2. Swimming Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu muốn vào câu lạc bộ Bơi Lội thì tôi sẽ nói chuyện với đội trưởng Chu giùm cho."

Trần Lập Nông rất thích bơi lội nên đã hỏi Thừa Thừa về câu lạc bộ Bơi Lội ở trường. Cũng may là Thừa Thừa cũng là thành viên của câu lạc bộ nên đã đồng ý xin giúp.

"Minh Hạo em có thích bơi lội không ?"

Tim Hạo Hạo đang đập rất mạnh... không phải vì nghĩ đến body của các anh đâu. Được anh quan tâm đương nhiên cậu rất vui nhưng mà nghe đến hồ bơi là cậu sợ rồi. Năm Minh Hạo bảy tuổi đi du lịch cùng với trường đã bị trượt chân rơi xuống hồ bơi sâu khoảng một mét sáu. Đến khi cô giáo phát hiện cậu dưới hồ thì cậu đã bất tỉnh và được nhập viện ngay sau đó. Phải mất một tháng mới khỏe lại được do nước vào phổi quá nhiều. Nên Minh Hạo không dám đến gần những nơi nước sâu như hồ bơi hay biển nữa là do ám ảnh.

"E...em không biết bơi." - Giọng cậu nhỏ xíu như con kiến. Thừa Thừa định nói gì đó nhưng thấy cậu có vẻ thất thần nên thôi.

"Em ấy sợ nước." - Trần Lập Nông biết em họ mình đã trải qua những gì. Lúc Minh Hạo nhập viện anh vẫn còn sinh sống ở đây, chứng kiến cảnh em ấy bị đưa vào viện.

Phạm Thừa Thừa à nhẹ một tiếng tỏ ý đã hiểu. Cậu bé này sao lại đáng yêu đến thế chứ khiến cho anh không nỡ làm cậu khó xử hay buồn bã chút nào.

.

.

.

"Chu Chính Đình !"

Nghe cái giọng thôi là Chu Chính Đình cũng biết ai đang kêu rồi. Thằng nhãi Phạm Thừa Thừa này cái tật lớn hơn cái tuổi. Bị anh đuổi đánh bao nhiêu lần mà vẫn không chừa.

"Ăn đập không ? Mày không thể thêm từ 'anh' vào trước tên anh được à ?"

"Anh Đình ! Học sinh mới lớp em muốn vào câu lạc bộ bơi lội." - Phạm Thừa Thừa cười xòa cho qua rồi vô vấn đề chính.

Chu Chính Đình dừng việc đọc sách lại rồi chậm rãi suy nghĩ.

"Có thành tích gì không ? Chúng ta sắp phải thi đấu rồi nên thêm một người không có năng lực sẽ rất bất tiện. Em cũng thấy rồi thầy Trương khó tính lắm. Thầy ấy đã nói là không nhận người không biết bơi. "

"Đã đạt giải nhì thành phố về cuộc thi bơi năm trước."

Chu Chính Đình gật đầu đồng ý. Anh không phải người khó tính ngược lại huấn luyện viên Trương thì khác. Muốn vào câu lạc bộ thì rất dễ, chỉ cần có năng lực là được.

Phạm Thừa Thừa nói xong thì định ra khỏi phòng. Vừa tới cửa thì lại nghe Chu Chính Đình lên tiếng.

"Tối nay chúng ta có buổi tập bơi... Gọi cậu ấy tới đi....Anh sẽ giới thiệu với thầy."

.

.

.

"Anh Nông anh không về hả ?"

Thấy Trần Lập Nông rẽ xuống cầu thang đằng kia nên Hoàng Minh Hạo hét lên gọi anh. Lập Nông lắc đầu rồi nói ở lại trường nên cậu lủi thủi về nhà một mình.

"Con chào ba mẹ."

Mở cửa đi vào phòng khách đã thấy nhị vị phụ huynh ngồi xem ti vi rồi. Chắc vì hôm nay thứ bảy nên về sớm đây mà.

"Nông Nông đâu con ? Con bỏ anh đi một mình à ?"

"Coi chừng anh đi lạc đó con dù sao anh cũng không quen đường ở đây."

Hoàng Minh Hạo cực kì ấm ức. Tại sao ba mẹ lại nghĩ cậu như vậy chứ. Giữa hai anh em sao cậu lại bị ghép vô vai ác trong khi Lập Nông cũng ăn hiếp cậu không ít lần mà. Nhiều khi cậu còn hoài nghi không biết ba mẹ có phải bị Nông Nông phù phép rồi không.

"Con bỏ anh ấy hồi nào là anh ấy bỏ con thì có~"

Đến 8 giờ khi cả nhà cơm tối xong xuôi rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gì của Trần Lập Nông. Ba mẹ Minh Hạo bắt đầu lo lắng.

"Hạo Hạo không biết Nông Nông ăn gì chưa, con mang cơm hộp đến trường cho anh đi con."

"Con sợ ma !"

Mẹ cậu đánh cậu một phát vào tay. Đây là lười biếng mà còn viện cớ.

"Mẹ kêu Quyền Triết qua đi cùng rồi khỏi lo !"

Nói xong lão mẹ đi về phòng trong tiếng gào thét của Hoàng Minh Hạo.

Vừa ra khỏi cổng nhà thì Lý Quyền Triết vừa tới. Xe buýt ở đây 8 giờ là hết chạy rồi. Hai người đi bộ đến trường trong đêm khuya vắng vẻ lạnh lẽo mà ôm nhau cứng ngắt.

"Quyền Triết nghe gì không ?"

"Lá cây thôi !"

"Hạo Hạo tiếng gì vậy ?"

"Mèo kêu... mèo kêu thôi !"

Cứ thế mà đến trường. Hai mươi phút đi bộ mà đối với với Quyền Triết và Minh Hạo như mười lăm năm dài đằng đẵng.

Vừa tới cửa câu lạc bộ thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Giật mình rồi theo phản xạ tự nhiên, Minh Hạo và Quyền Triết cúi người xuống.

"Em chào anh !"

Tất Văn Quân cười cười, nhìn Lý Quyền Triết.

"Hai đứa tìm ai ?"

"Dạ em đưa cơm cho anh Nông. Mà anh đi đâu vậy ?"

"Anh về nhà có việc. Thôi tạm biệt hai đứa."

Chào xong là Tất Văn Quân nhấc bước đi ngay. Minh Hạo định xoay sang nhờ Quyền Triết mang hộp cơm vào giùm thì thấy cậu ta đang đeo theo anh Quân. Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro