9. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình đành giúp Thừa Thừa nghĩ cách chinh phục Minh Hạo. Chính Đình là muốn quay lại cuộc sống bình yên bên Khôn Khôn chứ ngày nào Thừa Thừa cũng đu bám ca cẩm năn nỉ ỉ ôi làm Đình chẳng thể nào đi hẹn hò với Khôn Khôn, nhiều khi còn bị hiểu lầm là gian díu với Phạm Thừa Thừa.

Hôm nay Phạm Thừa Thừa xin nghỉ học vì bị bệnh. Trần Lập Nông thấy là lạ. Cái tên hôm qua còn mạnh khỏe lì lợm như vậy mà hôm nay nói bệnh là bệnh.

"Hạo Hạo nè~"

"Dạ ?"

"Thừa hôm nay nghỉ bệnh đấy."

"Nặng lắm không anh ? Chắc do hôm qua ngấm mưa đó em phải đi thăm anh ấy."

"Dại trai quá em." - Trần Lập Nông lập tức phản bác. Sao có thể cho Hạo Hạo đi vào hang sói chứ.

"Không được. Anh ấy bị bệnh là lỗi do em nên em phải đi thăm anh ấy."

"Nói thẳng ra là em lo cho người ta đi."

Buổi chiều về nhà Minh Hạo thay đồ xong là chạy ra khỏi nhà ngay. Ghé lại cửa hàng tiện ích mua một ít trái cây tới. Thăm bệnh mà đi tay không thì kì quá với lại lỡ mà gặp bố mẹ của anh Thừa thì cũng có cái gọi là quà cáp. Đi đến trước cửa nhà Phạm Thừa Thừa thì cậu giơ tay lên nhấn chuông cơ mà nhấn hai ba lần vẫn không thấy có ai trả lời. Bố mẹ và chị của Thừa chắc là đi làm chưa về rồi nhưng sao anh ấy không xuống mở cửa. Hay là bệnh nặng quá chuyển vào viện luôn rồi ? Hoàng Minh Hạo mở cửa bước vào. Cửa không khóa ? Có gì đó sai sai. Bước lên cầu thang thì thấy có những ba cái phòng. Lần trước Hạo chưa có lên phòng Thừa lần nào làm sao biết phòng nào đây. Đứng trước cái cửa phòng màu xanh ngắm nghía thì phát hiện một trái cam được vẽ trên mặt cửa. Hoàng Minh Hạo đánh liều mở cửa ra. "Tối đen" là cụm từ để chỉ cái phòng này. Minh Hạo tưởng không có người nên định đi ra nhưng nhìn lại là thấy máy lạnh vẫn đang mở. Đi tới gần một chút thì đúng là Phạm Thừa Thừa.

"Ủa anh bệnh mà bật máy lạnh chi vậy ?"

Phạm Thừa Thừa nhắm mắt vờ không nói gì. Hoàng Minh Hạo định đi mở đèn thì cổ tay bị kéo lại nằm gọn trong lòng Phạm Thừa Thừa.

"Anh nhớ em... không ngừng nhớ em."

"T..tối quá để e..em bật đèn..."

"Không cho... anh sợ em chạy mất." - Phạm Thừa Thừa vẫn nhất quyết không buông.

"Như vầy kì quá người ta thấy sẽ hiểu lầm. Người yêu của anh sẽ đến thăm bệnh mà đúng không ?" - Lúc chiều cậu cũng nghe Trần Lập Nông bảo là buổi tối Vương Lâm Khải sẽ đến.

"Gì ? Anh còn độc thân."

"Dạ ?!"

Phạm Thừa Thừa cười ngất khi biết được lí do Hoàng Minh Hạo hay tránh mặt mình và cũng là lí do khiến Trần Lập Nông nổi cáu giữ khư khư em trai.

"Vậy là anh không có bệnh ?"

"Không."

"Lỡ em không đến ?"

"Đợi khi nào em đến anh mới hết giả bệnh chứ sao ! Anh biết em không nỡ~"

Hoàng Minh Hạo cầm cái gối đè thẳng vào mặt Thừa Thừa.

"Vậy thôi em về đây."

Nói về thế thôi chứ Phạm Thừa Thừa không buông ra làm sao mà về.

"Mình yêu nhau đi. Nếu em có yêu nói đi ngại gì ?"

"..."

"Em không thương anh hả ? Sao im re vậy ? Rốt cuộc có thương không ?"

Hoàng Minh Hạo gật gật đầu. Điệu bộ đáng yêu hết sức. Bỗng dưng đèn được bật lên.

"Máaaaaa ơiiiiiiii" - Vương Lâm Khải nghe nói bạn mình bị bệnh liền tới thăm. Kết quả thấy hai người ôm nhau trên giường.

"Chào cậu Lâm Khải~"

"Em chào anh."

"Không không không thể tin được. Thừa Thừa dụ dỗ trai chưa 18 nhé... mách chị Băng mới được..."

Vương Lâm Khải đóng cửa phòng lại chuồn khỏi nhà Phạm Thừa Thừa.

"Sao anh vẫn chưa bỏ em ra ?"

"Bù cho lúc sáng không gặp."

"Ting~ Ting~" là chuông điện thoại của Hoàng Minh Hạo. Cậu bật lên nghe thì Thừa cũng áp tai mình vào nghe ké.

"Em đây."

"Đã nói về sớm mà. Thừa nó có làm gì em không đấy ? Hôm nay em có hẹn đi ăn với Trạch Nhân không nhớ à ?"

"Chết rồi. Em quên."

Người nào đó tâm đã nổi giông nổi bão lên giựt lấy điện thoại tắt luôn xong lấy chăn úp lên mặt.

"Ơ..."

"Anh sao vậy ?"

"Em về đi chơi với Đinh Trạch Nhân gì đó đi."

"Vậy em đi á ?" - Hoàng Minh Hạo ngồi dậy xỏ dép định đi về thì nhớ ra tên kia vẫn chưa trả điện thoại cho mình liền quay lại đòi.

"Điện thoại em đâu ?"

"Không trả."

"Anh như vậy là sao ?"

"Hôn anh đi~ Dẫn anh theo nữa~ Em phải thực hiện hết hai điều anh mới trả hứ."

Hoàng Minh Hạo cười trước sự đáng yêu của Phạm Thừa Thừa. Hồi trước cao lãnh lắm bây giờ biến thành đáng yêu rồi. Đúng là yêu nhầm người~~~~

"Rồi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro