7. Forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa to nên Thừa Thừa không về được vì không mang theo ô lại không muốn gọi điện làm phiền chị hai đang bận tới đón. Nên cậu để lại tin nhắn là giúp thầy cô một vài việc vặt sẽ về muộn.

Trong thời gian đợi mưa tạnh thì Thừa định mua đủ loại đồ ăn để giết thời gian. Kết quả vừa đi được vài bước liền thấy Lâm Khải xách hai chồng sách được buột bằng dây.

"Lâm Khải ? Để tôi bê giúp cho !"

Minh Hạo vừa đúng lúc đi từ phòng giáo viên ra lại trông thấy. Cậu không chạy đến đi cùng như mọi khi thấy Thừa Thừa mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn, trong tay cậu cũng là hai chồng sách.

Trời vừa ngớt mưa một chút là Phạm Thừa Thừa nhanh chân chạy ra trạm xe buýt ngay. Bước tới gần trạm thì thấy Hoàng Minh Hạo đang trèo lên xe bus nên anh cũng nhanh chóng lên theo chứ cứ đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của Hạo Hạo chắc đến tối anh cũng chưa về được nhà.

Vừa lên Minh Hạo liếc mắt đã thấy Chu Tinh Kiệt ngồi một mình bên cạnh cửa sổ nên đặt mông ngồi kế bên. Người nào đó thấy Hoàng Minh Hạo như vậy thì uất ức xuống ghế sau ngồi nhưng Minh Hạo chỉ lo nói chuyện với anh Kiệt nên căn bản không thấy.

Hoàng Minh Hạo vừa mở cửa phòng ngủ ra đã giật mình té xuống đất.

"Anh làm gì vậy ?"

Trần Lập Nông nằm dài ra sàn nhà báo hại Hạo vừa mở cửa cứ ngỡ là anh bị bất tỉnh nhân sự rồi.

"Đổi gió thôi."

"Hôm nay không tập bơi sao ?"

"Tuần sau thi rồi anh muốn thoải mái ngày cuối rồi ngày mai lao vào tập luyện."

"Giữ sức khỏe."

Nhiều lúc Hoàng Minh Hạo thật sự rất muốn học bơi để được bận rộn như người ta, hơn cả là gần gũi Phạm Thừa Thừa nhưng trong thâm tâm cậu vô cùng sợ nó.

Tắm rửa xong xuôi cậu leo lên giường đắp chăn lại định ngủ một giấc đến sáng luôn. Hôm nay buồn quá chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Kết quả vừa nhắm mắt thì điện thoại có tin nhắn gửi đến.

Em rảnh không ? Đi ăn Tokbboki nhé~

Phạm Thừa Thừa đã phải vò đầu bứt tóc cân nhắc kĩ lắm mới dám gửi cái tin nhắn này đi. Hoàng Minh Hạo ngồi bật dậy cực kì vui mừng chuẩn bị ra ngoài đi ăn.

"Hạo Hạo xuống ăn tối nè con~"

Mẹ cậu gọi cậu xuống ăn cơm cùng cả nhà mấy lần mà không thấy trả lời nên đành đích thân đi lên phòng cậu. Đi được nửa cầu thang thì thấy cậu bước xuống.

"Con chào mẹ. Con đi ra ngoài một chút. Hôm nay con có hẹn với bạn nên bố mẹ và anh Nông cứ ăn tối đi không cần đợi con đâu."

Trước giờ Minh Hạo chỉ ra ngoài với Quyền Triết thôi. Mỗi lần đi chơi với Quyền Triết thì luôn là Triết Triết đến nhà rồi mới đi mà.

"Đi với bạn nào đấy ?"

Trần Lập Nông ngồi trên bàn ăn nghe thế thì hỏi lại. Câu hỏi rất đúng trọng tâm vì bố mẹ Hạo cũng đang nghi ngờ không thôi.

"Cùng bàn với anh đấy. Thưa bố mẹ con đi."

Cậu mau chóng ra khỏi nhà rồi đón xe bus đến chỗ hẹn. Trời bên ngoài thật sự là lạnh đến tê cả người, lúc nãy ra ngoài Hạo chỉ mang có mỗi chiếc áo khoác mỏng. Tháng này là tháng mưa nếu mà lát nữa mưa thật chắc cậu sẽ bệnh liệt giường mất.

"Trời lạnh thế sao ra ngoài không mặc cho ấm vào !"

Quán Tokbboki ấm áp làm dịu đi cơn lạnh trong người cậu. Giọng nói của Phạm Thừa Thừa cũng khiến trái tim cậu ấm lên. Cái mũi đỏ lên vì lạnh cứ hít hít mãi làm Thừa Thừa thật sự lo lắng biết vậy đã không rủ cậu ra ngoài.

"Không sao không sao."

Hai người gọi hai suất Tokbboki. Trong khi chờ đợi thì điện thoại của Thừa Thừa bỗng dưng vang lên.

"Alo ?"

"Thừa Thừa ơi Khải Khải đến giờ vẫn chưa về đến nhà em giúp chị đi tìm em ấy với."

"Thật ạ ? Được rồi em sẽ đi tìm. Chị yên tâm đi."

Thừa Thừa cất điện thoại vào rồi nhanh chóng đứng lên chạy ra khỏi quán chỉ để lại một câu nói.

"Anh sẽ quay lại ngay em cứ trước đi."

Phạm Thừa Thừa chạy khắp những nơi mà Vương Lâm Khải vẫn hay tới nhưng mà không thấy. Bốn mươi lăm phút trôi qua vẫn không có một chút tin tức nào. Thừa Thừa chạy ngang qua một công viên gần đó thì thấy có ai đó đang đu người trên xà đơn. Bước lại gần hơn, Thừa Thừa thở phào nhẹ nhõm khi chắc đó là Vương Lâm Khải.

"Vương Lâm Khải giờ này rồi còn không mau về nhà đi. Chị cậu khóc hết nước mắt rồi kìa."

Vương Lâm Khải khóe mắt đỏ hoe nhảy xuống khỏi xà đơn.

"Tôi bị cho leo cây rồi."

"Cái gì ? Đây là lần thứ mấy rồi chứ ?" - Phạm Thừa Thừa trố mắt ra nhìn.

"17."

Vương Lâm Khải hiền từ quá rồi. Lần nào cũng thế Lâm Khải luôn bỏ qua mà chẳng nói gì. Thừa Thừa nhìn thấy bạn thân bị cho leo cây hết lần này đến lần khác nhịn hết nỗi chạy tới nhà Chu Tinh Kiệt trút giận còn tính luôn cả chuyện Minh Hạo và Chu Tinh Kiệt thân thiết trên xe bus lúc chiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro