Bức thư đầu tiên sau ngày xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Dụ Ngôn,

Xin lỗi vì để em phải đợi lâu như vậy mới nhận được hồi âm. Thư của em lúc được gửi đến nhà chị thì chị lại không ở Bắc Kinh, sau chương trình không ngờ lại có nhiều công việc như vậy, đến bây giờ cũng đã hơn một tuần mới được trở về nhà, mới có thể đọc thư của em, và mới có thể viết cho em bức thư này.

Em chắc hẳn đã đọc mấy bức thư trước đây chị viết cho em rồi, cuộc sống đúng là không đoán trước được điều gì, những bức thư đó vốn dĩ cứ nghĩ rằng sẽ mãi thuộc về bí mật của riêng chị, vậy mà cuối cùng lại có thể được trao gửi đến em. Sau khi nhận được bức thư vỏn vẹn mấy dòng ấy của em, chị cứ đắn đo mãi không biết có nên gửi những tâm tình này tới em hay không, nhưng bởi vì em nói em muốn biết, vậy nên chị quyết định sẽ can đảm một lần.

Yêu em không phải điều đáng hổ thẹn, cũng không phải điều xấu xa, chỉ có điều chị sợ rằng tình cảm đơn phương này của chị sẽ khiến em khó xử, sợ rằng tình bạn mong manh của chúng ta vì chút tâm tình của chị mà biến mất không dấu vết, sợ rằng để em biết sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Thư chị gửi mong là em đã đọc hết, tâm tình của chị em cũng đã hiểu rồi, chỉ mong em không cảm thấy phiền lòng, cũng không mong em đắn đo suy nghĩ nên hồi đáp thế nào, cho dù kết quả ra sao chị cũng đều chấp nhận. Chị yêu em, chỉ mong có thể dành cho em những điều tốt đẹp nhất, càng không muốn bản thân vô tình hay cố ý mang lại đau thương cho em, thậm chí dù chỉ một cái thở dài của em chị cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi, vậy nên Dụ Ngôn, ngàn vạn lần mong em sẽ không ưu phiền.

Vốn dĩ chị nghĩ rằng bức thư viết cho em trước đêm chung kết sẽ là bức thư cuối cùng, cũng không mong sẽ được em hồi đáp, bởi vì thực ra chị cũng không dám gửi đi. Tâm tình dành cho em nhiều đến như vậy, lại chỉ có thể như ngọn lửa âm ỉ gửi tới em, mỗi ngày dành cho em vài lời ít ỏi, mong rằng có thể khiến em mỉm cười dù chỉ là trong giây lát. Chị cứ tưởng rằng em sẽ không biết người gửi những lời nhắn đó là chị, nhiều lần còn khoa trương diễn kịch trước mặt em, bày trò giả vờ ghen tị rồi giận dỗi với chính bản thân mình, chị có phải rất buồn cười không? Dụ Ngôn, sao em biết người đó là chị mà lại không nói ra, tại sao cứ im lặng giả vờ như không biết? Bởi vì em thích những lời nhắn đó, hay bởi vì đó là chị nên em mới âm thầm dung túng mấy việc ngốc nghếch như vậy?

Đến giờ chị vẫn không thể tin được mình có thể tiếp tục viết thư, lại còn có thể không cần đắn đo mà gửi đi cho em. Cho đến khi gửi bức thư này đi rồi, có lẽ chị vẫn sẽ mơ hồ không biết rốt cuộc những điều chị làm có đúng đắn hay không. Liệu rằng can đảm gửi đi tâm tình sẽ có thể trút bỏ được những gánh nặng cứ đeo bám lấy chị suốt bốn năm qua hay không? Liệu rằng thổ lộ với em sẽ khiến chúng ta mất nhau mãi mãi? Chị không biết kết quả nào sẽ xảy đến, nhưng có lẽ Tăng Khả Ny nhát gan suốt bốn năm qua nên can đảm một lần, bốn năm qua nghĩ rằng một mình ôm ấp tình cảm đơn phương này chính là cách tốt nhất để bảo vệ cảm xúc của em, bảo vệ mối quan hệ bạn bè hữu danh vô thực giữa chúng ta. Nhưng lần này cho phép chị được vì bản thân nói ra tất cả, cho dù điều đó có khiến em quyết định xóa bỏ hình ảnh chị ra khỏi cuộc đời em mãi mãi. Dẫu kết quả có là gì, chị mong rằng em hãy cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống, nếu không muốn có thể cứ quên chị đi, còn chị vẫn sẽ dùng cách thức của riêng mình để quan tâm em, để yêu thương em, nếu một ngày cả tâm trí và cơ thể chị rệu rã vì tình cảm này, chị sẽ tự biết cách từ bỏ thôi. Đừng lo lắng, cũng đừng áy náy, em có thể ghét chị, có thể thấy chị phiền phức, chỉ cần em thoái mái, chị sẽ không phiền lòng.

Dụ Ngôn, những gì cần nói đều đã nói đầy đủ với em, chị yêu em nhiều đến nhường nào có lẽ em đã có thể cảm nhận được. Để tránh việc lỡ như có làm phiền em vì lời thổ lộ này, chị sẽ viết ít đi một chút. Còn về việc em nói muốn tiếp tục nhận được lời nhắn từ chị mỗi ngày, chị có thể làm được, cho dù với tư cách gì đi chăng nữa. Mỗi ngày đều có thể gửi wechat cho em, nếu em muốn chị cũng có thể lại viết giấy gửi đến nhà em mỗi ngày, chút tiền giấy mực phong bì thư chị có thể lo được, chỉ cần em muốn, chị đều sẽ cố gắng để đáp ứng.

Dụ Ngôn, hôm qua chị xem livestream của em với nhóm, thấy em đã béo lên một chút rồi. Chị vui quá đi mất, có thể yên tâm giao em cho bọn họ rồi, mong em sẽ cùng bọn họ ăn uống vui vẻ một chút, không cần cứng nhắc giữ gìn đến mức như vậy. Em lúc gầy rất đẹp, có da có thịt một chút mới là cực kì đẹp.

Mong em tận hưởng thanh xuân, tận hưởng quãng thời gian mà em vất vả mới có thể giành lấy.

Mong em không vì chị mà ưu phiền, mong em luôn hạnh phúc.

Tăng Khả Ny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro