3. A little heartbreaking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định tự mình đi vào thì cánh cửa lại bị mở lần nữa. Lần này không ai khác chính là Phạm Thừa Thừa.

"Minh Hạo ! Em tìm Lập Nông hả ?"

Phạm Thừa Thừa định đi ra ngoài thì gặp Hoàng Minh Hạo. Cậu gật đầu rồi nhờ anh đưa cơm vào trong. Nhiều người lạ cậu cũng ngại với lại cậu không thích lại gần hồ bơi.

Đưa cơm xong Thừa Thừa lại chạy ra. Thấy Minh Hạo đứng một mình nên kéo tay cậu theo mình.

"Anh đưa em đi đâu vậy ?!"

"Mua đồ ăn."

Đồ ăn ? Lúc ra về căn tin đã đóng cửa rồi chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa ăn gì sao ? Đã tám giờ tối rồi nhịn đói lâu thì sẽ đau bao tử lắm.

Thấy cậu nhăn nhó suy nghĩ Thừa Thừa liền xoa đầu cậu một cái. Thật đáng yêu mà !

Vào một cửa hàng tiện ích gần trường. Phạm Thừa Thừa xách giỏ lại các kệ. Tần suất chọn đồ ăn quả là kinh hoàng nhưng dáng vẻ lại cực kì đẹp trai, mắt của cậu không rời khỏi mặt anh dù một giây. Phút chốc đã không còn chỗ chứa thêm loại đồ ăn nào. Đến lúc nhân viên thanh toán tiền thì còn kinh hoàng hơn ban nãy.

"3 lon coca, 3 cái bánh sandwich, 3 hũ mì ly, 5 bịch snack, 4 xiên thanh cua,...."

Bao tử không đáy ư ? Thảo nào nhịn đói được lâu như vậy.

"Một mình anh ăn hết sao ?"

"Không phải. Anh mua cho Khải Khải."

Khải Khải ? Sao gọi thân mật vậy ? Ai mà có phước thế được anh Thừa mua đồ ăn cho. Ủa mà trong câu lạc bộ có ai tên Khải đâu ?

"Người này hình như không có trong câu lạc bộ thì phải ?!"

"Ừ. Cậu ấy đang ôn tập trong thư viện. Sợ cậu ấy đói nên anh mua."

Hóa ra là vậy. Cậu sợ anh đói, anh lại sợ người khác đói. Nhắc mới nhớ anh cũng không có hỏi cậu ăn cơm tối chưa, không hỏi cậu có muốn ăn gì không. Quan tâm người kia như vậy, không phải là người trong lòng anh thì là cái gì ?

Ra khỏi cửa hàng đột nhiên anh đưa ra trước mặt cậu một lo coca và một bịch snack.

"Cho em đó ! Nghe Lập Nông nói em là fan cuồng của hãng coca."

Nhận lấy đồ anh cho cậu, anh làm như vậy là sao ? Lại quan tâm cậu rồi, chắc anh là đang xem cậu như em trai thôi. Minh Hạo tự dỗ dành chính mình nhưng cậu vẫn còn chút hi vọng nho nhỏ là anh sẽ thích cậu. Con người mà ai chẳng mong được hạnh phúc.

Gần về cổng trường thì thấy Quyền Triết đang đợi ở đó, cậu nhanh chóng chào tạm biệt anh rồi quay đi.

.

.

.

Gần mười giờ tối Trần Lập Nông mới vác thân thể mệt mỏi về nhà. Mở cửa phòng ngủ thì thấy Minh Hạo nằm mở mắt nhìn chằm chằm bức tường.... xém nữa là hù chết anh rồi.

"Thằng kia ! Đêm hôm không ngủ nhìn gì thế hả... cũng may anh đây không có bệnh tim~"

Hoàng Minh Hạo mệt mỏi ném cái gối về phía anh.

"Anh... đơn phương bao giờ chưa ?"

Lập Nông ngạc nhiên nhìn cậu. Anh suy nghĩ một chút mà nghĩ mãi cũng không cảm thấy là mình thích ai nên liền trả lời lại.

"Không."

Dừng một chút... anh lại suy nghĩ lại...

"Em đừng có nói..."

Chưa đầy một nốt nhạc là Lập Nông đã phóng lên giường bóp cổ Minh Hạo

"Mau nói... em thích ai.... em không nói anh mách mẹ em cho coi..."

"B..buô...ng... r..ra.. e..em...nói"

Kết cục là hai anh em tâm sự với nhau suốt cả đêm. Thì ra là nhóc này đang đau lòng. Trước tới giờ anh không có kinh nghiệm yêu đương nên cũng chẳng biết khuyên can thế nào... an ủi thế nào... vậy nên đành kéo nó đi ngủ sớm tốt cho sức khỏe

Sau đây mới là đại kết cục bởi vì tối hôm qua hơn mười giờ còn bàn chuyện yêu đương tới khuya lại còn quên đặt báo thức luôn nên báo hại sáng ra mặt trời lên tới mông rồi mới lờ mờ dậy. Dậy rồi còn không biết đã trễ mà còn ung dung đánh răng đến khi thay đồ xong mới nhìn lên đồng hồ sau đó cả hai trổ tài chạy đua trên đường.

Lúc đến trường bị thầy quản sinh bắt gặp phạt nhổ cỏ sân sau của trường. Giữa cái nóng gay gắt như nướng chín một con heo này có ai chịu nổi chứ. Cũng may là thường có học sinh đi trễ nên cỏ này cũng không nhiều haha....

"Anh Nông... em nhận ra một điều hết sức quan trọng." - Hai người nhổ cỏ xong đang lang thang đi đến căn tin thì Minh Hạo quay sang nói nhảm với Lập Nông

"Điều gì ?"

"Giá trị của nước."

Những lúc thế này uống nước là lý tưởng nhất. Rồi hai bên má của Lập Nông và Minh Hạo cảm nhận được cái mát lạnh nổi óc. Theo phản xạ Minh Hạo định xoay sang đập cho đứa nào rảnh rỗi đi chọc ghẹo cậu.... ai ngờ là anh Thừa Thừa mang coca tới cho cậu nè.

"Nghe nói hai người bị phạt... mau uống đi cho đỡ khát."

Vị cứu tinh đây rồi vì muốn xuống căn tin còn phải đi qua cái hành lang dài ngoằn như con rắn ở trước mặt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro