8. Stubborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo đợi rất lâu. Lâu đến nỗi Tokbokki đã lạnh đi, trời lúc đầu cũng chỉ gió nhè nhẹ bây giờ đang thành mưa rơi lách tách trên nóc nhà. Minh Hạo dù một miếng cũng không đụng đến một lòng đợi Thừa Thừa. Hoàng Minh Hạo đã nghe hết cuộc đối thoại. Cậu có là gì trong trái tim người ta đâu chứ làm sao quan trọng bằng người trong lòng người ta... cố chấp làm gì.

Thừa Thừa chạy đến nhà Chu Tinh Kiệt đòi lại lí lẽ cho Vương Lâm Khải thậm chí còn nhắc nhở Chu Tinh Kiệt đừng thân thiết với Minh Hạo của anh nữa. Sau khi Thừa Thừa đưa Lâm Khải về nhà rồi tự mình cũng về nhà luôn. Lúc nhớ ra còn Minh Hạo đợi mình thì vội vã xách áo ra ngoài mang theo luôn cả chiếc ô theo. Đến quán thì đã không thấy Hạo đâu nữa.

"Cô ơi lúc nãy có cậu bé đi cùng cháu... vừa ngồi ở đây đâu rồi ạ ?" - Thừa Thừa chạy không kịp thở nhưng vẫn là không kịp bước chân của Minh Hạo.

"À cậu bé về từ lúc nãy rồi.... hai đứa cãi nhau à ? Thằng bé một miếng cũng không động đến.... còn nữa... mưa thế này mà vẫn cứ khăng khăng đòi về... người yêu giận dỗi gì thì cũng nên xin lỗi người ta một tiếng nhé ai có lỗi thì tính sau."

Phạm Thừa Thừa nghe cô chủ quán bảo thế thì chắc là Hạo giận anh luôn rồi. Nhưng Thừa không bỏ cuộc mà chạy tới nhà Hạo chuộc lỗi.

Hoàng Minh Hạo về được nhà thì khóc hết nước mắt. Lập Nông khuyên giải mãi mới chịu nín rồi đi tắm thay đồ ướt ra.

"Ting~ Ting~"

"Ai đấy ?" - Nghe tiếng chuông cửa Lập Nông lê đôi dép xuống.

"Phạm Thừa Thừa nè."

"Có gì mai nói. Bye~" - Trần Lập Nông không thèm mở cửa mà đi lại vào nhà.

"Cậu cho tôi gặp Hạo Hạo có được không ?"

"Ngủ rồi đừng ồn ào nữa." - Mặc cho sự van xin của Thừa thì Nông vẫn lạnh nhạt.
.

.

"Hôm nay Nông xin nghỉ dùm Hạo Hạo giúp bác nhé. Thằng bé sốt cao quá bác không dám để nó đi học."

"Dạ."

Hôm nay Lập Nông đến trường một mình vì Minh Hạo bệnh rồi. Không ai quậy quá cùng làm Lập Nông cũng chán òm nằm dài trên bàn ngủ một giấc. Phạm Thừa Thừa không thấy Hoàng Minh Hạo đến trường thì đâm ra lo lắng.

"Nè Lập Nông... Hạo Hạo đâu rồi ?"

"Tại ai còn hỏi ? Em ấy bệnh rồi. Thời gian này tốt nhất cậu đừng nói chuyện với tôi không tôi đánh cậu đấy."

"Tôi xin lỗi."

"Đã bảo đừng nói chuyện với tôi rồi. Người cậu cần xin lỗi không phải tôi. Ồn chết được."

Trần Lập Nông xin nghỉ lên phòng y tế nằm. Tiết học cuối cùng, chỗ ngồi bên cạnh Phạm Thừa Thừa vắng tanh. Trần Lập Nông thật sự giận rồi sao ? Phạm Thừa Thừa đột nhiên nghĩ đến Hoàng Minh Hạo. Không biết cậu đã khỏe hơn chưa ? Phạm Thừa Thừa nằm dài lên bàn, thở ra một hơi dài... à phải rồi... em ấy sẽ không ghét mình chứ ?

Tan học Thừa Thừa không vội về nhà mà ghé lại phòng y tế một lát. Trần Lập Nông về nhà từ bao giờ rồi. Trên con đường đông đúc ồn ào anh lại nhớ đến cậu. Một cậu bé ồn ào, đáng yêu lại rất thông minh hay chạy nhảy bên cạnh anh mỗi khi gặp. Anh ghé lại vào cửa hàng tiện ích gần đó, lấy trên kệ xuống hai chai coca nhét vào hai bên của ba lô.

Phạm Thừa Thừa dừng chân trước cửa nhà của Minh Hạo. Chần chừ mãi vẫn chưa nhấn được chuông nên là cứ đứng đó giơ tay lên rồi lại bỏ xuống. Cơn mưa ào xuống, ướt hết mọi thứ trên mặt đất. Minh Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Thừa Thừa vẫn chưa đi thì lại không nỡ nhìn. Liền kiếm cớ đi mua một ít đồ để ra ngoài nhưng nào đâu dễ như vậy. Trần Lập Nông kiên quyết giữ Minh Hạo lại không cho Hạo ra ngoài vì cậu vẫn còn bệnh.

"Đừng cố chấp nữa. Về nhà đi em ấy không muốn gặp cậu." - Trần Lập Nông từ cửa sổ trên phòng Hoàng Minh Hạo nói vọng xuống. Gì chứ phải để cho Phạm Thừa Thừa một bài học để sau này biết yêu quý Hạo Hạo hơn.

Phạm Thừa Thừa đành quay về nhà. Gọi thì gọi mấy chục cuộc vẫn không bắt máy, nhắn tin muốn gãy tay mà Hạo vẫn không trả lời. Sáng hôm sau đi học thấy Minh Hạo tươi cười đi kế bên Đinh Trạch Nhân. Sắc mặt tuy không hồng hào như mọi ngày nhưng có lẽ đã khỏe hơn rồi. Thấy bọn họ thân thân thiết thiết Thừa Thừa lại thấy không vừa mắt. Cậu quen Trạch Nhân hồi nào chứ ? Thừa Thừa tức tối xé ổ bánh mì trong tay.

"Mày không ăn thì để tao ăn. Không biết trân trọng thì tức tối cái mẹ gì."

Chu Chính Đình mỗi lần mua đồ ăn đều bị gương mặt cún con của Thừa Thừa dụ dỗ mà chia cho không ít đồ ăn. Vậy mà lần này không ăn còn xé nát ổ bánh mì của người ta.

"Anh nhìn đi. Tên Đinh Trạch Nhân đó kìaaaaa. Không ngờ bề ngoài khù khờ như con cờ mà bây giờ đang thả thính em Hạo của em kìaaaa."

"Ai mượn mày ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro