Thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Tăng Khả Ny đều viết cho Dụ Ngôn một tờ giấy ghi chú nhỏ rồi nhân lúc không có em lén lén lút lút dán vội lời nhắn gửi lên bàn trang điểm trong phòng em. Nàng muốn mỗi ngày có thể âm thầm cổ vũ, động viên, an ủi em một chút, cho dù tờ giấy nhỏ bé đó cơ bản không thể giải quyết mọi vấn đề của em. Những tờ giấy ấy lúc thì là một lời hỏi thăm sức khỏe, lúc thì là một lời dặn dò, lúc thì lại là một lời than phiền làm nũng từ phía nàng, nhưng đều có một đặc điểm chung, chúng không được ghi rõ người gửi, và cũng chưa bao giờ nhận được sự hồi âm từ em.

Tăng Khả Ny không rõ vì gì lại chọn cách thức âm thầm này mà quan tâm em, nàng luôn cảm thấy Dụ Ngôn của nàng giống như một ngôi sao trên trời, từ bốn năm trước cho đến bây giờ, nàng vẫn chỉ có khả năng đứng từ xa ngắm nhìn ngôi sao là em. Âm thầm ngưỡng mộ em từ bốn năm trước, lúc ấy lại thấy em đã có người trong lòng nên đành lẳng lặng đem tất cả những cảm xúc ấy giấu đi, mong một ngày sự yêu thích ấy thành công biến mất, lại có thể coi em là người bạn đã từng thân thiết thời thanh xuân. Vậy mà chẳng biết vì sao trong suốt bốn năm đó cũng không thể thực sự quên em đi, vẫn thiên vị dành chỗ quan trọng nhất trong trái tim mình cho em. Những lúc tâm trạng không vui vì nhớ đến em, nàng chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng bốn năm không thể quên thì đợi năm năm, sáu năm hoặc lâu hơn nữa rồi một ngày cũng có thể quên em thôi. Dù sao định mệnh cũng chẳng để nàng và em thêm một lần nữa được cùng nhau tham gia một chương trình nào khác, với lại Dụ Ngôn em ấy đã rất lâu không nhắc đến chuyện hát nhảy nữa, hình như chỉ còn nàng đã lâu như vậy vẫn thầm lặng theo đuổi con đường này. Tăng Khả Ny thực sự đã nghĩ mình và em chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi, tình cảm này chỉ có thể cứ thế mà giấu trong lòng nàng mãi mãi thôi.

Thế mà nàng đã nhầm, định mệnh hóa ra lại không diễn ra theo cái cách mà nàng tưởng.

Không biết vì sao mà giữa bao nhiêu cuộc thi công ty của nàng lại chọn cuộc thi này? Không biết tại sao em đã thôi không theo đuổi con đường này từ rất lâu lại bất ngờ đến tham gia dự tuyển?

Ngày Tăng Khả Ny gặp lại Dụ Ngôn, trái tim nàng lại một lần nữa muốn rơi xuống vực sâu. Đã cố gắng thế nào suốt bốn năm qua, trái tim chỉ mới có thể bình thản mà leo một chút lên khỏi vách núi, giây phút gặp lại ánh mắt em, nàng lại thua rồi. Vốn dĩ nàng đã định sẽ chỉ mỉm cười xã giao rồi giả vờ coi em như một người bạn cũ, sau đó sẽ duy trì khoảng cách triệt để với em, rồi vin vào cớ bận rộn tập luyện để không còn chú ý đến em nhiều nữa. Dù sao cả em và nàng đều có mục tiêu rõ ràng khi đến đây, nàng cũng không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa, chỉ cần lần này thành công khiến tình cảm này nguội lạnh, sau này có lẽ nàng có thể bình thản sống tiếp.

Vậy mà Tăng Khả Ny vẫn thất bại, từng chút một kế hoạch của nàng lại bị Dụ Ngôn vô tình phá hỏng. Đối mặt với một Dụ Ngôn trầm tĩnh lạnh lùng, nàng thực sự không hiểu nổi, có chút lo lắng, có chút tò mò, có chút muốn lao đến mà ôm em vào lòng như trước kia. Em của nàng không biết tại sao lại trở thành một người khác đến thế, có lẽ em trưởng thành rồi, bốn năm đã khiến người nàng thương từ một cô bé hay nói hay cười, vô tư bộc lộ cảm xúc trở thành một cô gái trầm lắng luôn mang bộ mặt nghiêm nghị đối diện với mọi người, mọi chuyện xung quanh. Dụ Ngôn 19 tuổi là ngôi sao ở rất cao mà nàng đem lòng ngưỡng mộ, nhưng Dụ Ngôn của 23 tuổi cho dù vẫn là một ngôi sao rất xa vời lại vẫn khiến Tăng Khả Ny muốn vứt bỏ hết mà tìm cách chạy đến ôm vào lòng. Mọi người đối với em đều là kiểu kiêng dè, sợ hãi không muốn lại gần, còn nàng lấy tư cách bạn cũ ngày ngày bám dính lấy em không rời, mang bộ mặt ngây ngốc làm nũng mà quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của em. Tăng Khả Ny đến cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm với em, từng thứ một đều không đi đúng quỹ đạo mà nàng đã vạch ra, lại một lần nữa đem hết chân tình hướng em mà đối xử.

Mỗi ngày nàng viết cho em một lời nhắn nhủ, nhắn em phải ăn cơm đúng giờ, nhắn em đừng gắt gao với bản thân như vậy, dặn em phải giữ gìn sức khỏe, khen em rằng ngày hôm nay nhìn em rất tuyệt, nhắc nhở em rằng vẫn có người luôn quan tâm em, đôi khi lại nũng nịu mà kể rằng hôm nay có người tâm trạng không tốt nhưng vì có thể nhìn thấy Dụ Ngôn mà ngay lập tức vui vẻ cả ngày. Tăng Khả Ny ngày nào cũng toàn tâm toàn ý chọn ra một câu nói đắt giá nhất mà gửi gắm đến em, tỏ ra như mình là một người hâm mộ bí mật của em, có đôi lần còn kiếm cớ sang phòng em, lén quan sát biểu cảm của em khi đọc những lời nhắn ấy từ nàng. Tăng Khả Ny 27 tuổi yêu thích việc viết lời nhắn giấu tên gửi cho người nàng thương, còn ngốc nghếch tin rằng Dụ Ngôn 23 tuổi làm sao mà biết được người gửi lời nhắn cho em mỗi ngày là nàng được, cứ vui vẻ làm điều ấy mỗi ngày, chẳng mấy chốc thời gian 5 tháng đã kết thúc rồi, số lượng giấy nhắn nàng gửi cho em có lẽ đã có thể lấp đầy một chiếc hộp, chỉ có điều nàng không chắc em có còn giữ nó hay không...

Đêm chung kết cuối cùng cũng đến, nàng thực ra rất rõ mình không có cơ hội debut cùng em, đã xác định trước tinh thần phải trở về, cũng xác định sau ngày hôm nay con đường đang cùng em đi mỗi ngày sẽ phải dừng lại, mỗi người lại rẽ một hướng khác nhau. Rõ ràng lúc trước đã xác định lần này sẽ hoàn thành những điều nuối tiếc chưa thể làm cùng em, muốn em bỏ đi bộ mặt lạnh lùng mà thành thật cười nói cùng mọi người, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc em, hướng về em, để không còn hối hận gì mà buông tay đoạn tình cảm này. Đến khi có thể nhìn thấy người khác nhìn em thay đổi đến chóng mặt mà ngạc nhiên, nhìn thấy mọi người khen Dụ Ngôn của nàng đáng yêu, dịu dàng, nhìn thấy Dụ Ngôn 19 tuổi quay về với nàng rồi, vậy mà đến cuối cùng lại tham lam nụ cười và sự dịu dàng ấy của em, không nỡ từ bỏ.

Cuộc sống cứ luôn khắc nghiệt như vậy, không phải cứ cố gắng thôi là có thể đạt được điều bản thân mong muốn. Nàng cố gắng luyện tập bao nhiêu năm vẫn không thể nếm được vị ngọt của kẹo, nàng kiên trì bao nhiêu cũng không thể đường đường chính chính ngỏ lời với em. Thời gian ở bên em cuối cùng cũng kết thúc rồi, sau này chẳng biết dùng tư cách gì để bắt chuyện hỏi han em, cũng không biết liệu những chuyện nhỏ nhặt thường ngày liệu có làm phiền đến em không, Tăng Khả Ny nhát gan lại còn ngốc nghếch thực sự không biết kiếm cớ gì ở bên em nữa rồi.

Lúc em được gọi tên debut ở vị trí thứ 4, nàng phút chốc quên mất nỗi buồn của mình, từ cuối hàng nhanh chóng tìm về phía em, ôm em rất chặt để chúc mừng, cũng tham lam nắm lấy tay em, xoa đầu em cưng chiều một chút, vì có lẽ là lần cuối mất rồi, nàng cứ không nỡ buông em ra, nhưng rồi cuối cùng cũng phải buông tay để em đi đến vị trí của mình. Âu yếm nhìn em ở đầu bên kia sân khấu phát biểu, rồi chứng kiến em cùng những người khác ôm nhau chúc mừng ở vị trí debut, nàng cuối cùng cũng hiểu rất rõ cuộc sống của em và nàng thực ra rất giống sân khấu này: may mắn có cơ hội được gặp gỡ ở điểm giao nhau chính giữa, nhưng đến cuối cùng lại chính là mỗi người thuộc về một phía sân khấu, chính là không thể nào ở bên nhau được, chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa, mãi mãi là như vậy. Đứng trên sâu khấu rạng rỡ ánh đèn với bao nhiêu người đang theo dõi phía dưới mà suy nghĩ những chuyện như vậy, Tăng Khả Ny thực sự rất muốn khóc, rất muốn được mếu máo tìm em mà làm nũng như mọi lần, rất muốn có Dụ Ngôn ôm lấy mình trên sân khấu này, nhưng không còn cơ hội đó nữa rồi.

Đến sân khấu cuối cùng lúc mọi người đã tụ họp cùng nhau đông đủ, người này người kia ôm nhau chúc mừng, cũng khóc rất nhiều, em lại cứ bình tâm đứng giữa dòng người mà mỉm cười với fan, vẫy tay chào họ, lại không thấy ai chạy lại ôm em, chỉ tiến lại gần nói câu chúc mừng rồi cười với em. Tăng Khả Ny vội vàng chạy lại phía sau lưng em, dè dặt gõ vai em rồi bày tỏ muốn ôm em một cái, lần này là ôm rất lâu, rất chặt, cũng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ tóc em, mọi hành động đều chậm rãi như muốn ghi nhớ lần cuối cùng được gần em thế này, muốn tham luyến hương thơm và cảm giác ở bên ngôi sao của nàng. Rồi sau đó, nàng phải để em bước tiếp con đường tươi đẹp phía trước của em, nàng cũng sẽ đi con đường khác của mình, không thể để em phải ngoái lại phía sau mà nhìn nàng nữa. Bao nhiêu yêu thương nàng đã trao hết cho em, cũng không hối hận vì những chuyện chưa thể làm, chỉ nuối tiếc vì không thể ở bên cạnh em nhiều hơn nữa.

***

Dụ Ngôn cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc mà trở về nghỉ ngơi ở khách sạn, ngày hôm nay với em thực sự đã quá thành công rồi, nhưng không biết tại sao lại chẳng thể hoàn toàn thoải mái vui vẻ, vẫn cảm thấy ngày hôm nay hình như vẫn thiếu đi điều gì đó, chính là mẩu giấy nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng mà mỗi ngày đều nhận được. Em bất giác cất lên tiếng thở dài, không ngờ thời gian này lại trôi qua nhanh như vậy, trong lúc cuộc thi diễn ra thực sự rất mệt mỏi, cũng có lúc mong thời gian qua nhanh một chút để có thể nghỉ ngơi thả lỏng, vậy mà đến giờ lại không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì phải nói lời tạm biệt những người đã cùng mình sống chung gần nửa năm trời. Sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn lời nhắn nào được cẩn thận dán trên bàn trang điểm trong phòng em nữa, không có ai cổ vũ em mỗi ngày, không có ai nói lời ngọt ngào cùng em, không có ai ngây ngô đem tình cảm trao hết cho em nữa.

Dụ Ngôn phiền não mở túi xách định lấy chút đồ tẩy trang rồi đi ngủ để không phải nghĩ đến những chuyện này nữa, chẳng biết tại sao lại thấy mảnh giấy quen thuộc được cất rất cẩn thận trong ngăn nhỏ của túi xách. Trong lòng đã ánh lên những tia vui vẻ khác thường, rất hồi hộp không biết hôm nay người này sẽ nhắn nhủ điều gì với mình, người ấy sẽ lại dặn dò em phải yêu thương bản thân nhiều một chút hay là... nói lời tạm biệt với em. Nghĩ đến đây tâm trạng của em lại chùng xuống, em thực sự không muốn nói lời tạm biệt, em chỉ muốn đem hai chữ 'chia ly' giấu đi mãi mãi để không ai rời bỏ em nữa. Dụ Ngôn cầm mảnh giấy lên mà chẳng dám mở ra để đọc, cô gái mít ướt lớn hơn em ngày hôm nay không biết sẽ lại nói lời sến súa gì với em nữa. Ngay từ đầu em đã biết người gửi mấy thứ này cho em mỗi ngày là Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn bình thường không phải kiểu người lãng mạn mơ màng thế này, nhưng không biết tại sao lại dung túng cho sở thích kì cục này của nàng mà phối hợp diễn chung vở kịch một cách ăn ý, luôn giả vờ không biết chủ nhân của mấy tâm tư ấy là nàng. Thời gian đầu em thực sự đã nghĩ là nàng rất trẻ con, là kiểu con gái thích mấy điều lãng mạn sến súa, không biết từ bao giờ mỗi ngày đều háo hức được nhận lời nhắn của nàng, mỗi ngày mỗi ngày đều là những nội dung không giống nhau, nhưng sự yêu thương cưng chiều tuyệt đối đều không giảm đi chút nào. Tăng Khả Ny ngốc nghếch nhiều lần còn giả vờ ghen tị với chính mình, nói rằng không biết ai có diễm phúc được gửi tâm tình cho em mỗi ngày, ngày nào cũng thấy em mỉm cười cẩn thận đọc nó, đôi lúc còn thăm dò hỏi xem em cảm thấy thế nào, còn hỏi điều em muốn nghe nhất, muốn đọc nhất là gì, những ngày sau đó sẽ dụng công viết những thứ em muốn đọc nhất gửi cho em. Dụ Ngôn biết hết mọi chuyện nhưng lại chỉ âm thầm hưởng thụ sự ngọt ngào mà nàng dành riêng cho em, không có ý định nhường nó cho người khác, chỉ muốn Tăng Khả Ny ngọt ngào với riêng em, cũng không biết từ bao giờ cảm thấy tự tay viết ra những tâm tình gửi cho người mình thương là một chuyện lãng mạn nhất trên thế gian này, mà chuyện lãng mạn nhất này nàng đặc biệt chỉ hướng đến riêng em.

"Sau này không thể mỗi ngày viết lời nhắn gửi em nữa rồi, cũng không có cách nào quan tâm đến em nhiều như khi chúng ta còn ở Trường Long nữa.

Dụ Ngôn bảo bối nhất định phải làm những chuyện khiến em cảm thấy hạnh phúc, không cho phép em vì người khác mà tổn thương nữa.

Chị thích em lắm, luôn luôn thích em, từ đầu đến cuối đều rất thích em, chỉ mong em vui vẻ."

Cuối cùng Tăng Khả Ny cũng nói ra tình cảm của mình với em, nhưng vẫn cứ triệt để giấu đi danh tính của mình, cái đồ thỏ đế cho dù thế nào cũng không đủ dũng khí và tự tin để nói với em rằng Tăng Khả Ny thích em. Dụ Ngôn đối với những lời nói này của nàng cảm thấy rất chua xót. Nghĩ đi nghĩ lại Tăng Khả Ny không hẳn là đồ nhát gan, nàng đã hết lần này đến lần khác bày tỏ sự quan tâm dành cho em, chỉ để mỗi em vào trong lòng, hết mực yêu thương chiều chuộng em, còn em đối với sự đặc biệt ấy từ nàng lúc nào cũng tỏ ra như miễn cưỡng phải nhận lấy, luôn mồm nói mấy câu phũ phàng chọc cho nàng phát khóc, luôn mồm trêu chọc nàng sến súa, nói nàng trẻ con buồn cười. Mối quan hệ này giữa em với nàng từ đầu đến cuối giống như Tăng Khả Ny miệt mài đuổi theo em, vun vén cho em, còn Dụ Ngôn lại chỉ biết khoan thai bước đi phía trước mà chẳng thèm dừng lại một chút tán dương sự nỗ lực của nàng, đến cuối cùng em làm sao có tư cách để trách nàng không vì em mà dũng cảm thêm lần nữa. Em trách nàng ngốc nghếch không dám thăm dò tình cảm từ em, nhưng bởi vì em chưa từng thể hiện rằng em cũng âm thầm tiếp nhận ấm áp từ nàng, cũng rất hưởng thụ sự cưng chiều đó, càng muốn ích kỉ giữ nó mãi cho riêng em. Nhưng Dụ Ngôn không nói ra, đương nhiên Tăng Khả Ny ngốc của em cũng không dám nghĩ tới, cứ tủi thân mà nghĩ rằng nàng không có cơ hội gì.

Dụ Ngôn đã nghĩ rất nhiều đến chuyện này, liệu em và Tăng Khả Ny có thể ở bên nhau không, liệu chuyện như năm xưa có một lần nữa xảy ra hay không. Một người ở Bắc Kinh, một người ở Thượng Hải, vì sự nghiệp, công việc cũng không thể cứ muốn là ở bên cạnh nhau, em rất sợ rồi khoảng cách xa như thế lại tàn nhẫn cướp Tăng Khả Ny khỏi cuộc sống của em. Nếu dừng lại ở đây Dụ Ngôn có thể yên ổn giữ lại tất cả những kỉ niệm vui vẻ, tươi đẹp của em và nàng, nhưng em không nỡ để Tăng Khả Ny chịu tổn thương khi kiên trì yêu thương em mà không được đáp đền, hơn nữa em cũng rất thích chị gái ngốc ấy, thích chị gái thiện lương một lòng một dạ hướng về em mà gọi hai tiếng 'Dụ Ngôn' ngọt ngào nhất thế gian này.

Đêm đã khuya rồi, bản thân cũng đã rất mệt mỏi, thế mà Dụ Ngôn lại ngồi xuống nắn nót viết mấy dòng chữ, sau đó nhờ khách sạn tìm giúp một phong bì thư, cẩn thận nhét mảnh giấy vào rồi viết lên một dòng địa chỉ, sau đó dặn dò người nhà sáng hôm sau nhất định phải giúp em đi gửi bức thư này, chỉ mong người ấy không phải đợi lâu nữa, cũng mong có thể mang lại chút hạnh phúc nhỏ bé đến người ấy.

"Tăng Khả Ny, chị còn có thể đều đặn mỗi ngày gửi cho em một lời nhắn như trước kia được không?

Em rất thích, cũng rất mong chờ được thấy tâm tình của Tăng Khả Ny ngốc nghếch gửi đến em mỗi ngày."

--------------------------------------------------

"Viết thư tay thật sự là một chuyện thần kỳ, giống như trở về quá khứ. Xe ngựa rất chậm, thư rất xa, cả đời chỉ đủ để yêu một người."

_Tôn Mỹ Nam_

--------------------------------------------------

P/s: Chúc mừng cho top 9 debut, trong top 9 bao gồm pick của mình, cũng có couple mình support, nhìn chung là đã đủ thỏa mãn ước nguyện rồi.

Nhưng không biết tại sao lại cứ lấn cấn với Tăng Khả Ny mãi, thấy cái mặt mếu máo cố nhịn để không khóc thực sự rất muốn ôm Khả Ny một cái, nói với chị là chị đã làm rất rất tốt rồi.

Chúc mừng Dụ Ngôn xuất đạo, cũng hi vọng Khả Ny có thể đi một con đường thành công và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro