Bức thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Dụ Ngôn,

Chắc em sẽ ngạc nhiên, có lẽ cũng khó hiểu khi thấy lá thư này. Chị là Tăng Khả Ny đây. Bản thân cũng cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ đến chuyện viết cho em một lá thư tay, nhưng mà ở Trường Long quả thực không có cách thức liên lạc nào khác tốt hơn thế này, vậy nên mong em đừng chê cười, cũng mong em không cảm thấy phiền mà cố gắng đọc hết lá thư của chị.

Ngày mai là vòng loại đầu tiên rồi, chị chẳng biết còn có thể ở lại không, vậy nên tốt nhất là cứ cẩn thận một chút viết cho em bức thư này, sợ rằng ngày mai sẽ quá buồn bã hay thất vọng mà không thể nói với em điều gì. Dụ Ngôn, chị thực sự rất vui khi lại có thể gặp em ở đây. Bởi vì đã rất lâu rồi chúng ta không liên lạc, có lẽ là kể từ sinh nhật năm ngoái của em, bởi vì không biết phải nói điều gì với nhau. Không phải, chị có rất nhiều chuyện muốn nói, cũng muốn hỏi em rất nhiều thứ, nhưng bởi vì chị sợ sẽ làm phiền đến em vậy nên không dám nhắn tin. Dụ Ngôn, nếu lần này chị phải trở về thật, vậy sau này có thể thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm em không? Em sẽ không thấy phiền chứ? Nếu mà em thấy phiền thì cứ nói với chị, chị biết rồi lần sau sẽ không quấy rầy em nữa.

Dụ Ngôn, không biết tại sao em lại thay đổi quá nhiều so với bốn năm trước chị gặp em đến vậy? Có lẽ em trưởng thành hơn rồi, nhưng sao chị lại thấy không thích cái dáng vẻ trưởng thành của em chút nào. Trước kia mặc dù đối với người lạ em mỉm cười cũng rất dè dặt, nhưng mà bây giờ em thậm chí còn không thèm cười với người khác một cái, làm mọi người ở đây đều nghĩ rằng em kiêu ngạo không thèm để họ vào mắt. Em có biết Tăng Khả Ny gặp ai cũng đều phải thanh minh rằng Dụ Ngôn không có ý như vậy, Dụ Ngôn thực sự rất ấm áp, rất đáng yêu, cũng rất quan tâm để ý đến mọi người. Thật may vì ở đây ai cũng tốt, không vì cái bản mặt khó ưa của em mà ghét bỏ em, nếu không thì chị sẽ rất lo lắng. Nhỡ không may chị bị loại rồi, sẽ không ai ở bên cạnh quan tâm đến em nữa, đến lúc ấy chị biết làm thế nào đây, chị đau lòng chết mất.

Dạo gần đây chị thấy em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người rồi, chỉ có điều vẫn chẳng chịu cười lấy một cái, cứ giữ cái bộ mặt như muốn bắt nạt cả thế giới vậy. Em có thể cười lên một chút không? Em có thể không cười với mọi người, nhưng ít nhất cũng chịu khó cười nhiều với chị một chút, chúng ta đâu phải người xa lạ, có thể thoải mái với chị một chút, dù sao chị cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩ muốn làm tổn thương em, vì thế không cần đề phòng với chị làm gì.

Hình như chị lại bắt đầu nói linh tinh rồi, có phải em đã bắt đầu cảm thấy Tăng Khả Ny đang làm phiền em rồi không? Sắp xong rồi, thư sắp hết rồi, em chịu khó đọc thêm một chút nữa, dù sao cũng không biết tương lai chúng ta sẽ thế nào, nhỡ mà chị bị loại thật... Chỉ nghĩ đến việc ngày mai có thể sẽ phải sắp xếp hành lý để quay về nhà liền cảm thấy muốn khóc rồi. Nếu vòng đầu tiên đã bị loại thì thảm thật đấy, lúc đấy chị ước là em có thể ôm chị an ủi một chút. Thực ra nếu bị loại thật thì điều chị hối tiếc nhất là việc không thể cùng em ở chương trình này lâu hơn một chút, không thể bên cạnh chăm sóc em thêm, cũng không kịp tìm lại Dụ Ngôn hoạt bát vui vẻ, dám nói dám cười của trước kia nữa...

Chị sẽ không viết nữa, viết nữa sẽ khóc mất, không thể để Đồng Đồng và mấy người khác nhìn thấy chị khóc, nếu không bọn họ sẽ trêu chọc chị mấy ngày mất. Nhưng mà Dụ Ngôn à, cho dù ngày mai kết quả có là gì đi chăng nữa, chị mong em sẽ có thể vui vẻ đón nhận mọi người một chút, bọn họ đều rất tốt, luôn sẵn sàng chơi đùa cùng em, sẵn sàng giúp đỡ em, chị đã cẩn thận quan sát mọi người rồi, có thể yên tâm giao em cho bọn họ chăm sóc. Mong em có thể mỉm cười nhiều hơn, mong em có thể thành công.

Tăng Khả Ny

P/s: Dụ Ngôn, em rất đẹp,so với 4 năm trước em bây giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn.


--------------------------------------------------

P/s (của tác giả): Zeng Keni 27 tuổi nhưng mà với Yuyan vẫn cứ ngốc nghếch dại khờ nhỉ, con thuyền này chắc là từ giờ trở đi sẽ lại tragic lắm đây nhưng mà tôi cứ bứt rứt mãi không nghĩ đến không được.

Chiếc fic này của tôi flop như là độ flop của cái couple này vậy =)))) Trái tim có hơi tan vỡ nhưng vì cứ nghĩ mãi về Keni, sẵn có một chút idea ngọt ngào nên lại lọ mọ đi viết tiếp dù chẳng biết có ai đọc không haizzz.

Các mẹ thương tôi thì các mẹ cho tôi một chút động lực nhé, tôi vẫn chưa kết thúc cái fic này ở đây đâuuu. Thực ra các mẹ có cho hay không thì tôi vẫn cứ viết cho hết nỗi bứt rứt rồi mới end, nhưng được cổ vũ thì đương nhiên là sẽ hạnh phúc rồi.

Nói dài quá rồi mong mọi người vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro