Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Khả Ny,

Là em, Dụ Ngôn đây.

Em nhận được toàn bộ thư chị gửi rồi, cũng đã đọc hết, còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần nữa. Bởi vì mỗi ngày không còn nhận được giấy nhắn từ người nào đó nên em cảm thấy khá trống trải, vậy nên chỉ có thể đọc đi đọc lại mấy bức thư, mong rằng có thể bù đắp phần nào nỗi nhớ trong em.

Tăng Khả Ny, chị đã đợi lâu rồi phải không?

Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như vậy, chờ đợi lời hồi đáp của em, chờ đợi em một lần quay về phía sau nhìn chị, hay thậm chí là chẳng chờ mong em biết đến tình cảm này. Tăng Khả Ny, chị thật ngốc! Em biết chị là cô gái rất tốt bụng, cũng rất ngọt ngào, cũng biết bản thân mình chiếm được một vị trí trong lòng chị, chỉ có điều không biết rằng vị trí ấy lại to lớn đến thế, không nghĩ rằng chị vì tình cảm dành cho em mà suốt bốn năm qua chịu đựng bao ủy khuất. Xin lỗi, thực sự xin lỗi chị!

Bốn năm trước, lần đầu chúng ta gặp gỡ, so với bây giờ chị chẳng thay đổi chút nào, vẫn là Tăng Khả Ny lương thiện thật tâm đối tốt với cả thế giới, vẫn là chị gái cao lớn hay khóc nhè rồi làm nũng người khác, vẫn là cô gái chăm chú nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào lấp lánh như có cả những ánh sao. Trước kia em không hiểu, giờ mới nhận ra ánh mắt ấy hóa ra chỉ trao cho mỗi mình em, vẫn luôn rất nhanh chóng có thể tìm thấy em trong đám đông, chỉ khi nhìn em mới tràn đầy yêu chiều như vậy. Có phải em vô tâm quá nên chẳng thể nhận ra sự đặc biệt ấy?

Khoảng thời gian lúc chúng ta cùng tham gia Girls Fighting, có người đã từng nói bóng gió với em chuyện chị hình như có tình cảm với em, em vốn dĩ không tin, trong suốt bốn năm qua hai chúng ta cũng không liên lạc, em thật sự còn chẳng nghĩ hai chúng ta lại có thể coi là bạn bè thân thiết. Em không coi nhẹ, cũng không phủ nhận những chân thành trước kia chị từng dành cho em, chỉ là nghĩ rằng em đối với chị cũng chỉ là một người bạn có quen biết, bởi vì chị không nói ra, em cũng không thể tự mình đa tình. Khi chúng ta gặp lại ở chương trình này, em đã nghĩ ngoài câu Đã lâu không gặp thì chúng ta chắc sẽ chẳng có nhiều tương tác với nhau, bởi vì chị tới đây cùng các thực tập sinh trong công ty, hơn nữa còn có nhiều cô gái như vậy, liệu cái tình bạn đã bị cất giữ rất lâu này còn có thể được nhớ đến hay không. Không thể ngờ được chúng ta lại cứ vô tình mà ở bên cạnh nhau, rồi một lần nữa lại có thể đi cùng chị quãng đường 6 tháng gian khổ nhưng cũng thật nhiều ngọt ngào này. Giờ em mới nhận ra hình như việc chúng ta dành thời gian cùng nhau không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà bởi vì chị luôn chủ động tìm kiếm em, chủ động đến bên cạnh em, chủ động dành thời gian cho em dù bản thân chị cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Tăng Khả Ny, sao trong thư chị gửi cho em lại chỉ nhắc đến mấy kỉ niệm vào dịp đặc biệt, liệu chị có còn nhớ những khoảnh khắc chúng ta yên bình ở bên cạnh nhau, lúc mà những điều nặng gánh như luyện tập công diễn hay vòng loại có thể tạm thời bỏ xuống. Chị nói với em rằng phải mở lòng với mọi người nhiều một chút, nói em đừng mang bộ mặt đằng đằng sát khí này mà đối diện với người khác, nói em phải cười nhiều nói nhiều với bọn họ, vậy mà chỉ cần có thời gian rảnh chị liền kéo em trốn tiệt ở một góc trên sân thượng, không để ai có cơ hội nói cười với em. Trước kia em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chị gái tốt bụng này chắc là lo lắng cho em không có ai chơi cùng nên mới đến tìm em suốt ngày như vậy, giờ hình như đã hiểu ra một chút rồi, có phải chị không muốn những người khác cứ suốt ngày dựa dẫm ôm ấp em nên mới cố tình giấu em đi không, có phải Tăng Khả Ny biết ghen rồi không? Nếu vậy thì có lẽ chị cũng không nên hết lần này đến lần khác để cho người ta dựa dẫm ôm ấp chị mới đúng, còn để biết bao nhiêu người sờ vào cái cơ bụng đó rồi, nếu đã biết ghen với em thì nên tự biết giữ gìn thân thể ngọc ngà đó của chị mới đúng. Trước đây em không nghĩ đến việc ghen tuông với những chuyện đó, nhưng sau này có lẽ em sẽ để ý đấy, sẽ không vui vẻ lắm nếu có người cứ đụng chạm thân mật với chị như vậy đâu.

Em cứ vô tư đón nhận mọi điều chị mang lại mà chẳng suy nghĩ nhiều, cứ nghĩ mọi việc chị làm, mọi lời chị nói đều chỉ là những điều bộc phát, không mang chút ẩn ý tâm tư nào, hóa ra điều gì Tăng Khả Ny làm cho em cũng đều có ý nghĩa cả. Nhớ cái hôm trước vòng loại thứ hai, đêm hôm đó đã rất muộn rồi mà chị cứ nhất định đòi kéo em ra sân thượng chơi, em mắng chị rất phiền nhưng rồi cũng chấp nhận để chị kéo tay em đi mất, bởi vì một lời chị nói biết đâu hôm đó là ngày cuối cùng được ở bên cạnh em, ngày mai chị sợ rằng chị sẽ bị loại mất. Nhưng đêm hôm đó bầu trời thực sự rất đẹp, đã lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy nhiều sao như vậy. Bởi vì ở Bắc Kinh cũng thật khó để ngắm sao, hơn nữa bình thường em cũng sẽ không bao giờ chủ động nhìn lên trời tìm kiếm mấy ngôi sao, ngắm sao một mình là việc rất vô vị, cho đến khi tìm được một người ở bên cạnh cùng mình làm mấy chuyện vô vị ấy, bỗng chốc cảm thấy những điều đó trở nên thật thi vị. Giống như chuyện chị mỗi ngày đều gửi cho em một lời nhắn, lúc đầu em cảm thấy điều ấy rất sến súa, cũng rất mất thời gian của chị, nhưng không biết từ bao giờ những việc buồn cười ấy từ chị lại khiến em cảm thấy ngọt ngào biết bao. Từ những mảnh giấy đầu tiên em không biết người đó là chị, bởi vì chúng ta quen nhau đã lâu như vậy lại rất ít khi thấy chữ viết tay của nhau, cũng không để tâm ai lại bí mật làm những chuyện thế này cho mình, nhưng rồi không biết vô tình hay cố ý, những lời nhắn nhủ lại cứ liên quan đến những chuyện ở Trường Long em chỉ nói cho mỗi mình chị biết, rồi cũng đến lúc sự tò mò trong lòng em chiến thắng, có lần cố tình nấp một chỗ quan sát xem ai là người để lại lời nhắn trong phòng em. Đến khi chắc chắn người đó là chị, trong lòng em không biết tại sao lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào đến thế, hóa ra sự ngọt ngào đặc biệt ấy chỉ dành cho mỗi mình em thôi, béo chết em mất thôi. Mà sự ngọt ngào ấy cộng thêm chân thành, cộng thêm ngốc nghếch của riêng mình chị, Tăng Khả Ny, mới là điều duy nhất khiến em cảm thấy muốn vứt bỏ mọi quy tắc của bản thân mà vô tư đón nhận.

Sau khi biết được tình cảm của chị, em đã thầm mắng chị thật ngốc, tại sao thích em lại không thể một lần dũng cảm nói ra. Sau đó nghĩ lại mới thấy khi nghe được lời tỏ tình của chị không biết em sẽ phản ứng thế nào, không biết sẽ vì bối rối hay khó xử mà vô tình làm điều gì khiến chị tổn thương thật nhiều hay không. Người ta nói rằng khi mất một thứ gì đó mới có thể thấm thía sự quan trọng của nó đối với bản thân mình, đối diện với việc mất đi sự ấm áp và an toàn khi ở bên chị mới giúp em nhận ra em trân trọng những điều ấy thế nào. Có lẽ sẽ tốt hơn khi em nhận ra những cảm xúc của chính bản thân mình, sau đó mới có thể dùng cách thức tốt nhất tìm lại những yêu thương em đã từng bỏ qua.

Tăng Ny, bốn năm trước em đã từng chỉ coi chị là một người bạn tốt, sau này gặp lại ở Trường Long mới nhận ra chị chính là một sự tồn tại đặc biệt đối với em. Bây giờ chân chính nhận ra rằng em thực ra cũng rất thích chị, cũng muốn được tiếp tục ở bên cạnh chị giống như những ngày tháng ở Trường Long, muốn cho chính bản thân mình một cơ hội để không bỏ lỡ một người con gái tốt như chị. Em không thể cho chị một câu trả lời kiểu như em rất yêu chị, muốn ở bên cạnh chị mãi mãi, bởi vì tình cảm này em chỉ vừa mới xác định rõ, chỉ mong chúng ta có thể ở bên nhau, cùng chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt nhau liền có thể cảm nhận được sự động viên to lớn từ người kia. Ở bên cạnh chị rất bình yên, cũng rất thoải mái, bởi vì chỉ khi ở bên cạnh chị, em mới có thể thoải mái làm chính mình, cho dù em ngốc nghếch, cho dù em hung dữ, cho dù em vụng về, Tăng Khả Ny vẫn dành cho em ánh mắt yêu thương đầy kiên định, khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ em. Bởi vì ở bên cạnh chị cảm giác mọi gánh nặng đều có thể tạm cất đi, thậm chí chị còn sẵn sàng chia sẻ những điều ấy cùng em nếu em ngỏ lời, cho dù không nói nhưng em luôn muốn ở bên cạnh chị. Ở bên cạnh chị, em vừa muốn chăm sóc, lại vừa muốn yêu thương, còn muốn có thể bất cứ lúc nào ánh mắt của chúng ta cũng có thể nhanh chóng tìm đến nhau, đôi bàn tay hai chúng ta có thể đan vào nhau, cũng mong mỏi rằng những chân tình nhu thuận ấy chỉ hướng tới mỗi mình em, vậy thì em cũng nguyện ý chỉ dành mỗi sự ngọt ngào này cho chị.

Con đường phía trước còn rất dài, rất nhiều điều cũng chỉ vừa mới bắt đầu, sự nghiệp của chúng ta, còn cả tình cảm vừa mới chớm nở này, em mong Tăng Khả Ny có thể cùng em kiên trì vượt qua khó khăn, bởi vì từ giờ chị sẽ không đơn độc nữa, Dụ Ngôn đã đến rồi, rất muốn có thể cùng chị song hành. Em không biết lời thổ lộ chị nói trong những bức thư ấy có được coi là một lời tỏ tình không, nếu có thì em sẽ trả lời rằng em đồng ý, nếu không thì em sẽ thay chị nói lời tỏ tình ấy.

Ny Ny, em thích chị. Có thể ở bên em được không?

Nếu Tăng Khả Ny nhát gan không dám bước tới, vậy thì để em thay chị làm điều ấy, chỉ cần hứa rằng chị sẽ đón nhận, mọi thứ còn lại em có thể thay chị cố gắng. Dụ Ngôn này một khi đã xác định điều gì nhất định sẽ dùng hết sức mình mà cố gắng, tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh, chỉ nhìn về phía chị, chỉ mỗi mình chị, Tăng Khả Ny.

Mong chị có thể cho bản thân một cơ hội để hạnh phúc, cũng cho em một cơ hội để trân trọng chị, để không đánh mất chị. Để chị đơn độc bốn năm rồi, em thật sự rất xin lỗi, chỉ hi vọng có thể cùng nhau, mong rằng có thể bù đắp những thương đau của chị, mang lại nụ cười cho công chúa mít ướt của em.

Dụ Ngôn

P/s: Về chuyện viết lời nhắn mỗi ngày, dùng tư cách là bạn gái chị, em muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy chị, nghe giọng của chị trực tiếp nói những lời ngọt ngào với em. Đương nhiên em là người rất hiểu chuyện, sẽ không đòi hỏi ngày nào chúng ta cũng phải gặp nhau, nhưng mong rằng ngày nào cũng có thể dành một chút thời gian để mang lại cảm giác yên ổn cho đối phương.

Còn nếu như chị không đồng ý làm bạn gái em, chị cũng không cần phải nhắn gửi gì cho em cả, em không thể làm phiền chị như vậy được, em là đứa trẻ hiểu chuyện mà. Đổi lại em sẽ theo đuổi chị, sẽ chạy theo chị cho đến khi đuổi kịp thì thôi, sẽ không có ngốc nghếch giữ im lặng giống chị đâu.

*

Mọi người delulu giùm tôi đây là cảnh tượng và biểu cảm của chị yêu chạy đến ktx The Nine ôm em khóc lóc nũng nịu sụt sùi xong là trưng ra cái bộ mặt thỏa mãn bảo là "Cái đồ phụ nữ xấu xa này từ bây giờ em chính là bạn gái của Tăng Khả Ny rồi" nhé!!!

-------------------------------------------------

Đôi điều tâm sự:

Có lẽ đến đây là kết thúc được rồi. Lúc đầu tôi định viết một cái plot buồn buồn chút tại tôi chưa bao giờ viết những thứ vui vẻ cả, nhưng cuối cùng lại quyết định thay đổi một lần, viết một điều gì đó tươi sáng hơn một chút dành cho chiếc thuyền siêu cấp tragik làm shipper chèo lái hơi vất vả giữa đại dương bao la.

Chiếc fic này bắt nguồn từ ý tưởng về việc viết thư tay, tôi cũng chả định dông dài viết hết bức thư này đến bức thư khác thế này, trong quá trình viết đôi lúc cũng hơi đuối, cũng không có mood để viết nhiều. Kiểu fic của tôi còn thiên về hơi hướng tâm sự, thể hiện cảm xúc nhiều nên có thể mọi người không thích lắm, đôi lúc đọc hơi nhạt nhẽo nữa, anyway nếu mọi người đã từng yêu đơn phương chắc sẽ phần nào thấy hiểu và đồng cảm, bởi vì chiếc fic này được viết ra bởi bà tổ của lĩnh vực yêu đơn phương *là tôi* =))))

Dạo này thấy trên wattpad nhiều chiếc fic siêu đáng yêu về hai bạn, idea cũng rất mới lạ hay ho nên thực sự cảm ơn những người vẫn dành chút thời gian ghé qua và ủng hộ cho chiếc fic của tôi. Tôi trân trọng và cảm ơn mỗi lời động viên và cái vote của mọi người, xin cảm ơn rất nhiều!!!

Các bạn mọi người có điều gì tâm sự về ZKN hay YY hay ngay cả những chia sẻ về mối tình đơn phương cũng có thể comment phía dưới nha =)))) Tôi thích nói chuyện lắm!!! *Còn không comment thì thôiii*

Mong mọi người vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro