4. Detect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Thừa Thừa cảm thấy rất kì lạ. Mỗi sáng vào lớp thì trong ngăn bàn đều có một chai sữa cam để sẵn kèm theo một tờ giấy có ghi ba chữ Phạm Thừa Thừa. Quái lạ, không ghi tên người gửi mà chỉ ghi tên mình. Cả tuần đều lặp lại như thế nên càng lúc Thừa càng nghi ngờ nhưng mà... vì sáng nào cũng để bụng rỗng mà bay ra khỏi nhà nên là Thừa cực kì thích cái người tặng sữa này. Còn một điều kì lạ nữa là mỗi lần Lập Nông đến sớm hơn thì Thừa đều hỏi thử nhưng cậu ta cũng không biết ai là người để vào.

Hôm nay là một ngày xui xẻo của Phạm Thừa Thừa. Buổi sáng đồng hồ báo thức bị hư nên dậy trễ rồi muộn luôn cả xe buýt. Lần này Thừa bị phạt giờ ra về lên sắp xếp lại đống sách trong thư viện vì sân sau cỏ chưa mọc kịp =)

Nhìn cái đống sách trên mấy cái bàn đằng kia, đằng kia rồi đằng kia nữa. Thừa tự hỏi tụi nói đọc sách không biết chán à ? Suốt ngày chỉ làm bạn với chữ không buồn sao ?

Xếp được vài cuốn thì cơn lười biếng xuất hiện. Lại còn đói bụng nữa nên Thừa Thừa nằm luôn trên ghế đọc sách than trời trách đất.

"Anh Thừa ?" - Hoàng Minh Hạo đúng lúc đi trả sách thì thấy có cái cục đen đen nằm trên ghế.

"Em đi đâu vậy ?" - Giật mình ngồi dậy lấy lại hình tượng ngay lập tức.

"Em đi trả sách, tiện thể mượn thêm. Còn anh ?" - Hoàng Minh Hạo biết Phạm Thừa Thừa không thích đọc sách sao hôm nay lại vào thư viện.

"Em cứ để trên bàn đi, lát anh dọn cho." - Phạm Thừa Thừa mệt mỏi chỉ chỉ cái tay về phía chiếc bàn trước mặt.

"Em tự dẹp sách quen rồi... ủa mà anh bị phạt dọn sách hả ? Em không có việc gì làm để em giúp cho."

Phạm Thừa Thừa thầm cảm thán đất nước nên có những con người như Minh Hạo để không có việc dọn sách nhàm chán này. Hai người thì tốc độ dọn dẹp sẽ nhanh hơn. Khoảng hai mươi phút là sách thư viện như về đúng vị trí, gọn gàng ngăn nắp. Lúc khóa cửa ra về Hoàng Minh Hạo lấy trong ba lô ra một hộp sữa cam. Phạm Thừa Thừa nhìn nhìn một lúc vẫn cảm thấy giống cái hộp sữa trong ngăn bàn của mình nhưng cuối cùng vẫn kết luận là trùng hợp thôi. Còn Hoàng Minh Hạo thì thấy Phạm Thừa Thừa nhìn chăm chăm cứ nghĩ là anh đói bụng nên chìa hộp sữa ra cho Thừa.

"Em cho anh đó."

"Sao em không uống cho anh làm gì ?" - Không phải là cậu đói bụng nên mới mang ra uống sao ?!

"Em không đói." - Hoàng Minh Hạo đặt hộp sữa vào tay Thừa Thừa

"Sao em tốt với anh quá vậy ?" - Đột nhiên cảm thấy cậu bé này có chút kì lạ, rất biết quan tâm đến người khác lại còn rất tốt bụng.

.

.
Hôm sau Phạm Thừa Thừa dậy cực kì sớm, trời còn mờ tối là đã ra khỏi nhà. Mục đích là để rình xem chủ nhân của những hộp sữa kia là ai. Đứng ngoài cửa sổ lớp nhìn vào đúng là có người đến đặt ở đó thật, hơn nữa trong đó còn có bộ mặt của Trần Lập Nông. Vậy mà hỏi thì cậu ta chối rồi bảo không biết. Đến khi người đặt hộp sữa quay lưng đi ra ngoài, Phạm Thừa Thừa mới định hình được người đó là Hoàng Minh Hạo.

"Hello ! Lập Nông !" - Phạm Thừa Thừa đi thản nhiên như vừa mới tới.

Thừa Thừa nhìn Lập Nông để xem cậu ta có chột dạ nói ra hay không. Kết quả là Lập Nông vẫn tĩnh lặng như mặt nước ngồi đọc sách.

"Hai đứa ! Vừa mới thông báo cuộc thi bơi lội của thành phố sẽ được diễn ra vào đầu tháng sau. Giờ ra về thầy Trương kêu chúng ta họp mặt tại phòng tập. Từ Khôn đi ăn với anh nha ?!" - Chu Chính Đình đi ngang rồi thò đầu vào lớp của Trần Lập Nông và Phạm Thừa Thừa thông báo cho họ biết tình hình cuộc thi. Quay ra thì thấy Thái Từ Khôn mới đến liền rủ rê đi ăn uống. Trần Lập Nông cũng tranh thủ chuồn ra ngoài trước khi bị Phạm Thừa Thừa gặng hỏi.

.

"Từ Khôn ! Nếu một người mà luôn đối xử tốt với mình, mỗi sáng đều mua đồ uống cho mình rồi đặt trong ngăn bàn thì.... ?" - Phạm Thừa Thừa chưa dứt lời thì Từ Khôn đã trả lời trước.

"Người ta thích cậu đấy !"

"Đừng lừa tôi chứ ?!"

"Tôi lừa cậu làm gì ?! Chẳng phải lúc trước Chu Chính Đình cũng làm vậy sao ? Mà ai tặng sữa cho cậu thế ? Lại còn âm thầm như vậy ai như Chu Chính Đình...." - Thái Từ Khôn nhìn rồi cười cười, thật ra Khôn đã là người của Đình từ lâu rồi chỉ là nhớ lại thấy hơi buồn cười.

Chuyện này là một cú sốc tinh thần đối với Thừa Thừa. Năm tiết học mà hồn cứ như. treo trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro