Bức thư thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn của chị,

Là chị đây, là Tăng Khả Ny đây. Thật may mắn vì vẫn còn có thể viết lá thư này cho em, lá thư đầu tiên viết cho em chị không có gửi đi, lúc ấy dự định nếu bị loại sẽ đem lá thư ấy lén lút để lại trong phòng em, bởi vì không dám gặp mặt trực tiếp đưa cho em, sợ em lại mắng chị ngốc, còn chị sẽ buồn đến phát khóc mất.

Có thể bình yên vô sự vượt qua vòng loại đầu tiên rồi tiếp tục ở cạnh em, lại còn được cùng em đứng chung một sân khấu, chị thực sự đã quá hạnh phúc rồi, cũng mãn nguyện lắm rồi. Có phải thời gian trôi qua quá nhanh rồi không, mới đó ngày mai đã đến vòng loại thứ hai rồi, liệu chị còn có thể ở lại không?

Trước kia ở vòng loại đầu tiên, chị thực sự không có tự tin, bởi vì ở trong này không biết được bên ngoài kia họ có yêu thích chúng ta không, vậy nên rất lo sợ việc mình sẽ phải rời khỏi Trường Long sớm. Nhưng mà đến bây giờ chị thực sự có tự tin hơn một chút rồi, vì hình như chị cũng không có tệ đến vậy haha, hơn nữa qua sân khấu hợp tác giữa chúng ta lần này, chị lại tham lam muốn ở lại cùng em lâu hơn nữa, biết đâu lại có thể cùng đứng chung sân khấu thêm nhiều lần, có thể mỗi ngày không cần kiếm cớ mà đường đường chính chính bám dính lấy em.

Dụ Ngôn à, nhắc lại cái ngày chúng ta quay hình vòng loại đầu tiên, chị thật sự chẳng thấy vui vẻ gì khi chứng kiến em khóc. Sau bốn năm mới gặp lại, không thể ngờ lúc chứng kiến em rơi nước mắt vì người con gái khác lại khiến chị đau lòng đến vậy. Khi đó em cố gắng bảo vệ người ta, cố gắng an ủi người ta, sau đó lặng lẽ rời đi, trốn ra một góc cầu thang thoát hiểm mà ngồi khóc một mình, chị thực sự cảm thấy rất bối rối, cũng rất giận dữ, không biết mình đang giận điều gì, vì cái người kia vẫn khiến em khổ sở đau lòng, hay bởi vì chị không có can đảm tiến đến an ủi em. Ngày hôm đó em cứ trốn ở cầu thang khóc suốt một buổi tối, chị lại không dám bước đến ngồi cạnh em, lau nước mắt cho em vì lo em sẽ không thoải mái khi bị người khác phát hiện ra mặt yếu đuối của mình. Tăng Khả Ny đại ngốc này chỉ dám thông qua khe cửa lén lút nhìn em, sẽ ngăn cản không để ai vô tình nhìn thấy Dụ Ngôn của chị khóc, mấy thực tập sinh đi qua chứng kiến chị như kẻ ngốc cứ đứng giữ khư khư tay nắm cửa mà trêu chọc chị giống như mấy người bảo vệ đang trông coi báu vật. Chị hôm ấy thực sự có hơi xấu hổ vì bị trêu như vậy, hơn nữa cũng rất mệt, rất đói nữa, em ngồi khóc bao lâu thì ngày hôm đó chị ngồi canh cửa cho em bấy lâu. Nhưng mà thực sự chị không có hối hận đâu, mà hình như mọi người lúc đó so sánh cũng khá đúng, chị đúng là đang để mắt đến báu vật của chị, Dụ Ngôn chính là báu vật của chị.

Chị kể lể nhiều quá rồi, nhưng mà thực sự cứ nghĩ đến ngày hôm ấy là chị lại thấy khó chịu lắm, không biết bây giờ em có còn buồn vì chuyện đó không, nhưng chị thật lòng mong là em đã quên rồi, chị không muốn thấy em vì người khác mà ấm ức khổ sở, chị sẽ ghét người ta mất. Có lẽ không nên nói đến mấy chuyện buồn nữa, nói đến chuyện chúng ta cùng hợp tác ở Thập diện mai phục 2 đi. Có lẽ đó chính là kỉ niệm đẹp nhất của chị ở chương trình này, bởi vì sân khấu đó chị được cùng Dụ Ngôn của chị viết nên kì tích. Nhớ lúc chọn team em chọn chị mà không chọn Triệu Tiểu Đường chị cảm thấy thực sự có chút kiêu ngạo đó, ngày hôm đó chị có thể thua người khác toàn bộ nhưng đổi lấy được Dụ Ngôn là có thể mãn nguyện rồi. Lúc em lựa chọn xong rồi ôm lấy chị, chị cảm thấy không cần thi đấu thì chị cũng là người chiến thắng rồi. Chị có phải rất ngốc nghếch tùy tiện không nhỉ??! Mà cũng không sao cả, với Dụ Ngôn thì chị có thể thoải mái bộc lộ mặt này ra được.

Còn nữa, lúc tập luyện em lúc nào cũng mắng chị, lúc chị khóc không thèm dỗ dành chị một tiếng mà còn mắng chị dữ hơn, sao em lại có thể hung dữ với chị như thế chứ, trong khi chị nhẹ nhàng với em biết bao nhiêu. Em làm mọi người trêu chọc chị suốt, tiếng xấu còn đồn khắp nơi, bảo là chị to cao như thế mà lại sợ Dụ Ngôn kém tuổi lại còn thấp bé hơn chị, lại còn chỉ sợ mỗi mình em, sự ấm ức này em có làm gì cũng không bù đắp cho chị được đâu. Nói cho em biết, chị không có sợ em đâu, là chị đang nhường nhịn em đấy, dù sao em cũng là 'muội muội', mặc dù em không giống những em gái khác trong chương trình cho lắm...

Nhưng nói thật là lúc bị em mắng chị cũng không có buồn bã gì cả, bởi vì chị nhận ra là Dụ Ngôn chỉ hung dữ với mỗi mình chị, chị sẽ coi đây là ưu đãi đặc biệt của em dành riêng cho Tăng Khả Ny này, dù cái ưu đãi này có vẻ không đúng lắm, nhưng chỉ cần là em thì đều được. Chúng ta vất vả như vậy, bị em mắng nhiều như vậy, đổi lại chúng ta battle chiến thắng rồi, mặc dù không được hạng 1, nhưng là team B duy nhất chiến thắng, chị cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi. Em cũng đừng có lúc nào cũng tự gánh áp lực lên vai, lần nào cũng tự trách bản thân không thể dành hạng nhất để lấy thêm điểm thưởng cho mọi người, đó đâu phải lỗi của em. Dụ Ngôn trong lòng chị chính là hạng siêu A, chính là số một. Trên con đường này kết quả đúng là điều quan trọng nhất, nhưng cũng chú ý trải nghiệm quá trình cố gắng của bản thân mình một chút, nếu nhìn lại quá trình em đã trải qua, em chắc chắn sẽ thấy mọi thứ đều rất đáng quý, cũng rất tuyệt vời. Nghĩ lại thì không biết chị có quyền nói ra điều ấy hay không, cho dù con đường chị kiên trì theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua vẫn chẳng thấy kết quả gì, nhưng lại cứ nhiệt thành trải nghiệm quá trình vất vả này. Em nói xem, có phải chị cứng đầu lại còn ngốc nghếch không? Haiz... nhưng mà có lẽ cũng đáng, bởi vì kiên trì đến bây giờ mới có thể gặp em, lại còn gặp đến tận hai lần, chị thật sự cảm ơn sự kiên trì của bản thân, cũng cảm ơn duyên số của hai chúng ta.

Phải nói lại một lần nữa, ngày mai không biết chị còn có thể ở lại không, hay là vận may chỉ xuất hiện một lần thôi. Vẫn như cũ, mong em có thể tận hưởng khoảng thời gian mệt mỏi nhưng đầy ý nghĩa này, mong em chú ý chăm sóc bản thân một chút, đừng liều mạng tập luyện, nếu chị phải về thì không ai chạy theo em nhắc em giữ gìn sức khỏe nữa, chị sẽ lo lắng chết mất. Mong em cười nhiều hơn một chút, Dụ Ngôn khi cười chính là người xinh đẹp nhất thế gian.

Hình như chị viết dài quá rồi, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian này cùng em thực sự là có quá nhiều chuyện để nói, cứ mải mê viết đến lúc nhìn lại đã sang đến mặt thứ hai rồi. Còn nhiều chuyện quá mà chị nhất thời quên mất, cũng sợ sẽ làm phiền em nên chị dừng lại ở đây thôi. Để dành những chuyện chưa kịp nói cho sau này, mong rằng có thể lấy đó làm cái cớ để tiếp tục nói chuyện cùng em.

Dụ Ngôn, cảm ơn em vì Thập diện mai phục 2.

Cảm ơn em vì đã lựa chọn chị, cảm ơn em vì cơ hội hợp tác lần này.

Mong rằng đây không phải là kết thúc của chúng ta.

Tăng Khả Ny

P/s: Bức thư đầu tiên chị không có gửi đi, mong là bức thư này cũng vậy, bởi vì thành thật mong muốn có thể cùng em đi tới cuối chặng đường.


----------------------------------------------------------------

P/s (không phải của ZKN): Nhân dịp sau nhiều ngày im ắng hôm nay 'lão công' của mọi nhà ZKN viết thư tay cảm ơn fan trên weibo tôi lại lên đây delulu thêm một bức thư ZKN gửi crush phục vụ các mẹ đã ủng hộ tôi.

Chiếc fic này inspired bởi một dòng quote của Tôn Mỹ Nam về việc viết thư tay, tôi delulu luôn là ZKN mê đắm cái trò viết thư sến rện này, mà hóa ra ZKN mê thật, chồng viết thư tay cảm ơn gửi cho các vợ luôn, mặc dù nhìn cái giấy viết thư với chữ của ZKN làm tôi thấy buồn cười quá (giống mấy cái giấy trong sổ hồi cấp 2 viết lưu bút ấy các mẹ có thấy quen thuộc không), nhưng quả thực sến đúng như mong đợi của tôi =))))

Thả nhẹ sự cute ở đây mong các mẹ có một ngày vui, năng lượng tích cực =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro