Bức thư thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Ngôn của chị,

Là chị, Tăng Khả Ny đây. Chị lại có thể viết bức thư thứ ba cho em rồi, bỗng nhiên việc viết thư này trở thành nghi thức không thể thiếu trước mỗi vòng loại trừ, giống như là tự làm ra một lá bùa may mắn vậy. Chị mong là lần này cũng không cần gửi thư đi. Tuy trong thư đều là lời tận đáy lòng chị muốn nói mà chưa từng có can đảm thổ lộ với em, nhưng cất giữ những điều này trong lòng vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc phải rời xa Ngôn Ngôn của chị.

Dụ Ngôn, chúc mừng em vì lần này team Lion đã chiến thắng, cuối cùng em cũng đã có thể đạt được ước nguyện của mình, cùng đồng đội dành chiến thắng một lần để giành lấy điểm thưởng cho tất cả mọi người. Không uổng công em liều mạng tập luyện đến như vậy, nhưng mà nghĩ đến chuyện em cố gắng tập luyện đến mức đau dạ dày cũng không thèm nghỉ ngơi khiến chị thực sự rất giận. Quen biết em lâu đến vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chị cảm thấy Dụ Ngôn sao mà lại đáng ghét đến thế, thật muốn đánh cho em một trận để em tỉnh táo lại mà chịu chú ý đến bản thân một chút. Chị giận em nhiều đến thế, cuối cùng lại không nỡ nổi cáu với em, chỉ biết tranh thủ mỗi lúc nghỉ ngơi chạy đến hỏi thăm em một chút, cũng không có thời gian chăm sóc cho em như trước kia nữa. Đêm hôm ấy tập luyện xong định tìm đến phòng em xem em đã đỡ hơn chút nào chưa, kết quả là vẫn thấy phòng tập sáng đèn, chỉ còn em với Tuyển Tuyển ở lại, chị vốn rất muốn hỏi thăm em một chút, nhưng lại không nỡ làm phiền em tập luyện, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn lén một chút, thấy sắc mặt em đã ổn định hơn mới yên tâm rời đi. Ngôn Ngôn à, chị tự cảm thấy bản thân hơi buồn cười, chị liệu có thể nổi cáu được với em không, hay là nếu như chị có lỡ nổi cáu thật thì em sẽ lại không khách khí mà quát chị, lúc đấy có lẽ người chịu tủi thân lại trở thành chị rồi. Tăng Khả Ny chị hình như đúng là chỉ được cái mạnh miệng, việc gì cũng làm không xong, nhất là việc liên quan đến em, dũng khí của chị đứng trước em hình như đã tự động chạy trốn hết...

Cường độ tập luyện mỗi ngày một căng thẳng, mỗi người còn phải quay phim chụp hình cá nhân, thời gian cho chính bản thân mình cũng phải tranh thủ, thật sự không thể ngày ngày bên cạnh quan tâm em, xin lỗi em. Cũng may vì ít nhất chị vẫn có thể kiên trì đều đặn mà gửi lời nhắn cho em, nếu ngay cả việc đó Tăng Khả Ny này cũng không thể hoàn thành thì chị đúng là không biết phải chứng minh tình cảm chị dành cho em thế nào nữa. Rõ ràng là bản thân quan tâm em, nhưng lại chỉ có thể thầm lặng làm cái đuôi chạy theo em khắp nơi, lúc nào đối diện với em cũng là bộ dạng ngốc nghếch dễ bị bắt nạt, lại chẳng thể là một đại tỷ bảo vệ che chở cho em như Đới Manh, cũng không phải là mấy em gái dễ thương hay được em cưng chiều như Tuyển Tuyển. Nhắc tới Đới Manh, chị thực sự có chút cảm giác ghen tị với cô ấy, cô ấy đúng là quá hoàn hảo để đi bên cạnh em, có thể vui vẻ cười đùa cùng em, nhưng phút chốc cũng có thể biến thành đại tỷ uy mãnh trong mắt em, nhẹ nhàng chu đáo quan tâm em. Có lẽ bởi vậy nên em cũng nhanh chóng biến thành em gái nhỏ của cô ấy, đối với cô ấy mà bày tỏ mặt dịu dàng giống như bạn gái vậy. Tuy rằng Đới Manh là bạn rất tốt của chị, nhưng mỗi lần thấy hai người ở chung một chỗ chị không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông, thật sự rất muốn chạy lại kéo em về phía mình, không muốn em bộc lộ những điều dịu dàng âu yếm đó cho người khác, Tăng Khả Ny chị đây quen biết em đã lâu như vậy mà em chẳng bao giờ nhìn chị âu yếm, cũng không có đối với chị dịu dàng dễ thương, thế mà em đối với mọi người rất nhanh chóng lại làm ra bộ mặt đó. Có phải là chị quá kém cỏi rồi không? Không có thứ em cần, cũng không phải người em muốn, chỉ hơn người ta ở một việc là thời gian quen biết em đã lâu, nhưng kì thực cái đó cũng không thể giúp chị chiếm được một góc nhỏ trong tim em. Đến cuối cùng nhìn lại mọi vấn đề đều nằm ở chị, bởi vì chị lỡ đem tâm trí đặt ở người không đoái hoài đến mình, cũng không có can đảm mà theo đuổi em, bởi vì chính chị, Tăng Khả Ny, là người mà em sẽ không bao giờ đặt tâm tư vào.

Chị xin lỗi, không biết tại sao mới bắt đầu đã nói toàn những lời trách móc không đâu với em. Em đừng giận chị, chỉ là ấm ức một chút nên mới viết ra thế này, kì thực cũng không mong em đọc được, em sẽ lại bảo chị trẻ con, bảo chị không yên phận rồi lại đi ghen tị với người này người kia, nhưng chị chỉ bộc lộ mặt này ra với mỗi mình em, chỉ với những điều liên quan đến Dụ Ngôn mà thôi. Chị mong em để ý đến chị một chút, nhưng nếu ở bên cạnh người khác mà em thấy vui vẻ, hạnh phúc thì... có lẽ chị sẽ miễn cưỡng chấp nhận, vì suy cho cùng điều quan trọng nhất là muốn Dụ Ngôn của chị những năm tháng sau này có thể mỉm cười mỗi ngày, không cần vì bất kì ai mà chịu đựng ủy khuất.

Ngôn Ngôn, em có nhớ cái ngày hiếm hoi lắm chúng ta mới được nghỉ ngơi sớm, chị nằng nặc đòi theo em về phòng kí túc xá chơi, thật ra bởi vì hôm trước nghe lỏm được mấy nhân viên công tác nói vài câu rất hay về tình yêu, liền hôm sau áp dụng luôn gửi cho em, cái gì mà "Trời lạnh rồi, em đừng quên mặc ấm. Nhưng so với nhắc nhở em, lại càng muốn ôm em một cái hơn." Câu này thực sự chị đây rất tâm đắc, vậy nên hôm đó mới nổi hứng muốn xem biểu cảm của em khi đọc nó, cũng muốn thăm dò em một chút cái kiểu biểu lộ tình cảm đó em có thích không. Vậy mà đến cuối vẫn là chị ngốc, rõ ràng là tháng 4 rồi, chỉ hận là nóng chết lên được lại đi gửi cho em cái câu đó. Trước đó em còn cằn nhằn chị thật phiền phức, cứ muốn đi theo quấy em, vậy mà đọc xong mấy dòng đó em phá lên cười, rồi còn nói người này đúng là ngốc nghếch lại còn không hiểu phong tình, mùa này còn đòi em mặc ấm rồi còn muốn ôm em, nếu người này đứng trước mặt em nói những câu đó chắc chắn là sẽ bị em đánh cho một trận. Dụ Ngôn, em mới là cái đồ không hiểu phong tình, người ta là vì muốn quan tâm em, muốn bày tỏ với em nên mới ngày ngày vắt óc suy nghĩ mấy thứ thú vị gửi cho em, thế mà em nỡ lòng nào cười đùa chọc người ta như vậy. May cho em, Tăng Khả Ny là cô gái có lòng bao dung quá lớn, chị đây không chấp em chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng xem ra em cũng vẫn là cô gái có lương tâm, thỉnh thoảng nổi hứng lên sẽ viết lại một mẩu giấy ghi vài chữ kiểu như Cảm ơn hay Chúc biểu diễn tốt để lại trên bàn, điều đó cho chị biết rằng tấm lòng của người gửi ít nhất cũng được em tiếp nhận, cũng cho chị động lực để tiếp tục làm chuyện này cho em.

Lại nhớ cái ngày đầu tháng 5 không vui vẻ ấy, cái tin tức bên ngoài về em không biết thế nào lại có thể truyền vào tận kí túc xá của chúng ta, lúc ấy là khoảng thời gian chúng ta tập luyện rất căng thẳng cho sân khấu công diễn, chị chỉ nghe loáng thoáng chuyện đó từ mấy nhân viên rồi cũng bị mọi người nhanh chóng kéo đi tập luyện, thật sự không thể hỏi thêm chuyện gì, cũng không thể đi tìm em để biết em có ổn không. Cả ngày hôm đó chị cứ như bị ai bắt mất hồn vậy, không thể tập trung tập luyện nhưng cũng không thể bỏ lại mọi thứ mà đi tìm em, nếu không suy nghĩ gì mà tìm đến em nhất định em sẽ lại nổi cáu, em không muốn mọi người phải bận lòng quá nhiều vì em, cũng không muốn làm phiền đến cảm xúc của người khác, mọi chuyện xảy đến đều tự chịu đựng, rồi cũng tự mình vượt qua. Dụ Ngôn của chị trước kia có thể thoải mái tâm sự nhiều chuyện với chị, cũng không kiêng dè mà khóc mà cười sảng khoái trước mặt chị, vậy mà bây giờ đến cả chị cũng khó có thể nhìn thấy em bày tỏ những cảm xúc này ra. Vẫn như mọi ngày sau khi tập luyện xong đều chạy quanh tìm em, chỉ để biết rằng em bây giờ đang làm gì, mọi việc diễn ra có ổn không, hôm đó chạy đi tìm khắp nơi đều không thấy em, từ phòng em, sân thượng, ban công bên ngoài nhà ăn đều không thấy, mọi người đều không biết em đi đâu. Em trốn cũng kĩ thật, nhưng làm sao bằng chị đây kiên trì đi tìm em, chỉ cần Tăng Khả Ny này còn sức lực nhất định sẽ tìm được em, gần một tiếng đồng hồ chị chạy khắp nơi hỏi han, cuối cùng cũng tìm thấy em trốn phía sau cánh cửa bí mật ở phòng tập số 1, ngồi dựa lưng vào tường, tầm mắt hướng ra phía ngoài cửa kính an tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm. Lúc nhìn thấy hình ảnh đó của em, trái tim chị lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, Dụ Ngôn của chị đúng là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này. Vẫn là gương mặt không chút biểu cảm mọi ngày, nhưng đôi mắt lại trong veo một lòng hướng đến mặt trăng sáng và những ngôi sao trên cao kia, nếu chị có thêm chút can đảm nhất định sẽ chạy đến ôm lấy bảo bối của chị vào lòng, không cho em ở một mình như vậy nữa. Vậy mà chị chỉ có thể cứ thế đứng ngây ngốc nhìn em, cho đến khi chính em phát hiện ra rồi gọi chị lại ngồi cạnh. Lúc đó Dụ Ngôn không còn vẻ hung dữ như mọi ngày nữa, hỏi chị tại sao chưa đi nghỉ ngơi còn tìm tới chỗ này, có vẻ em bất ngờ vì không nghĩ lại có người tìm đến đây, bởi vì bình thường người khác có tâm sự sẽ lên tầng thượng hoặc ra ban công nhà ăn, hay thậm chí là trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc một chút, em đã nghĩ mình trốn kĩ lắm rồi, sẽ không ai tìm thấy em để em có thể tận hưởng những giây phút đơn độc này. Chị ngập ngừng mãi mới dám thú nhận việc nghe được chuyện của em, muốn đi kiểm tra xem em có ổn không, nói xong mắt cũng đã rơm rớm, giống như người gặp những chuyện không hay kia chính là bản thân chị vậy. Dụ Ngôn, xin lỗi em vì lúc nào chị cũng vậy, không nhịn được mà muốn rơi nước mắt rồi, đi an ủi em rốt cuộc lại trở thành em cười chê chị mít ướt, đánh nhẹ vai chị rồi xoa đầu dỗ dành. Cái tính cách này của chị thực sự không sửa nổi, chỉ ước giá mà nhỏ tuổi hơn em một chút, có thể trở thành em gái nhỏ dễ thương ngang nhiên làm nũng em thì tốt rồi. Hôm đó chị chẳng nhớ nổi mình đã im lặng ngồi cạnh nhau bao lâu, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu về việc luyện tập, sau đó nhanh chóng trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm bên ngoài kia, không biết đã bao lần muốn động viên em một câu mà dè dặt không dám nói thành lời. Cho đến tận lúc em nói muốn trở về phòng nghỉ ngơi, đã đi được vài bước chị mới dám mở lời, chỉ nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn lựa chọn tin tưởng em tuyệt đối. Đêm hôm đó, ánh trăng sáng chiếu rọi nụ cười và ánh mắt lấp lánh của em, Dụ Ngôn không nói gì mà kéo tay chị rời đi. Chị sẽ mãi mãi nhớ hình ảnh đó, nhớ nụ cười rất chân thật đó của em, nhớ cái không khí an tĩnh nhưng lại bình an đó khi hai chúng ta ở bên nhau. Chuyện đó xảy ra đối với em là điều không may, nhưng lại vô tình cho chị cơ hội được yên ổn ở bên em một khoảng thời gian dẫu ngắn ngủi, cho chị cơ hội nắm lấy một ngôi sao ở rất gần dưới sự chứng giám của ánh trăng và hàng vạn vì sao phía trên cao kia.

Hmmm... hình như chị có hơi sến súa rồi. Không thể nói thêm nữa, càng nói sẽ càng giống đồ ngốc mất. Lần này thư còn dài hơn cả lần trước, nhưng lại nói thêm lần nữa, chị vẫn mong không cần gửi bức thư này đi, bởi vì vẫn còn muốn ở bên em, muốn ở bên em càng lâu càng tốt, muốn ở bên em cả những ngày tháng sau này nữa.

Dụ Ngôn, mong em luôn bình yên. Còn nếu không, Tăng Khả Ny luôn ở phía sau em, mong em có thể quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy chị.

Tăng Khả Ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro