Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

Thúy Linh San giục ngựa đi tới, ở trước mặt ông lão xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra tấm thiệp tương tự, giao cho ông lão xong chắp tay nói: "Thúy Linh San của Thúy Yên sơn trang, phụng mệnh gia phụ đến bái phỏng."

"Làm phiền nữ hiệp, vài đệ tử của quý trang cũng đã đến, mời vào đi." Ông lão thu tấm thiệp, nâng tay mời cười nói.

Thúy Linh San gật đầu đã hiểu, túm ngựa muốn đi, lại nghe thấy ông lão nói:

"Vị đại hiệp này, có thể lấy ra võ lâm thiếp minh chủ phát ra không?"

Long Bá Thiên đang muốn mở miệng, lại thấy Thúy Linh San nói mấy câu bên tai ông lão, khuôn mặt nhăn nheo của ông lão nhất thời run lên.

"A...... là lão phu mắt kém, không biết đại hiệp là bạn của Thư Sinh Kiếm Phó đại hiệp, mời mau vào đi! Phó đại hiệp đang ở tiền thính!" Giọng nói vốn không chút dao động, nhưng sau khi nghe được mấy lời của Thúy Linh San, lại thêm mấy phần kính sợ.

Long Bá Thiên vừa nghe, đầu tiên là cảm thấy chẳng hiểu gì cả, sau lại cực kỳ nghi hoặc, thư sinh thối kia rốt cuộc là sao? So chiêu với y, cũng chỉ biết võ công y thật sự là cao siêu, ai biết thư sinh thối kia là đại nhân vật nổi danh trên giang hồ?

Thật nhiều nghi ngờ, hắn đã bất giác nhảy xuống ngựa, cùng Thúy Linh San tiến vào trong phủ. Hai người theo tỳ nữ dẫn đường, xuyên qua hành lang lớn gấp khúc, đi vào tiền thính, trong ngoài hiển nhiên ngồi đầy người.

Một nhân sĩ võ lâm mặc áo võ màu xanh trong đó, vừa thấy Thúy Linh San đến, vội đứng lên chào hỏi hai người.

Thúy Linh San vui vẻ đi tới chào hỏi, Long Bá Thiên cũng theo đuôi tới, mấy người kia vừa thấy tiểu sư muội nhà mình dẫn theo một người không liên quan tới, không khỏi ngờ vực nhìn hắn thêm mấy lần.

"Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh còn có tứ sư huynh, mọi người đều tới rồi!" Thúy Linh San cười ngồi xuống, thấy các sư huynh không ngừng nhìn phía Long Bá Thiên, cô mới phản ứng lại nói: "Vị này là Long Bá Thiên đại ca, chuyện bắt Diệu Phi Tiên lần trước, là do vị đại ca này cùng Phó đại hiệp hiệp lực hoàn thành đó, cũng là bạn tốt của Phó đại hiệp."

Nghe vậy, sắc mặt mọi người thay đổi, một tên vừa rồi trong mắt còn mang chút khinh miệt nhìn Long Bá Thiên, lập tức cung kính chắp tay ân cần thăm hỏi. "Long đại hiệp."

Long Bá Thiên không hiểu ứng phó mấy cái gặp mặt này nhất, chỉ đành xấu hổ cười khoát tay, không biết nên nói gì mới tốt, nhưng nghi hoặc trong lòng lại càng lớn hơn.

Bốn người tựa hồ nghĩ rằng mình đụng trúng một nhân vật lớn nào đó, hưng phấn mà lôi kéo Long Bá Thiên hỏi đông hỏi tây, nhiễu đến hắn suýt chút không kiềm chế được tính tình, muốn bọn họ ngậm hét miệng lại.

Nhưng đúng lúc này, một nam tử cao lớn anh tuấn đi ra, một cảm giác uy nghiêm tự nhiên, áp bách mọi người thoáng chốc im lặng, đều quay đầu nhìn về phía nam tử cao lớn anh tuấn tư thế oai hùng kia.

"Các vị anh hùng hảo hán võ lâm, Yến mỗ trước tạ ơn các vị không từ chối mà vất vả hội tụ đến đây, giờ giang hồ càng lúc càng loạn, ma giáo dị bang quần khởi, Yến mỗ vì thế, mời các vị anh hùng tới thương thảo đối sách, bình ổn sự hỗn loạn này." Giọng nói nam tử tuấn vĩ vang lên mạnh mẽ, truyền vang ra tận ngoài viện rộng lớn.

"Minh chủ cũng đừng khách khí, nếu minh chủ không phát võ lâm thiếp, phái Thiết Chưởng chúng ta cũng chắc chắn sẽ đến hiệp trợ minh chủ ngài, bình định Thu Thủy cung mấy năm gần đây gây họa giang hồ!" Một lão hán mặc quần áo tím đen cách đó không xa, đứng lên cao giọng nói.

Mọi người vừa nghe, cũng đều phụ họa theo, tựa hồ đã sớm biết minh chủ võ lâm mời bọn họ tới vì mục đích gì.

Nam tử tuấn vĩ chắp tay cảm kích mọi người nói, "Chúng anh hùng có ý này, Yến mỗ tạ ơn. Quả thật, Thu Thủy cung mấy năm gần đây không biết đã quấy nhiễu giang hồ đến nông nỗi nào rồi, nếu không ngăn lại, chỉ khiến cho yêu cung kia càng thêm phát triển."

"Yến mỗ đã tự mình đến Thu Thủy cung dò xét vài lần, nhưng trước cung kia không chỉ bày ngũ hành bát quái trận, cơ quan lại rất mạnh, nếu một mình tiến vào, tất nhiên không thể bình yên trở ra, Yến mỗ bất tài, mấy lần đi đều bất lực trở về, suy nghĩ vài lần, mới phát võ lâm thiếp mời các vị đến giúp đỡ, nếu các anh hùng đang ngồi đây không muốn lấy thân mạo hiểm, có thể rời đi, Yến mỗ tuyệt không ngăn cản."

Hắn vừa nói thế, mọi người tất nhiên sẽ không rời đi, lại nói, có ai có thể mất mặt như vậy? Bỏ đi không phải đồng nghĩa thừa nhận bản thân sợ chết sao? Sau bị người ta truyền ra ngoài, chẳng phải để lại một cái danh xấu sao?

Nghe được một nửa, Long Bá Thiên thực sự đã chán đến phát hoảng, cái quỷ cung yêu cung gì chứ, không phải chuyện của đại gia hắn, nhưng nếu bỏ đi, tiểu mỹ nhân làm sao giờ?

Yên lặng một lúc lâu sau, nam tử tuấn vĩ mới nói tiếp: ""Chuyện diệt trừ Thu Thủy cung lần này, Yến mỗ đặc biệt mời Thư Sinh Kiếm đến tương trợ......"

Ba chữ Thư Sinh Kiếm này vừa ra, nhân sĩ võ lâm trong ngoài đều xôn xao.

"Thư Sinh Kiếm? Chính là Thư Sinh Kiếm một thân một mình xông vào nhập ma sát giáo, giết sạch đám ma nhân bên trong, sau lại giết Thất Huyền Thất Sát kia sao?" Chợt có một người nói như vậy.

"Thư Sinh Kiếm cũng đến? Xem ra chuyện diệt trừ Thu Thủy cung có hy vọng rồi." Một người ở môn phái khác vui mừng nói.

Long Bá Thiên chợt nhíu mày, lâu rồi không bước chân vào giang hồ, mấy cái giáo rồi cung rồi Thất Huyền Thất Sát quái quỷ gì đó, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, bất quá chắc là mấy nhân vật lớn mới nổi, nếu không sao có thể làm mấy đại môn phái này ngạc nhiên như thế chứ!

Đột nhiên, một cái bóng xanh nhạt quen thuộc, nhanh chóng từ trong phòng bước ra, "Yến minh chủ, sao không nói kế sách diệt trừ Thu Thủy cung, để các vị anh hùng hảo hán suy nghĩ kỹ trong lòng?"

Long Bá Thiên vừa thấy người đến là Phó Ly Sênh, ngực trở nên buòn bực, mọi người nói gì cũng không nghe rõ, nhưng chỉ nhìn Phó Ly Sênh cười khanh khách mà đứng cạnh nam tử tuấn vĩ kia.

Đến khi yến hội tan, hắn mới vì tiếng gọi to của Thúy Linh San mà hoàn hồn lại.

"Long đại ca tâm thân không yên như thế là bị chuyện gì phiền nhiễu sao?" Thúy Linh San lo lắng nhìn Long Bá Thiên hỏi. Mới rồi thấy hắn nhìn chằm chằm Phó đại hiệp, chẳng lẽ hai người thực sự giận nhau chuyện gì?

Long Bá Thiên đang muốn trả lời, chỉ thấy Phó Ly Sênh nói chuyện với nam tử tuấn vĩ xong xoay người rời đi, hắn vội vàng đứng dậy nói: "Ta, ta...... rời khỏi đây trước một lát."

"Gì? Long đại ca? Long đại ca......" Thúy Linh San không rõ đứng lên muốn gọi Long Bá Thiên lại, hắn lại như không nghe thấy, trong chốc lát, đã chạy không thấy bóng người.

Các sư huynh đệ phía sau cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn hướng Long Bá Thiên biến mất.

Long Bá Thiên thở hồng hộc chạy lung tung trong phủ tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người Phó Ly Sênh, hắn chạy nhanh đuổi sát tới.

Phó Ly Sênh nhận thấy có người đi theo y, chợt dừng chân lại. "Ngươi theo tới làm gì?"

Từ lúc Long Bá Thiên bước vào thính ngoại, y đã thấy hắn rồi, đi cùng với Thúy Linh San kia...... Hừ! Nếu đã cùng với đứa con gái kia âu yến, còn chạy tới tìm y làm gì?

"Tìm thư sinh thối ngươi tính sổ!" Long Bá Thiên có chút giận, giận mình không đâu tự dưng chạy tới đây tìm bực làm gì, rõ ràng không phải lỗi của hắn, thư sinh thối này lại nói y như thể là hắn sai vậy. "Ngươi không việc gì đem xe ngựa đi làm gì? Hại ông đây l có cách nào về núi Thương Nham!"

Nghe vậy, khuôn mặt Phó Ly Sênh bình thường vẫn luôn cười ôn hòa, lại cười lạnh một tiếng quay người lại, vẻ mặt hờ hững nhìn Long Bá Thiên nói: "Theo ta biết, cái xe ngựa đó là ta mua, huống hồ...... không có xe ngựa ngươi cũng có thể đi bộ về không phải sao? Chẳng lẽ...... Long trại chủ còn hy vọng ta tiễn ngươi một đoạn?"

"Ngươi!" Long Bá Thiên bực tức muốn mắng người, rồi lại mắng không ra miệng, không khỏi tức giận đấm lên thân cây.

"Đây cũng không phải nơi đầu lĩnh sơn trại như ngươi có thể tùy ý tới, nếu để người khác biết được thân phận thật của ngươi, còn không phải gây phiền toái đến tiểu mỹ nhân kia của ngươi sao? Nếu...... Ngươi thích tiểu mỹ nhân kia như vậy, vậy nhanh chóng về núi Thương Nham đi, đỡ phải khiến tiểu mỹ nhân vì ngươi mà dính vào." Phó Ly Sênh lãnh ngạo liếc nhìn Long Bá Thiên một cái, chợt xoay người rời đi.

"Thư sinh thối! Ông đây chọc ngươi sao? Nói chuyện độc địa như thế làm gì? Ông lại không nợ ngươi!" Long Bá Thiên chính là không quen nhìn bộ dạng phát giận của Phó Ly Sênh, tức giận quát phía bóng y.

Phó Ly Sênh thoáng chốc dừng bước, "Ngươi có cút đi không? Nói thêm nửa câu nữ, ta lập tức bịt miệng ngươi lại!"

Tựa như bị giọng nói lạnh như băng của Phó Ly Sênh làm giật mình, Long Bá Thiên không khỏi nắm chặt hai đấm, oán hận quay người lại liền đi. Thư sinh chết tiệt, thư sinh thối! Rõ ràng là thư sinh thối không đúng, còn dùng loại khẩu khí đó nói với đại gia hắn, đúng là không hiểu ra làm sao! Cho nên hắn mới ghét thư sinh!

Hắn đi vừa nhanh vừa vội, không chú ý một cái, đụng phải một nam tử mặc nho sam trắng bạc.

"A!" Nam tử có vẻ là thực sự văn nhược, mới bị đụng cái liền ngã, té trên đất than khẽ.

Long Bá Thiên vốn không muốn để ý mà đi tiếp, nhưng khi nhìn thấy mặt nam tử kia, hắn không khỏi càng tức giận quát: "Là ngươi!?"

Nam tử kia sửng sốt, mới ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Long trại chủ? Ngài...... sao lại tới chỗ này?"

"Ông đây mới muốn hỏi đám thư sinh thối các ngươi, sao một đám không cút xa một chút, sao cứ để ông nhìn thấy đám thư sinh thối các ngươi!" Long Bá Thiên tức giận túm lấy vạt áo nam tử, "Sao? Lừa trại chủ phu nhân của chạy mất nên đắc ý lắm đi!" Hắn phẫn hận mắng.

"Long trại chủ hiểu nhầm, tại hạ vì cô nương kia nhờ vả, mới cứu cô ấy ra, sao lại nói là lừa chạy chứ? Hơn nữa, lúc trước tại hạ bị trại chủ bắt, cũng luôn khuyên nhủ ngài không nên làm mấy chuyện đánh cướp người ta, ngài......" Nam tử than nhẹ một tiếng, giọng âm u thuyết giáo Long Bá Thiên.

Long Bá Thiên không kiên nhẫn bỏ nam tử ra, tức giận nói: "Ngươi có phiền không! Ở trong trại ngươi còn chưa niệm đủ sao? Toàn nói mấy cái đạo lý rỗng tuếch ông đây nghe không hiểu, lại muốn bị đánh có phải không?"

"Long trại chủ ngài......" Nam tử còn muốn khuyên, chỉ thấy Long Bá Thiên xanh mặt, xắn tay áo thật muốn đánh gã, sợ tới mức không khỏi im bặt mà nhắm chặt hai mắt.

"Dừng tay!"

Theo giọng nói truyền tới, tay Long Bá Thiên cũng bị người tới nắm chặt, hắn tức giận quay đầu nhìn, đúng là Phó Ly Sênh.

"Con trai minh chủ võ lâm, ngươi cũng dám làm chuyện thế này sao? Giọng Phó Ly Sênh mỉa mai bỏ tay Long Bá Thiên ra, cũng không thèm liếc hắn một cái mà tiến lên, nâng nam tử đứng dậy.

"Phó đại hiệp...... ngươi sao......" Nam tử kinh ngạc để mặc Phó Ly Sênh nâng mình dậy, kinh ngạc nhìn Thư Sinh Kiếm lúc nào cũng để khuôn mặt tươi cười với người khác, lại có thể lấy khẩu khí đáng ghét châm chọc người khác như vậy.

"Minh chủ võ lâm thì sao? Ông đây thấy hắn cũng đánh!" Long Bá Thiên tức giận rống to. Hắn là sơn tặc thì sao? Không cần một thư sinh thối đến khinh miệt!

"Ngay cả ta cũng đánh không lại, minh chủ võ lâm ngươi đánh được sao? A! Đừng có nói chuyện cười." Phó Ly Sênh lạnh lùng liếc Long Bá Thiên, hừ lạnh châm chọc nói.

"Hai vị...... Sao lại cãi nhau vậy?" Nam tử than thở cau mày nói.

Long Bá Thiên thật nổi giận mà đẩy nam tử ra, túm lấy vạt áo Phó Ly Sênh nói: "Ông giờ lập tức đánh người đến chết đi sống lại!"

"Chỉ bằng ngươi?" Phó Ly Sênh rất khinh thường nhướng một bên mày, vận khí chấn Long Bá Thiên không thể không buông tay ra, "Giờ ngươi còn cho rằng mình có năng lực đó sao?"

Long Bá Thiên lui lại mấy bước, thậm chí còn không kịp mắng chửi, liền cảm thấy ngực nhói lên, mùi vị tanh ngọt chợt trào tới, ọc một tiếng, lại hộc ra một miệng máu tươi.

"Long trại chủ!" Nam tử kinh ngạc cất bước tiến lên, đã thấy Long Bá Thiên lùi lại, che đi cánh tay bị chấn đến tê dại, nện bước loạng choạng bỏ đi.

Phó Ly Sênh mặt không chút thay đổi nhìn bãi máu đỏ tươi chói mắt trên con đường xây bằng đá cuội, chậm rãi nâng hai tay khô ráp mà kéo căng khóe môi. Y...... làm hắn bị thương? Sao có thể không cẩn thận như vậy chứ? Y sao có thể...... có thể lỡ tay làm hắn bị thương?

Ngực không ngừng truyền tới từng trận đau nhức, đau đến y gần như không thở nổi, cả tiếng cũng không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Bá Thiên càng chạy càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.

"Ta là hắn bị thương......" Cũng làm lòng mình tổn thương......

Đáp lại Phó Ly Sênh, là một tiếng than nhẹ bất đắc dĩ, cùng bóng người biến mất trong đêm.

Thật vất vả tìm lại được hắn, nhưng y lại vì ghen tị, dùng lời nói lạnh lẽo với hắn, thậm chí còn đánh hắn bị thương, hắn...... sẽ rời đi...... lần này nhất định sẽ hoàn toàn rời khỏi y...... không bao giờ...... để y tìm thấy nữa...... Y sẽ mất hắn...... thật sự mất hắn...... làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Ba ngày sau –––

Sau mấy ngày các môn phái bang hội thương thảo cùng minh chủ võ lâm, Võ Đương, Thiên Cơ, Ngũ Nhạc tam đại môn phái tứ đại phân chi hiểu biết thuật ngũ hành bát quái, tới Thu Thủy cung phá trận trước, những người còn lại chờ phân ra đi, tránh làm phiền người dân.

Kể từ sau đêm đó bị Phó Ly Sênh đánh thương, Long Bá Thiên vẫn rầu rĩ không vui, vốn tính cứ vậy bỏ đi rồi quên luôn, nhưng trên đường lại bị Thúy Linh San tìm thấy chặn lại, còn lo lắng hỏi han hắn xem rốt cuộc là ai đánh hắn bị thương, lại khiến tâm trạng hắn cực kỳ không vui, nhưng lại không thể trút giận lên người tiểu mỹ nhân, chỉ đành yên lặng kệ cô kéo về phòng chữa thương.

Chữa chữa thương, hắn cũng liền ở lại, thậm chí còn đi theo diệt trừ cái cung (一一) quỷ quái gì đó, này còn chưa tính, không ngờ thư sinh thối với tên thư sinh mặt trắng cũng đi cùng bọn họ, hắn tức đến một bụng lửa giận không có chỗ trút, chỉ đành nghẹn không nói lời nào.

Phó Ly Sênh trái lại, khuôn mặt tươi cười như trước, giữa cười cười nói nói, vẫn nhàn nhã vui vẻ như vậy, lời nói còn tiện thể trêu chọc người khác, nhưng đối tượng bị đối đãi như thế, lại là con trai minh chủ võ lâm, tên thư sinh mặt trắng.

Chỉ thấy hai người nói không đến mấy câu, thư sinh mặt trắng cũng sắp bị lời nói của Phó Ly Sênh chọc đến muốn chạy trốn rồi, gương mặt trắng trắng xinh xinh đã hồng đến không biết nên quay đi đâu, lại vẫn cứ cố gắng duy trì bộ dạng lễ độ của mình, xấu hổ mà ứng phó Phó Ly Sênh.

Từ đầu tới cuối, trừ đám người Thúy Yên sơn trang, toàn bộ bị ngó lơ hết, cả Long Bá Thiên cũng không ngoại lệ. Nếu có người đến tìm Phó Ly Sênh bắt chuyện, y còn có thể nói một hai câu cùng, nhưng với Long Bá Thiên, đơn giản coi hắn như không tồn tại, dọc đường nói chuyện với thư sinh mặt trắng kia đến rất thoải mái.

Đối với việc này, Long Bá Thiên vừa thấy tức giận vừa chẳng hiểu ra sao, vì tiểu mỹ nhân mà mắng hắn là thư sinh thối, đêm đó lại vì tên thư sinh mặt trắng từng cướp mất trại chủ phu nhân của hắn, mà thư sinh thối không chút lưu tình nào đánh hắn nội thương, mà giờ còn lơ hắn không để ý đến, đại gia hắn dù là thằng ngu, cũng sẽ không ngu đến mức lại muốn tiếp tục đi tới tìm đánh! (*)

(*) chính xác thì không phải là "tìm đánh" mà là "碰釘子" (bính đinh tử)

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi tiểu mỹ nhân bắt chuyện với hắn, hắn lại vẫn không dậy nổi hứng, nói đi nói lại dù sao cũng phải che giấu ba phần, không thể so với thư sinh thối nói đến tự do như vậy, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng hai người nói đến vui sướng như vậy bên cạnh, trong lòng liền có cảm giác ghen tuông không nói nên lời, hại hắn cả tâm trạng nói chuyện cũng không có.

"Long đại ca? Long đại ca?" Thúy Linh San vẻ mặt lo lắng nhẹ lay Long Bá Thiên ngồi dựa vào cây, nhẹ giọng gọi hắn.

"Long đại hiệp ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ nội thương đêm trước lại phát tác sao?" Đại đệ tử Thúy Yên sơn trang thấy sư muội lo cho Long Bá Thiên như thế, cũng đi theo tới hỏi.

Long Bá Thiên lộ khuôn mặt hung ác, nhíu mày phất phất tay, vô lực nói: "Không sao, đển ông...... ta yên lặng một mình đi."

"Bị thương nhẹ như vậy, khiến Long huynh yếu thành thế này, thật là đáng buồn." Phó Ly Sênh ở bên cạnh nghe được rõ rõ ràng ràng, hừ lạnh cười trào phúng.

Long Bá Thiên vừa nghe, lửa giận gì đó toàn bộ bùng lên, khuôn mặt tức giận đang muốn bùng phát, lại bị một lọ thuốc màu xanh da trời đập vào mặt, hắn đau đến ôm mũi bị đập trúng chửi rủa.

"Thư sinh thối! Đời trước ông đây thiếu người cái gì sao? Sao phải mặc ngươi mắng mặc ngươi đánh?"

Hắn tức giận cầm bình thuốc đứng lên, oán hận ném trả Phó Ly Sênh, xoay người muốn bỏ đi, lại bị y bắt lấy cánh tay không đi được.

Mọi người bên cạnh lo lắng nhìn, sợ hai người một lời bất hòa liền đánh nhau thì làm sao giờ? Đang muốn đi tới khuyên can, Phó Ly Sênh đã buông Long Bá Thiên ra.

"Đừng cố nhịn, mau uống thuốc vào đi." Phó Ly Sênh sửa lại vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi, nhíu mày kéo tay Long Bá Thiên, đem bình thuốc để vào tay hắn nói.

Long Bá Thiên bỗng đỏ hai tai, vội vàng rút cái tay bị Phó Ly Sênh cầm lại, khó khăn thô lỗ nói: " Không cần ngươi giả tốt bụng!"

Tuy nói thế, nhưng hắn vẫn nhận lấy bình thuốc, xoay lưng không nhìn về phía Phó Ly Sênh.

Thấy thế, Thúy Linh San không khỏi nhíu mày, hai người này...... rất không bình thường, ngày ấy ở khách điếm lần đầu gặp Long Bá Thiên, cô đã cảm thấy Phó Ly Sênh rất để ý tới Long Bá Thiên, cho nên cô cũng chỉ nghĩ hai người như huynh đệ tốt kết nghĩa kim lan, nhưng hôm nay thấy...... có vẻ cũng không phải vậy.

"Nếu chư vị đã nghỉ đủ rồi, vẫn là nên nhanh chóng đi thôi!" Thư sinh mặt trắng cười cười tiến lên nói.

Bốn tên đệ tử của Thúy Yên sơn trang cũng cười phụ họa, dù sao hai người cũng không có chuyện gì, không khỏi xấu hổ, tất nhiên nên đi mau chút mới tốt, chuyện võ lâm quan trọng nên ưu tiên!

Long Bá Thiên im lặng xoay người, theo những người khác rời đi.

Dọc đường, nói cười như cũ, không khí lại thật quỷ dị, chạy hơn mười ngày đường, chạy hơn mười ngày đường, cuối cùng cũng đến được núi Kì Vân như lời minh chủ võ lâm, nhưng chân núi chẳng gặp được nửa tên nhân sĩ võ lâm nào, hỏi tiểu nhị trong trạm dịch, mới biết người của các môn phái khác vừa tới đã tự lên núi luôn.

Biết được chuyện này xong, các đệ tử Thúy Yên sơn trang cùng đám người Phó Ly Sênh liền ở lại trạm dịch bàn bạc việc áp chế Thu Thủy cung, Long Bá Thiên càng nghe càng cảm thấy không thú vị, đành phải ra ngoài vừa giải sầu vừa ngẩn người.

Đột nhiên, hắn thấy ở bụi rậm cách đó không xa lộ ra hai cánh tay, đến trước đó đẩy ra xem xét, đúng là hai huynh đệ nhà họ Võ cùng mấy tên đệ tử Huyền Kiếm môn, trong đó cũng có hai tên của hai bang hội khác, trên người đều bị thương.

Tựa hồ nhìn thấy Long Bá Thiên, Võ Khánh Trạch thái độ khác hẳn nói: "Long đại hiệp...... mau cứu...... mau cứu chúng tôi!"

"Oa! Các ngươi sao lại bị thương thành cái dạng này?" Long Bá Thiên kinh ngạc vội vàng kéo Võ Khánh Trạch, thấy gã bị thương không nặng mới nhẹ nhàng thở ra nâng gã dậy.

"Sư huynh...... trước đây là đệ sai...... đừng bỏ mặc đệ......" Võ Khánh Hiền ai oán ôm chân Long Bá Thiên, suy yếu không thôi nói.

Những người khác đều bắt lấy vạt áo Long Bá Thiên, sợ hắn đi một cái, sẽ không muốn trở lại cứu bọn họ, bọn họ không biết đã nằm ở đây mấy ngày rồi, giờ vừa đói vừa đau lại bị thương đó!

"Nhiều người như vậy ông đây cứu sao được chứ!" Long Bá Thiên xanh mặt, tay kéo Võ Khánh Hiền lên, thật gắng sức muốn rời khỏi rừng cây.

"Đừng đi mà...... Cứu chúng tôi đi......" Một tên đệ tử phái Thiết Chưởng rên rỉ vươn tay giữ chặt quần Long Bá Thiên.

"Đói quá...... Đau quá......" Tên còn lại ôm chân Long Bá Thiên, đáng thương nói, cũng không biết bị ném vào đây bao lâu, mới khiến hắn thành bộ dạng này.

Long Bá Thiên muốn rút chân về, lại không ngừng bị tên ôm quần mình kéo, quần lỏng xuống, lại bị người kéo xuống, bực mình hắn không khỏi rống to. "Ông thế này tìm người cứu các ngươi làm sao được, còn không mau buông ông ra!"

Hắn vừa đá vừa đạp hết mấy lên nhân sĩ võ lâm quấn lấy hắn không tha sang một bên, thừa dịp bọn họ lăn qua một bên gào thét, vội vàng đỡ huynh đệ họ Võ lao ra khỏi rừng cây.

Phó Ly Sênh nghe tiếng mà đến, vừa đến đã thấy Long Bá Thiên ôm hai tên, quần áo xộc xệch đừng ngoài rừng cây thở, gương mặt nho nhã đen thui.

Long Bá Thiên nhìn thấy Phó Ly Sênh, nhanh chóng ném hai huynh đệ họ Võ còn đang hừ hừ a a đi, chạy tới bắt lấy y nói: "Thư sinh thối, mấy tên tiểu tử lên núi kia đều bị người ta ném trong đó, ngươi mau đi xem chút đi!"

Đám đệ tử Thúy Yên sơn trang tìm đến nghe thấy, vội vàng chạy vào bụi rậm tìm kiếm. "Là đệ tử các môn phái đi tiêu diệt Thu Thủy cung!"

Nghe vậy, Phó Ly Sênh liền đưa tay đẩy Long Bá Thiên ra, đi tới vài bước, nói: "Còn không mau kéo quần lên đi cứu người."

Long Bá Thiên vừa nghe, hai tai đều đỏ, kéo quần lên xong, tức giận mắng: "Thư sinh thối! Ông đây cũng không nợ ngươi, sao phải nghe lệnh ngươi?"

Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn vẫn nhận mệnh kéo mấy tên nằm dưới đất ra.

Sáu người hợp sức mang đám nhân sĩ võ lâm bị thương nặng nhẹ về trạm dịch, hỏi bọn họ những người còn lại đâu, mới biết mấy ngày trước, các môn phái đã tới núi Kì Vân tập trung, trong đó có vài tên đệ tử lên cơn tự tiện xông vào trong trận, chưởng môn vì cứu các đệ tử nhà mình, đành phải xông trận theo.

Sau khi minh chủ võ lâm biết được chuyện này, liền dẫn vài cao thủ vào trận, cũng phân phó những người còn lại không được đi theo, nhưng bọn hắn vẫn trộm đi theo, kết quả bị cao thủ trấn thủ trong trận đánh ra ngoài, vốn định xuống núi thông báo, lại bị yêu nhân ngoài trận điểm huyệt ném tới chỗ kín đáo dưới chân núi, tuy thương thế không nặng, nhưng vì bị điểm huyệt không thể động đậy, đơn giản chỉ có thể nhịn đói qua ngày, đợi huyệt giải, bọn họ đã đói đến toàn thân mất sức từ lâu, lúc gần hấp hối, rốt cuộc mới thấy có người đến cứu bọn họ.

Sắp xếp các đệ tử các môn phái bị thương xong, các đệ tử Thúy Yên sơn trang cùng Phó Ly Sênh lại ngồi quanh bàn bắt đầu thảo luận chuyện diệt trừ Thu Thủy cung.

Thấy không có chuyện của mình, Long Bá Thiên đơn giản rời khỏi trạm dịch, từ chỗ tiểu nhị vừa mới tránh đi biết được trong rừng có cái hồ nhỏ. Chạy hơn mười ngày đường, thân thể vừa dính vừa bẩn, nhân dịp này đi tắm không tốt sao?

"Ngũ sư huynh!" Tiếng kêu to đột nhiên xuất hiện, làm Long Bá Thiên sợ đến tay đang cởi áo run lên, quay đầu lại, chỉ thấy huynh đệ họ Võ đang chạy về phía hắn.

"Các ngươi tới đây làm gì? Ông đây không có tâm trạng cãi lộn với hai ngươi." Hắn tức giận nói.

"Ngũ sư huynh là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chúng ta sao dám bất kính với Ngũ sư huynh!" Võ Khánh Trạch cười đến thật nịnh nọt nói.

"Đúng vậy đúng vậy, đại ân đại đức của ngũ sư huynh, hai huynh đệ chúng ta cả đời khó quên!" Võ Khánh Hiền cười phụ họa nói.

"Hai huynh đệ các ngươi uống lộn thuốc sao?" Vừa rồi còn ôm chặt hắn kêu vừa đau vừa đói, giờ ăn no xong lại quấn lấy hắn, tám phần có quỷ! Trực giác Long Bá Thiên tự nhiên hừ một tiếng, xoay người cởi quần áo, tỏ rõ không muốn ngó ngàng tới hai gã.

"Sư huynh muốn tắm sao? Để bọn ta tiếp sư huynh đi!" Huynh đệ họ Võ nói xong cũng cởi quần áo, thấy Long Bá Thiên xuống hồ, bọn họ cũng xuống theo.

"Sư huynh, muốn bọn ta giúp huynh kì lưng không?" Võ Khánh Trạch nói, liền muốn vươn tay chạm vào lưng Long Bá Thiên.

Long Bá Thiên vội vàng né tránh quát: "Hai tên các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Hai huynh đệ thoáng liếc nhìn nhau, mới cười xấu hổ nói: "Là thế này...... Sư huynh không phải quen Phó đại hiệp sao?"

Xem! Xem! Hắn biết ngay là hai huynh đệ này có ý khác. Long Bá Thiên phất phất tay, "Ông tuy biết thư sinh thối kia, nhưng không quen lắm."

"Sư huynh, chuyện này thật sự rất quan trọng......" Võ Khánh Hiền lo lắng muốn nói lại thôi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, gã lập tức ngậm miệng.

Jsb<1�6=S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam