Bức thư... cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người mà chị yêu thương, Dụ Ngôn

Không thể ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, mới đó mà khoảng thời gian 5 tháng đã kết thúc rồi, có lẽ đây cũng chính là bức thư cuối cùng chị có thể viết cho em. Vốn dĩ sau này chị vẫn có thể viết nhiều bức thư cho em, nhưng hình như việc đó chẳng có tác dụng gì, những bức thư chị viết sẽ chẳng bao giờ được gửi đi, giống như tâm tình dành cho em sẽ mãi là bí mật của riêng chị. Tình cảm này ngay từ khi quyết định trao đi đã xác định không được đền đáp, cũng biết trước ấm ức tủi thân cũng là tự bản thân gánh chịu. Chị không trách em, em cũng đừng tự trách mình, bởi vì mọi vấn đề đều bắt nguồn từ chị, là chị chủ động thích em, là chị chủ động chạy theo em, cũng là chị không thể trở thành mẫu người mà em yêu thích, tất cả là do chị, chị tự làm tự chịu, dù sao cũng đã quen với cảm giác này, cảm giác yêu đơn phương Dụ Ngôn của chị.

Có thể cùng em đi đến ngày cuối cùng, chị không biết có phải may mắn cả đời này chị đã dùng hết không, hay bởi vì ông trời chứng kiến tình cảm chị dành cho em sâu đậm đến vậy nên mới ban thưởng cho chị chút may mắn này, cho dù là lý do gì, chị cũng cảm thấy rất biết ơn. Sự nỗ lực của chị cùng với sự may mắn ấy đã giúp chị có thể cùng em một lần nữa đi đến cuối chặng đường, lại một lần nữa được cùng em đứng chung một sân khấu. Cho dù thứ hạng lần đó của chị trở thành một nỗi đả kích rất lớn, lại khiến chị tự hỏi bản thân có phải mình vẫn chưa đủ nỗ lực, có phải bản thân chỉ có khả năng đến vậy hay không, nhưng đến cuối cùng lại có thể biến nỗi buồn thành một niềm an ủi nho nhỏ, không thể tự mình lựa chọn bài hát chung kết, nhưng lại có thể biểu diễn cùng một sân khấu nữa với em. Chị có thể ngang ngược coi đó là định mệnh của chúng ta không? Sau ngày công bố thứ hạng, chị suy sụp rất nhiều, cảm giác bản thân vô cùng kém cỏi, chán ghét bản thân đến mức chẳng muốn nói chuyện cùng ai, chỉ có Đồng Đồng cùng phòng dè dặt an ủi chị, bởi vì bản thân em ấy cũng rất bối rối khi thấy chị buồn bã ủ dột. Lúc ấy chị sợ gặp em, nhưng lại cũng muốn em ở bên cạnh nói lời an ủi chị, sợ gặp em vì xấu hổ sao mà bản thân kém cỏi như vậy, muốn gặp em bởi vì muốn làm nũng với em, muốn được em khó xử làm mấy hành động cưng chiều dỗ dành chị. Đến cuối cùng em vẫn lựa chọn im lặng với chị, không chủ động đi tìm chị, ngay cả lúc gặp mặt chị cũng không nhắc gì đến chuyện đó, không biết chị nên cảm thấy may mắn hay tự đáng thương đây. Nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn sự may mắn bé nhỏ đã dũng cảm nảy mầm trong những nỗi đau thương kia, chặng đường cuối cùng có thể cùng em trên một sân khấu, kết thúc một quãng thời gian dù vất vả nhưng ngọt ngào bằng một sân khấu có em, bằng những đêm cố gắng ở lại cùng em luyện tập, có thể lấy cớ tập luyện để ở bên em nhiều hơn, để có thể cùng em trở về kí túc xá vào lúc rạng sáng, để ngẩn người ngắm nhìn em mỗi lúc em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Con đường này lúc bắt đầu không có em, nhưng thật tốt vì đã có thể bên em khi kết thúc, chỉ vậy thôi Tăng Khả Ny đây đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Dụ Ngôn, đến ngày sinh nhật của bản thân mà em cũng quên mất, cả ngày cứ mải mê tập luyện, cũng không nhớ đến chuyện phải chúc mừng bản thân một chút. Lại thêm một tuổi rồi, trở thành Dụ Ngôn bá khí 23 tuổi, chính là bằng tuổi chị ngày xưa lần đầu gặp em, em thì trưởng thành như vậy, còn chị cứ già đi mà vẫn chẳng thể nào buông bỏ cái tính trẻ con của mình, có phải bởi vì vậy mà Dụ Ngôn không thích chị không? Bốn năm liên tiếp chưa năm nào là chị quên sinh nhật của em, năm nào cũng đúng 12 giờ đêm nhắn tin chúc mừng em, vậy mà có lúc em cũng chẳng thèm hồi đáp, bởi vậy nên chị biết hình ảnh của chị có lẽ cũng đã biến mất trong cuộc sống của em rồi, thật may mắn vì có thể gặp lại, chị mới có thể cố gắng tô vẽ thêm một chút hình ảnh của Tăng Khả Ny trong tiềm thức của em, mong em sau này có thể nhớ chị lâu hơn một chút, cho dù khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ chẳng dài bằng tháng ngày chị nhớ đến em. Sau bốn năm lại có thể lần nữa ở bên em ngày sinh nhật, nhờ nhân viên công tác mua một chiếc bánh sinh nhật cho em, còn nói mọi người cùng làm em bất ngờ tối hôm đó, luôn muốn em được vây quanh bởi tình yêu thương. Nhưng mà Dụ Ngôn của chị vẫn luôn là một cô gái không hiểu phong tình chút nào, em biểu hiện cười nói chuẩn mực mà cảm ơn mọi người vì đã nhớ đến sinh nhật của em, sau đó chưa kịp cho mọi người kịp tiêu hóa mấy miếng bánh đã bắt họ tiếp tục quay lại luyện tập, đúng là làm chị tức chết mà. Dụ Ngôn, em có nhớ hộp quà hôm đó chị đưa cho em không? Hôm đó chạy theo em về tận phòng mới dám ngại ngùng đưa cho em hộp quà sinh nhật, thực ra toàn là mấy thứ mua vội vàng, gì mà con sư tử bông, rồi còn mấy gói thanh cay cuối cùng ăn trộm ở chỗ Tôn Nhuế, rồi một ít miếng dán chữa đau nhức lần trước mẹ gửi cho chị, còn cả mấy miếng dán che hình xăm loại đắt tiền nhất chị nhờ mấy nhân viên nghiên cứu mua giúp, nghĩ đến làm chị xấu hổ chết mất. Rõ là tặng quà sinh nhật cho người quan trọng như vậy lại toàn là mấy thứ dở hơi, nhưng mà chị thực sự không có thời gian đi chuẩn bị, cứ nghĩ lần đó sẽ bị loại, liền có thể ra ngoài mua mấy món quà hoành tráng gửi đến cho em. Nhưng mà Dụ Ngôn, mấy thứ chị gửi cho em hôm ấy đều là những thứ chị rất thích, đối với em có thể hơi vô dụng, nhưng đối với chị đều là kho báu, chị chỉ muốn thể hiện cho em biết rằng bởi vì chị thích em rất nhiều, vậy nên những thứ quý giá nhất cũng bằng lòng trao hết cho em, không tiếc gì cả. Khi ra ngoài rồi em thích gì đều có thể nói với chị, chị sẽ tặng cho em, nhưng đừng chọn thứ quá đắt giống như mua nhà, mua xe, chị vẫn chưa kiếm đủ tiền...

Đi đến được ngày cuối cùng, chị thực ra không nuối tiếc gì nữa, lần cuối cùng này sẽ không nghĩ đến chuyện tranh đấu, thực ra có nghĩ cũng chẳng có cơ hội, chị sẽ hết lòng tận hưởng sân khấu cuối cùng này, tận hưởng một kết thúc thật đẹp cùng Dụ Ngôn của chị, sau đó có thể chứng kiến Dụ Ngôn bước về phía hào quang, chị tin chắc chắn em có thể đạt được, bởi vì em xứng đáng, bởi vì vốn dĩ em chính là một ngôi sao, em chắc chắn sẽ tỏa sáng. Sau ngày mai, chị lại phải xa em rồi.

Hành trình đầy vất vả này cuối cùng cũng kết thúc, sau đó có thể trở về ngủ một giấc thật ngon, không cần nghĩ đến việc thức khuya dậy sớm quay hình, không cần nghĩ đến việc luyện tập cả ngày, không cần lén đem chăn gối đến phòng tập mà tranh thủ ngủ một chút, không cần lén lút đi mua đồ ăn vặt, không bị ai cai quản nữa. Nghĩ đến đó liền có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng phút chốc lại biến thành tiếng thở dài, bởi vì rời xa những vất vả đó cũng chính là rời xa Dụ Ngôn của chị. Sau ngày mai, cuộc sống của chị lại vắng bóng em rồi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại, không biết sau này liệu còn có thể lại thoải mái trò chuyện như khoảng thời gian vừa qua hay không. Chị rất sợ, thực sự rất sợ ngày chúng ta chưa kịp nói lời tạm biệt đã lại chia xa, sợ lời hứa hẹn giữ liên lạc, khi nào có thời gian sẽ gặp mặt trở thành một lời hứa hẹn xã giao, sợ rằng khoảnh khắc chúng ta mỗi người bước đi một hướng khác nhau em sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn chị nữa, mà chị có thể sẽ không đủ sức chạy theo em giống như xưa nữa. Tạm biệt một lần đối với chị đã là một sự đau đớn lắm rồi, vết thương ấy càng khiến chị thêm sợ hãi lần chia tay này, chỉ sợ rằng không có cái định mệnh lần thứ ba nữa, mối quan hệ này thực sự sẽ giống như vết mực xăm, không chú ý dặm lại liền mờ dần theo thời gian, chị liệu còn có thể gồng gánh tâm tư nặng trĩu này đến bao giờ nữa đây. Bốn năm đã qua rồi, Dụ Ngôn đã thay đổi, Tăng Khả Ny cũng thay đổi, mọi thứ đều không còn giống như xưa nữa, chỉ có tình cảm này ngang bướng mà đeo bám chị mãi, làm chị khổ sở thật nhiều. Chị rất sợ việc mất em, chị không muốn rời xa em, nhưng hình như chẳng còn cách nào khác. Ngay từ lúc bắt đầu, chị đối với thứ tình cảm này đều bất lực đón nhận, bất lực chạy theo những gì con tim mách bảo, muốn từ bỏ nhưng không nỡ, muốn quên đi nhưng không thể, cuối cùng tình nguyện trở thành kẻ ngốc đau thương ôm ấp bóng hình em.

Mọi chuyện chẳng thể thay đối, sẽ chẳng có kết thúc đẹp nào cho mảnh tâm tư này của chị. Những bức thư không được gửi đi, tình cảm cũng mãi mãi không được đáp lại. Chỉ mong em hạnh phúc, mong em tìm được người khiến em thành tâm mỉm cười, mong em bình an.

Năm Dụ Ngôn 19 tuổi, Tăng Khả Ny 23 tuổi, Tăng Khả Ny đem tình cảm mơ hồ trao cho em.

Bốn năm sau, Dụ Ngôn 23 tuổi, Tăng Khả Ny 27 tuổi, Tăng Khả Ny vẫn như cũ, thương em thật nhiều.

Trường Long chứng kiến tâm tình Tăng Khả Ny một lòng dành riêng cho em, mong em có thể cảm nhận được tình yêu luôn hiện hữu xung quanh em, luôn sẵn sàng ôm lấy em, chỉ cần em đón nhận, sẽ chân thành đối đãi.

Tăng Khả Ny yêu em...

Tăng Khả Ny

----------------------------------------

P/s: Mong mọi người sẽ rơi lệ khi đọc bức thư tỏ tình ngốc nghếch không được gửi đi này. Miễn là các mẹ đau khổ thì tôi đã thành công rồi =))))

Peace!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro