi!

- Thần kinh!

Hoàng Minh Hạo nhéo nhéo má  Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa cũng híp mắt chun mũi mà hưởng thụ, Hoàng Minh Hạo thấy đáng yêu quá lại ra sức nhéo, hai má Phạm Thừa Thừa hồng lên như thỏ con.

Thái Từ Khôn nhòm qua cửa kính thấy khung cảnh một nhà ba người hòa hợp trong phòng bệnh, nổi giận đùng đùng ném bọc đồ ăn vào người Chu Chính Đình, bĩu môi quay mông bỏ đi

- Dẹp dẹp, cậu ta còn đủ sức khoe ân ái kia kìa, về thôi, không thăm hỏi gì nữa!

Chu Chính Đình dở khóc dở cười đuổi theo

- Mày giận gì chứ, cẩu lương chúng ta đâu có thiếu ~

Nói rồi cúi xuống hôn hôn lên trán

- Nói cũng đúng.

Lại hôn má đáp trả.

- Đưa bánh đây, không cho Phạm Thừa Thừa ăn nữa!

- Ừ, tay mày đau, để tao bóc cho.

- Bị tím một chút thôi mà...

- Mày rụng một sợi tóc tao còn xót cơ mà. Thằng A Trình chưa chết là may.

- Rồi rồi, hội trưởng uy vũ, đút tao!

- Đây đây...

Thái Từ Khôn nhóp nhép nhai bánh, lòng chợt run lên. Vừa nãy cổ xúy Chu Chính Đình, dù biết trước Chu Chính Đình vẻ mặt thánh thiện ra tay tàn nhẫn, Thái Từ Khôn cũng không ngờ anh lại bỏ hết quy phạm mà đánh A Trình đến kêu cha gọi mẹ như vậy. Đáng sợ hơn là sau khi đánh cho A Trình không thể gượng dậy nổi, Chu Chính Đình ngay lập tức trở về vẻ mặt thỏ con ôn nhu hỏi thăm Thái Từ Khôn, rồi khi thấy cánh tay trắng nõn của cậu đã tụ máu tím lại, sắc mặt Chu Chính Đình lại trầm xuống bảy phần. Nếu Thái Từ Khôn không kéo anh đi thì phen này A Trình năm viện 1 tháng... Đáng sợ... Chu Chính Đình cậu có hay không bị tâm thần phân liệt?

- Sao thế, muốn ăn nữa à?

- Ờ... ờ, ăn hết của Phạm Thừa Thừa! Con trai lớn đúng như bát nước đổ đi, nuôi cho to đầu mà thoắt cái đã theo trai lạ, chậc chậc...

- Lão bà bớt giận, ăn bánh nào.

- Vị kia cơ!

- Dạ đây...

Mọi chuyện diễn ra êm đềm như vậy thật tốt. Tương lai hãy tiếp tục giúp đỡ tôi.

Một lời yêu trao đi, cả tấm lòng chân thành nhận lại.

Mai này, có cậu, có tôi.

== Hoàn chính văn ==

*Lời tác giả *

Bộ truyện đầu tiên trong đời tôi có thể hoàn *tung hoa*

Bằng tất cả tình yêu cho chiến hạm Hoàng Quyền phú quý, tôi đã viết nên câu chuyện này a...

OOC, cốt truyện nhiều lỗ hổng, tâm lý nhân vật còn hời hợt là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn thấy khá tự hào khi mình đã hoàn được một bộ aaaa

Trong tương lai xin hãy tiếp tục giúp đỡ tôi.

syaorankunyo1497, 29/9/2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro