1. Cousin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Hạo thích Phạm Thừa Thừa lắm. Cậu thích anh từ lúc anh đưa cho một bà cụ đi đường đang nấp gần trường vì cơn mưa quá lớn. Từ đó hình ảnh của anh trong mắt cậu là mặt trời với ngàn tia nắng vây quanh.

Thích anh là vậy nhưng Hoàng Minh Hạo vẫn không dám gần gũi hay nói chuyện cùng anh. Đơn giản là cậu sợ anh xa lánh cậu, cậu vẫn luôn đau đầu vì chuyện này.

"Minh Hạo~"

Cái tên Lý Quyền Triết này suốt ngày cứ nhảy nhót chỗ này chỗ kia nhiều chuyện không bao giờ yên tĩnh một chỗ được mà.

"Gì nữa ?!" - Minh Hạo mệt mỏi nhíu mày

Lý Quyền Triết vẻ mặt hớn hở lôi kéo Minh Hạo đi chung với mình. Nói thật chứ chỉ có Hoàng Minh Hạo mới chịu nổi Quyền Triết thôi tại hai người chung trại mà~

"Mau lên... có học sinh mới sắp về đó...."

Trời ạ, lạy trúa trên cao~ Hoàng Minh Hạo còn tưởng cậu ta trúng số độc đắt mấy chục tỉ bạc... thì ra chỉ là một học sinh mới....

"Làm sao ? Tôi lười lắm~ Có phải học lớp chúng ta đâu mà xem ?"

Bao nhiêu hớn hở rực rỡ của Quyền Triết đều bị thần thái của Minh Hạo đè bẹp không còn thứ gì.

"Sao cậu biết không phải ? Nếu không phải thì cũng đi nhìn mặt một chút có chết ai đâu ! Cậu với Tiền Chính Hạo ấy..... TÊN GIỐNG NHAU RỒI LƯỜI CŨNG GIỐNG NHAU !"

Tiền Chính Hạo ngồi bàn nhất đang ăn thì quay đầu xuống nhìn hai người họ. Ngồi không cũng ăn đạn là sao ? Tên Quyền Triết này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"Cậu để nó đi một mình đi Minh Hạo để cho nó giảm béo bớt hứ..."

Lý Quyền Triết bốc khói thật rồi.

"Tôi mập chỗ nào chứ ? Cậu không phải cũng nên đi bộ cho tăng chiều cao sao ?"

"..."

.

.

.

Học sinh mới tên Trần Lập Nông được phân đến lớp 11C3. Giờ ra chơi lớp trưởng Thái Từ Khôn dẫn Lập Nông đi nhận đồng phục. Lúc đi ngang qua canteen gặp phải Hoàng Minh Hạo cầm chai nước đi ra.

"Hi~ Anh Khôn !"

Là một hậu bối có thành tích học tập cao ngất ngưỡng, Hoàng Minh Hạo nhiều lần gặp Thái Từ Khôn trong các buổi chiều ôn tập nâng cao trong thư viện.

"Chào em !"

"Minh Hạo bé cưng !"

Hoàng Minh Hạo giật mình vội đưa mắt nhìn người bên cạnh học bá Thái thì thấy quen quen. Đây chẳng phải anh họ của cậu sao ?

"Woa~ Sao anh chuyển đến đây vậy ?"

"Ba anh đi công tác ở đây."

Vậy là anh ấy học chung với anh Từ Khôn rồi. Từ nay có anh rồi cậu không sợ ba mẹ không cho đi chơi vì lí do đi một mình không an toàn nữa rồi haha... ở hiền gặp lành mà~ Mà kho..oan đã.... anh Khôn học chung với Phạm Thừa Thừa mà anh Lập Nông lại học chung với anh Khôn.... tốt quá rồi... có lí do để lui tới lớp anh crush thường xuyên rồi.

.

.

.

"Ủa ?! Anh có nhà sao anh hong ở ?"

Trần Lập Nông cầm cái gối trên sofa phang thằng em đang dẹo như mấy con lăng quăng đằng kia.

"Ở nhà một mình... chán~"

"Hai bác đi làm cả à ?"

"Ừ anh sẽ ở nhà em !"

"Ok nhưng........" - Mặt Minh Hạo theo như cảm nhận của Lập Nông thì như mấy tên xã hội đen à không biến thái mới đúng.... đáng sợ~ - "Có tiền mua tiên cũng được nha anh !"

"Anh lặn lội đường xa đến thăm em mà em nỡ đòi tiền trọ anh sao ? Anh em như quần !"

Hai anh em cãi nhau chí chóe nhưng cuối cùng lại nằm chung một chiếc ghế sofa uống coca xem phim ma chung với nhau. Hoàng Minh Hạo nghiêng đầu hỏi Lập Nông - "Ai ngồi cùng bàn với anh vậy, xui ghê nơi ?!"

"Tên gì í ? À.... đúng rồi Phạm Thừa Thừa.... mà em có ý gì ?!"

"SAO CƠ ?" - Tiếng của Minh Hạo như thể phá hủy mười tầng lầu ngoài kia.

Trần Lập Nông giật mình ngồi thẳng dậy. Cái thằng nhóc này cứ muốn bị ném gối vào mặt hay sao í ?

"Tối mà la kiểu đó ma vô bẽ vổ bây giờ !"

"Anh bớt dụ con nít đi~ Mau đi ngủ thôi."

.

.

.

Sáng hôm sau hai anh em dắt nhau đến trường, nói thân mật vậy thôi chứ từ cổng vô tới sân trường chắc cũng bóp cổ kéo áo nhau vài cái rồi đấm đá vài phát thôi.

"Lập Nông !"

Phạm Thừa Thừa vào cổng nhìn thấy người bạn cùng bàn thì kêu lên rồi chạy đến đi cùng. Từ đầu đến cuối mắt của Minh Hạo cứ dán vào anh suốt.

"Ủa Lập Nông, ai vậy ?"

Nhìn thấy người đi cạnh Lập Nông là một cậu bé nên Thừa Thừa tò mò hỏi.

"Em họ tôi... em ấy tên là Hoàng Minh Hạo."

Thừa Thừa nhìn cậu rồi cười nhẹ sau đó xoay sang bẹo má

"Ôi đáng yêu ghê !"

Thề luôn là tim của Hoàng Minh Hạo đã vỡ không còn lại mảnh nào. Có ai được crush bẹo má khen dễ thương mà không vui không ?

"Anh... N..Nông... đỡ em, em còn thở được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro