Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

"Long đại hiệp? Cả hai huynh đệ họ Võ cũng đến đây nha!" Người tới đúng là bốn đại đệ tử của Thúy Yên sơn trang.

"Chạy suốt mười ngày đường, mệt đến tê liệt rồi, nghe tiểu nhị nói chỗ này có cái hồ, chúng ta cũng tới, không ngờ Long đại hiệp so với chúng ta còn đến sớm hơn!" Đại đệ tử cười nói.

Tam đệ tử đi theo tiến tới ngáp một cái ngồi cạnh bờ hồ cười hỏi: "Thương thế hai huynh đệ ngươi không sao chứ?"

Huynh đệ họ Võ thấy thế, đành phải áp chế nỗi lòng lo lắng, hàn huyên với các đệ tử Thúy Yên sơn trang. Kết quả mỗi tên đều trần trùng trục như thế, ở bờ hồ nói chuyện Thu Thủy cung.

"Xem ra trận ngũ hành bát quái của Thu Thủy cung thật sự rất cao, nếu không cũng sẽ không vây được các đại môn phái đến giờ còn chưa ra được." Nhị đệ tử Thúy Yên sơn trang đột nhiên nói như vậy.

"Không ngờ Thu Thủy cung toàn bộ đều là nữ lại có cao thủ như vậy......" Đại đệ tử cảm thán nói.

Long Bá Thiên càng nghe càng hồ đồ, thì ra trong Thu Thủy cung đều là đám nương nhi sao? "Thu Thủy cung đều là nương nhi sao?"

"Sư huynh, bọn chúng cũng không phải nữ tử thường đâu, tất cả đều là hiệp nữ tiếng tăm lừng lẫu trên giang hồ!" Võ Khánh Trạch nhớ lại mấy ngày trước, bọn họ theo đuôi minh chủ võ lâm xông vào trận thì đụng phải một cô gái, trong lòng thấy kỳ quái nói không nên lời cùng khó tin.

"Cái gì!? Này sao có thể!" Tứ đệ tử Thúy Yên sơn trang không tin được kinh hô.

Võ Khánh Hiền vội nói: "Là thật! Đám bọn chúng không biết dùng yêu pháp gì, còn khống chế tâm thần các đệ tử các môn phái bị bắt, không biết sư phụ mọi người có phải hay không cũng bị......"

"Các ngươi vừa rồi muốn nói với ông chuyện này?" Long Bá Thiên vội vàng bắt lấy vai Võ Khánh Hiền hỏi. Tốt xấu gì lão già kia cũng từng là sư phụ hắn, nói không quan tâm thì sao có thể.

"Không...... Ai...... Sư huynh, thật ra là...... sư phụ giao cho bọn đệ giữ bí kíp trấn phái, bị đám yêu nhân kia cướp mất, nếu để sư phụ biết chuyện này, bọn đệ chắc chắn bị trục xuất sư môn, nên mới muốn cầu xin huynh đi nhờ Phó đại hiệp giúp bọn đệ tìm lại......" Võ Khánh Hiền càng nói càng nhỏ gục đầu xuống.

"Long đại hiệp, cho dù là chuyện nữ hiệp hay chuyện này, đều không phải chuyện đùa, chúng ta vẫn nên nhanh báo cho Phó đại hiệp!" Đại đệ tử Thúy Yên sơn trang vẻ mặt nghiêm túc nói.

Nghe vậy, Long Bá Thiên đành buông Võ Khánh Hiền, đang muốn cùng mọi người lên bờ, liền nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng gào thét thê lương.

"A a!"

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Võ Khánh Hiền vốn nên ở sau lưng Long Bá Thiên, không biết bị thứ gì trói lại, lôi ra khỏi mặt hồ, dường như bay trên không trung, rồi đột nhiên bị kéo vào trong rừng.

Võ Khánh Trạch bị cảnh này làm giật mình đến sắc mặt khẩn trương, cuống cuồng vội vã bò dậy, cũng mặc kệ mình còn cởi truồng, lảo đảo chạy khỏi cánh rừng. "A...... Có quỷ!"

Sắc mặt các đệ tử Thúy Yên sơn trang cũng không dễ nhìn, chỉ nghe tiếng gió thổi, phảng phất còn có tiếng vút như vùn roi bị vung lên truyền tới, bên chân bọn họ còn nứt ra vài vết.

"Đi mau!" Đại đệ tử Thúy Yên sơn trang chợt quát lên một tiếng, xoay người chạy.

Mẹ nó! Chửi quỷ lắm thì sẽ gặp phải quỷ sao? Long Bá Thiên sợ tới mức vội vã cầm quần áo lên rồi chạy.

Tiếng thở phì phò cùng tiếng lảm nhảm phía sau không ngừng truyền đến, các đệ tử Thúy Yên sơn trang chạy cùng một chỗ bắt đầu giúp nhau chạy, sợ chậm một cái, người bị quỷ bắt sẽ là mình.

Long Bá Thiên vội vàng chạy vào một gian phòng trong trạm dịch, thở phì phò đóng cửa lại, xoay người, chỉ thấy Phó Ly Sênh đứng cạnh bàn vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn.

"Bá Thiên ngươi đây là......"

Long Bá Thiên vội vàng chạy đến bắt lấy Phó Ly Sênh, vội vã nói: "Thư sinh thối...... thư sinh thối...... trong rừng có quỷ!"

"Cái gì?" Phó Ly Sênh căn bản không nghe rõ lời Long Bá Thiên nói, nhíu màu nghi hoặc nhìn hắn.

"Ông đây ở trong rừng cùng hai huynh đệ họ Võ với mấy tiểu tử Thúy Yên sơn trang tắm trong hồ, kết quả tên Võ Khánh Hiền kia đột nhiên bị quỷ bắt đi, sau đó con quỷ vẫn luôn đuổi theo bọn ta......" Long Bá Thiên thở hổn hển mấy hơi, còn muốn nói tiếp thì bị Phó Ly Sênh bịt miệng.

"Tắm? Với những người khác?" Phó Ly Sênh đột nhiên nở nụ cười, cười như thường ngày hỏi.

Long Bá Thiên thở phì phì đuổi Phó Ly Sênh ra, tức giận nói: "Nếu không ông đây tắm với quỷ sao?"

Phó Ly Sênh lúc này cười đến mắt cũng cong, đánh giá cao thấp Long Bá Thiên một hồi lâu, lại hỏi: "Vậy...... tắm sạch không?"

"Ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Long Bá Thiên bỗng cảm thấy toàn thân phát lạnh, không khỏi lùi mấy bước hỏi lại.

"Nhìn ngươi xem, cả người cũng không lau khô, nhỡ bị nhiễm phong hàn sẽ khiến vi phu đau lòng." Phó Ly Sênh bước tới giữ chặt Long Bá Thiên, "Để vi phu giúp ngươi lau một chút đi......"

Long Bá Thiên lúc này mới phát hiện không đúng vội vã giãy dụa, lại vẫn bị Phó Ly Sênh đẩy lên giường. "Buông ông đây ra tên thư sinh thối này! Đã lúc nào rồi ngươi còn......"

"Bá Thiên...... ta nhịn đã lâu lắm rồi......" Phó Ly Sênh cúi người chặn Long Bá Thiên, vừa nói vừa hôn lên môi hắn thì thầm.

"Ông đây......" Long Bá Thiên đỏ tai trừng Phó Ly Sênh, tim không ngừng nóng lên nhảy thình thịch, trước kia bị thư sinh thối cũng chưa từng thế này, sao lần này lại......

"Bá Thiên...... đừng trách ta, ai bảo ngươi đần như vậy, không hiểu tâm ý ta." Phó Ly Sênh ngược lại hôn lên đôi tai đỏ bừng của Long Bá Thiên, rồi lướt xuống ngực hắn thì thầm.

Trời mới biết, ngày ấy đánh hắn bị thương xong, y đã sợ mất hắn cỡ nào, đến mức khi nửa đêm, lén chạy tới tìm hắn, đã thấy hắn lại ở cạnh Thúy Linh San, khiến y lại vừa ghen vừa giận, cho nên mấy ngày nay y mới lạnh lùng với hắn, muốn cho hắn nếm thử mùi vị bị xem nhẹ, rồi lại muốn ôm hắn đến điên......

"Ông đây sao biết được thư sinh thối ngươi nghĩ cái gì! Lát thì ngươi chửi người lát lại đánh người......" Long Bá Thiên không cam lòng gầm nhẹ, rõ ràng là lỗi của thư sinh thối này, sao lại nói như toàn là lỗi của hắn.

Bỗng nhiên, cửa bị lực mạnh đẩy ra, một đám người cứ như vậy không đầu không đuôi xông vào.

"Phó đại hiệp không sao...... A?" Đi đầu, đúng là đại đệ tử Thúy Yên sơn trang đã mặc quần áo chỉnh tề. Mà khi hắn nhìn tình hình phòng thì, khuôn mặt đỏ luôn.

"A!" Tiếp đó là Thúy Linh San, cũng đỏ mặt, làm như kinh ngạc lại giống như không tin nổi quay đầu, vội vàng xoay người rời đi.

Đám người còn lại cũng nhìn đến ngây người, Long Bá Thiên não đã kịp phản ứng túm lấy chăn bên cạnh quát.

"Nhìn gì? Còn nhìn thì ông......" Lời còn chưa dứt, miệng hắn đã bị Phó Ly Sênh bịt lại.

"Các vị...... tại hạ với Long huynh có việc tư cần trao đổi, mời ra ngoài trước." Phó Ly Sênh cười đến thật dịu dàng nói.

Mọi người toàn thân run lên, đều xoay người đi ra ngoài, thuận thế giúp hai người đóng cửa. Chưa đi xa, đã nghe từ bên trong truyền ra từng tiếng rống mắng chửi.

"Ông đây không có gì nói với ngươi hết! Ngươi ngươi ngươi...... dựa vào đây làm gì! Cách ông đây xa chút!"

"Bá Thiên...... vi phu muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu?" Nói xong, trong phòng vang lên vài tiếng động.

"Thư sinh thối...... Ông không......" Tiếng mắng suy yếu biến thành tiếng thở gấp.

Hôm sau, sắc trời tối đen dần lộ ra tia sáng nhỏ vụn chiếu vào núi Kì Vân bị mây mù bao phủ. Trạm dịch dưới chân núi, yên lặng không tiếng người, cho đến khi......

"Thư sinh thối! Ông không chặt ngươi ra không được!" Một tiếng rống to, phá vỡ sợ yên lặng trong sáng sớm, vang đến tận trời xanh bên ngoài.

Một bóng người xanh nhạt bay vút ra, bộ pháp nhẹ nhàng, như thượng tiên nhàn nhã, nhìn như chậm rãi thực chất nhanh chóng bay vọt ra khỏi trạm dịch.

Một cái bóng đen khách chạy vội ra, đại kim đao lóng lánh trên tay, mỗi đao đều hướng thẳng tới cái bóng xanh nhạt mà chém. "Có gan thì đứng đó không nhúc nhích cho ông!"

Mọi người nghe tiếng mà đến, túm tụm đứng ngoài trạm dịch nhìn hai ngươi một chạy một đuổi, từ hôm qua xảy ra chuyện kia đến hôm nay, mọi người vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mặc đã sớm nghe nói chuyện Thư Sinh Kiếm có sở thích kỳ quái, thích chọc ghẹo người khác, nào biết...... loại duyên cớ đúng là vì y có đam mê đoạn tụ!?

"Bá Thiên, ở đây có người, ngươi không phải là hy vọng vi phu ở chỗ này an ủi ngươi chứ?" Phó Ly Sênh một tay đỡ, bắt được thân đao Long Bá Thiên, cười nhẹ thì thầm bên cái tai đỏ hồng của hắn.

"Ngươi, ngươi tên thư sinh thối! Lúc nào rồi còn miệng lưỡi trơn tru!" Đôi mắt ưng hơi có vẻ lệ khí bức người của Long Bá Thiên nheo lại, giận đùng đùng mắng to.

Đêm qua để tên thư sinh thối này chiếm tiện nghi không nói, còn nháo đến làm những người khác hiểu lầm hai người họ có quan hệ quỷ gì đó, sáng nay lúc nói chuyện xảy ra hôm qua ở hồ nước, thư sinh thối lại ở ngay trước mặt tiểu mỹ nhân hỏi mông đại gia hắn có còn đau không, xem! Xem! Giờ không chỉ tiểu mỹ nhân, ngay cả ánh mắt đám người phía sau cô nhìn bọn họ cũng quái dị, đây là muốn đại gia hắn từ nay về sau lấy mặt đâu đi gặp người chứ?

"Bá Thiên thật là cực kỳ động lòng người." Phó Ly Sênh cười đến sung sướng, ánh mắt mập mờ mà trên dưới đánh giá cơ thể đột nhiên căng cứng của Long Bá Thiên.

Ai...... từ sau khi gặp Bá Thiên, y phát hiện mình thay đổi rất nhiều, thấy hắn ở cùng Thúy Linh San thì trong lòng sẽ không chỉ không vui mà còn rất không thoải mái, tức giận đến kẻ luôn mỉm cười với người khác như y, làm ra rất nhiều chuyện mất lý trí, cho đến đêm qua, y mới phát hiện ra kẻ luôn tự phụ tài trí hơn người như mình, lại ngu xuẩn đến vậy, ai bảo y gặp phải một tên...... cực kỳ không tự nhiên như Long Bá Thiên chứ.

Thấy Phó Ly Sênh cười đến quái dị như vậy, Long Bá Thiên vô thức rút đao về nhah chóng lui vài bước, đang muốn mở miệng nói gì đó, thư sinh mặt trắng liền vội vàng đi đến khuyên can.

"Hai vị, có lời gì tạm gác lại ngày sau hãy nói! Ưu tiên chuyện quan trọng giang hồ!" Gã sốt ruột vẻ mặt lo lắng bất an, nhìn có vẻ lo lắng cho minh chủ võ lâm.

Đám người còn lại vừa nghe, đều gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy! Minh chủ võ lâm vào trận cũng đã hơn năm ngày, tin tức về các môn phái Võ Đương, Thiên Cơ, Ngũ Nhạc lại càng không, chúng ta nên nhanh chóng tìm họ, diệt trừ Thu Thủy cung!" Kẻ nói chính là đệ tử phái Thiết Chưởng được cứu về hôm qua.

"Đúng vậy! Chúng yên đang ở nơi nguy hiểm, hai tên thố gia (*) các ngươi còn ở đây liếc mắt đưa tình, tán tỉnh nhau sao?" Một gã đại hắn trong đó sớm đã nhịn không nổi không ngừng mắng.

(*) Thố gia: chắc là nói người đồng tính đi? tất nhiên là ý khinh miệt.

Nghe vậy, đám người đang mắng không khỏi ngậm miệng, có vài tên tiểu tử không biết sống chết bên cạnh, còn đang chửi rủa.

"Thư Sinh Kiếm cái quái gì chứ! Theo ta thấy cũng chẳng có gì giỏi, chẳng phải chỉ là mấy chiêu kiếm chơi của một tên thư sinh ẻo lả sao? Hừ! Xem ra cũng chỉ là đến giả vờ hù người!" Lại một tên mắng như vậy.

"Tuyệt không ngờ được, Long đại hiệp đường đường là một nam tử hán, lại tình nguyện để một tên thư sinh đâm hậu môn, đúng là đáng buồn đáng tiếc!" Người nói hình như là một tên đạo giáo, lời nói ra càng ngoan độc.

Long Bá Thiên càng nghe càng tức giận nắm chặt kim đao, đang muốn bùng nổ, thì Phó Ly Sênh bên cạnh lại kéo hắn lại.

"Chư vị đã bất mãn với tại hạ như vậy, sao không...... ở lại đây đi!" Phó Ly Sênh cười hạ nửa con mắt, cánh tay trắng nõn nhẹ vẫy, mấy đạo kiếm khí vọt thẳng tới mấy tên lớn gan chửi rủa kia, nháy mắt, mấy tên kia đã mềm oặt ngã xuống.

Thấy thế, sắc mặt đám người còn lại đều đột biến, thư sinh mặt trắng càng kinh ngạc, ngay cả nói cũng nói lắp. "Phó, Phó đại hiệp? Ngươi, ngươi đây là......"

"Tại hạ chỉ mời mấy vị đại hiệp đây nghỉ chân trong chốc lát thôi, đừng lo." Đương nhiên, còn thuận tay phế võ công của bọn chúng, đắc tội với người của y, y từ trước tới nay luôn cực kỳ công bằng, chỉ phạt nhẹ một chút như vậy, Phó Ly Sênh cười trong lòng thầm nghĩ.

"Thư sinh thối, ngươi từ lúc nào tốt bụng như vậy?" Long Bá Thiên nhỏ giọng từ sau lưng hỏi Phó Ly Sênh. Lúc ở núi Thương Nham, đám tặc tử lớn nhỏ kia của hắn, có tên nào không vì đắc tội thư sinh thối mà sau đó không bị chỉnh đến chết đi sống lại? Mà hắn liên tục mắng chửi thư sinh thối này đã bị giáo huấn đến vạn phần bi thảm, những người này mắng y như vậy, y chỉ đánh xỉu bọn chúng đơn giản vậy thôi sao?

Phó Ly Sênh cười cong mắt thì thầm: "Ngươi nói xem?"

Nghe vậy, Long Bá Thiên chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, chuyển mắt nhìn mấy tên tiểu tử đang hôn mê bất tỉnh bị đẩy vào trạm dịch, trong lòng không khỏi đồng tình mấy tên kia.

"Đi thôi." Phó Ly Sênh nhẹ nói một câu, bóng người cũng lướt đi.

Mọi người vội thu lại tinh thần, nhanh chóng đi theo. Măc dù có không cam lòng, nhưng người này quả thực có vài phần năng lực, có thể diệt trừ tà cung như Thu Thủy cung hay không, cũng chỉ có thể dựa vào Phó Ly Sênh.

Thi triển khinh công bay hồi lâu, mấy tên đệ tử môn phái từng xông vào trận nằm trong núi vội vàng nói: "Phó đại hiệp, phía trước chính là cửa trận!"

"Trận này có rất nhiều đường cụt, phải đi thế nào Phó đại hiệp?" Một đệ tử danh môn khác bước lại hỏi.

Đám người còn lại đều dừng bước, trước mắt có rất nhiều cây cối núi đá kỳ dị, cách sắp xếp, đúng là cực kỳ giống trận ngũ hành bát quái của đạo giáo.

"Chia nhau ra mà đi thôi!" Phó Ly Sênh quan sát cửa trận một hổi, còn nói: "Chú ý trúng mai phục, đống đá này có kỳ lạ."

Mọi người nhìn nhau một cái, vuốt cằm, chợt phi thân tách ra xâm nhập vào các cửa trận khác nhau.

Sau đó đến Long Bá Thiên, thở phì phò đi lên trước. Mẹ nó! Đường núi này đúng là không dễ đi, đêm qua lại giằng co một đêm với thư sinh thối, giờ mất sạch sức lực.

"Long đại ca......" Thúy Linh San không biết vì sao mà ở lại, vẻ mặt do dự đi tới, sợ hãi gọi.

Phó Ly Sênh nhắm mắt lại, thừa dịp Long Bá Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền cười dịu dàng đi tới, lướt qua Thủy Linh San kéo Long Bá Thiên đang khom người xuống thở nói: "Bá Thiên, nếu mệt thì nghỉ một lát đi."

"Phó đại hiệp!" Thư sinh mặt trắng vốn đang lo lắng vừa nghe thấy, không khỏi nóng nảy trừng Phó Ly Sênh.

"Tại hạ đùa thôi, đừng vội đừng vội." Phó Ly Sênh cứng ngắc kéo Long Bá Thiên đang muốn mở miệng nói, đi đến trước trận quay đầu hỏi: "Thúy cô nương sao còn ở đây? Không theo các sư huynh của cô cùng xông trận sao?"

Thúy Linh San vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp thay đổi liên tục, chợt nói: "Đi cùng các người cũng là xông trận, ta sẽ không làm ảnh hưởng đến Phó đại hiệp ngươi."

"Linh San muội cũng đi cùng sao? Cũng tốt! Võ công thư sinh thối rất cao, đi cùng mới không nguy hiểm." Long Bá Thiên thở gấp xong một hơi cười vui vẻ nói.

Phó Ly Sênh khẽ nhíu mày, lại như nhớ đến gì đó, cười cười nói: "Cũng được, Thúy cô nương nếu muốn đi cùng thì đi thôi."

Nói xong, hắn kéo Long Bá Thiên đang muốn nói chuyện với Thúy Linh San vào trong trận.

"Thư, thư sinh thối! Mau buông ông đây ra!" Long Bá Thiên giãy dụa quát to.

"Phó đại hiệp, kính xin ngươi tự trọng chút, mau buông Long đại ca ra!" Thúy Linh San thấy thế, vội vàng chạy theo vào trong giữ chặt Long Bá Thiên, đôi mắt đẹp tức giận trừng Phó Ly Sênh.

Phó Ly Sênh ngừng bước cười khẽ, cũng dứt khoát buông Long Bá Thiên ra: "Người nên tự trọng...... hẳn là Thúy cô nương mới đúng đi?"

Thư sinh thối với tiểu mỹ nhân làm sao vậy? Long Bá Thiên bị hai người kẹp ở giữa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn hai người bọn họ nhìn nhau chòng chọc, mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng lại chẳng biết tại sao.

"Long đại ca! Huynh thích Phó đại hiệp?" Thúy Linh San chuyển mắt nhìn Long Bá Thiên.

"A?" Long Bá Thiên bị hỏi đến sững sờ, tai thoáng chốc nóng đến phát hồng, "Ông đây...... à không...... là ta......" Hắn muốn phản bác, rồi lại không đổi được thói quen mà vội vã sửa lại.

"Thúy cô nương, giờ còn có chuyện quan trọng hơn chuyện này, huống hồ Bá Thiên...... hắn không có sức tốn lời giải thích với cô, nhé? Bá Thiên......" Phó Ly Sênh nói, còn xoa nhẹ mông Long Bá Thiên.

Long Bá Thiên đột nhiên bị dọa nhảy dựng, khuôn mặt hung dữ đen thui, xoay người mắng Phó Ly Sênh: "Thư sinh thối ngươi! Lại chiếm lời của ông!"

"Bá Thiên nương tử......" Phó Ly Sênh thốt ra bốn chữ, một nắm đấm cứng ngắc không chút lưu tình đấm về phía y.

"Đã nói ông đây không phải đám nương nhỉ, ngươi còn gọi!" Long Bá Thiên tức giận đỏ hai tai đuổi đánh Phó Ly Sênh rống to.

Thúy Linh San bên cạnh nhìn, đôi mắt không khỏi ảm đạm. Từ lần đầu gặp Long Bá Thiên, cô đã từng động tâm, tỉnh táo lại, liền muốn lợi dụng hắn tới gần Phó Ly Sênh, lúc có thể gặp lại, trong lòng hoàn toàn không còn những âm mưu toan tính kia nữa, cô thích Long Bá Thiên không được tự nhiên mà rống mắng Phó Ly Sênh, trong lòng dù biết hắn yêu mến cô thế nào, cũng sẽ không đối xử với cô thật tự nhiên như với Phó Ly Sênh, hôm nay thấy, cô không muốn chết tâm cũng không được.

"Phó đại hiệp! Núi đá thay đổi khác thường!" Thư sinh mặt trắng vẫn trầm mặc không nói trên đường, đột nhiên ngừng bước kinh hô.

Phó Ly Sênh cùng Long Bá Thiên đồng thời ngừng động tác, núi đá vốn nên đứng yên, đột nhiên lại chấn động, cát đá còn không ngừng nảy lên, cây cối núi đá xung quanh cũng không ngừng di chuyển quanh bốn người.

"Trận hình biến hóa!" Phó Ly Sênh mở miệng nói, liền nghe thấy tiếng gào thét đau đớn đứt quãnh truyền đến. Y vội vàng túm lấy Long Bá Thiên, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một cái cây kỳ quái bên cạnh.

Phía dưới bị cát bụi bay lên bao phủ, hai người đứng trên cây căn bản không thấy được gì, đợi sau khi hết thảy yên lĩnh lại, thư sinh mặt trắng cùng Thúy Linh San phía dưới đã không thấy tung tích.

Long Bá Thiên lần đầu thấy chuyện thế này, sửng sốt hồi lâu mới hỏi: "Vừa rồi...... là sao vậy? Linh San muội? Thư sinh mặt trắng cũng không thấy! Thư sinh thối, chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Trận này đúng là khó lường, không thể phá trong nhất thời tam khắc được." Phó Ly Sênh quan sát trận hình biến hóa hết nửa ngày, mới lôi kéo Long Bá Thiên vẫn còn đang suy nghĩ nhảy xuống cây.

"Thư sinh thối, ngươi nhìn chỗ này, hình như có gì đó lấp lánh......" Long Bá Thiên nhìn bốn phía, hướng mắt về phía thứ gì đó lấp lánh trên một khối đá thấp bé cách đó không xa.

Nghe thấy vậy, Phó Ly Sênh không khỏi nhìn theo tầm mắt Long Bá Thiên, xem xét chút, ngược lại khiến y nhìn ra chỗ huyền diệu của trận pháp này.

"Bá Thiên, xem ra ngươi tìm đúng thứ tốt rồi!" Y cười đi về phía khối đá, đang muốn chạm vào mảnh nhỏ như tấm kính kia, bên cạnh đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí.

Long Bá Thiên vội vàng chạy tới kéo Phó Ly Sênh lại, mặc dù tránh được ám chiêu này, đã thấy kiếm khí đánh trúng mảnh nhỏ đó, phản xạ lại về đây.

Phó Ly Sênh chưa bao giờ thấy qua tình cảnh này, âm thầm kinh ngạc, xoay người ôm lấy Long Bá Thiên tung người né tránh kiếm khí bị phản lại. "Tuyệt diệu, xem ra đây là kính trắng từ Tây Vực, có thể phản lại kiếm khí ngăn địch, trong trận này tất nhiên có người phát chiêu với cái kình này, chẳng trách nhiều người bị đưa vào trận này lại không ra được."

"Yêu kính quái quỷ gì! Trực tiếp đập vỡ cho xong." Long Bá Thiên rút đại kim đao sau lưng, kiên quyết đi đến gõ một đao lên, kính cứ như vậy vỡ nát.

Phó Ly Sênh ngăn cũng không kịp, chỉ thấy bảo vật cứ như vậy bị phá trong tay Long Bá Thiên không biết thưởng thức, khiến y không khỏi thở dài lên tiếng. "Bá Thiên, nhưng không phá gương, việc rời khỏi trận coi như cũng phá hơn nửa, dù sao cái kính này mặt nào đó có liên hệ với những cái kính khác trong trận, mất một cái, kính xạ cũng không thể thi triển nữa."

"Phá thì cũng phá rồi, giờ đau lòng có để làm gì." Long Bá Thiên vẻ mặt vô vị khoát khoát tay, "Vẫn là nhanh xục tung cái cung quái quỷ gì đó đi, ông đây về núi Thương Nham làm sơn tặc là tốt nhất."

"Bá Thiên......" Phó Ly Sênh đang muốn gọi Long Bá Thiên lại, liền chợt nghe bốn phía vang lên tiếng gào thét, xem ra trận này có vẻ bị phá rồi, vậy lối ra ở gần đây!

"Ưm? Phá trận sao?" Long Bá Thiên kinh ngạc đứng lại, chưa lấy lại tinh thần, Phó Ly Sênh sau lưng liền kéo hắn thi triển khinh công, xẹt thẳng qua cây cối núi đá kỳ dị.

Ra khỏi trận, chỉ thấy chưởng môn các đại môn phái ngồi trước cửa ra chữa thương điều tức, đệ tử các phái vây quanh bảo vệ nhóm chưởng môn, không ngừng chống đỡ công kích hướng về bọn họ từ đám nữ tử.

Phó Ly Sênh hơi nhíu mày, "Đây không phải là......"

Y chợt buông Long Bá Thiên ra, nhanh chóng nhảy lên trước đối chiến với đám nữ tử, chỉ chốc lát sau, đám nữ tử đang công kích đều ngã ra sau, đám chưởng môn đệ tử các phái đều được giải cứu.

"Là Phó đại hiệp...... Khụ khụ......" Một chưởng môn trong số đó thở hắt ra, cảm kích nhìn Phó Ly Sênh ho nhẹ nói.

"Yến minh chủ?" Phó Ly Sênh không biết cầm thứ gì trong tay, nhíu mày hỏi.

Thư sinh mặt trắng vội vàng chạy ra từ đám người nói: "Cha bị một nam tử che mặt mang đi rồi! Phó đại hiệp, xin ngươi nhất định phải cứu cha ta!"

Nghe vậy, Phó Ly Sênh mới quay người lại nói: "Nam tử che mặt? A! Người đó đúng là biết tính thời cơ, thôi, minh chủ võ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng lo lắng." Y ném cây ngân trâm trong tay đi, ngửa đầu nhìn cánh cổng to. "Nên để ý...... hẳn là chuyện xử trí những người này như thế nào."

Lời vừa dứt, cách cửa đỏ to như vậy, đột nhiên nhảy ra hơn mười bóng người, trong đó không thiếu các thiếu nữ cùng các đệ tử các môn phái bị bắt đi.

Vừa mới được thở một hơi, lại một đám người từ trong Thu Thủy cung xông tới, mọi người không biết đã hao phí bao nhiêu thời gian trong trận, sớm đã tinh bì lực tẫn, các đệ tử tiến lên xông trận theo Phó Ly Sênh, lại đang bị thương trong trận, chỉ ngăn địch thôi đã khó khăn, còn phải bảo vệ đồng môn sư huynh đệ của mình không bị thương đến, khiến cục diện bế tắc kéo dài.

"Những người này làm sao vậy?" Một đệ tử môn phái trong số đó cố hết sức hỏi. đúng lúc hỏi ra tiếng lòng mọi người, những người vốn là người của môn phái mình, không hiểu sao lại mất trí mà tấn công bọn họ.

"Bọn họ đều bị người dùng ngân trâm đam vào sau gáy khống chế, phải rút chúng ra!" Phó Ly Sênh dù có bản lĩnh lên trời, thì một mình y cũng không thể bảo vệ toàn bộ đám nhân sĩ võ lâm này, đơn giản nói cho bọn họ cách tự cứu.

"Tên nào thiếu đạo đức vậy, lại làm ra cái loại chuyện này!" Long Bá Thiên vô tội dính phải bên cạnh vừa mắng vừa đá văng một tên đệ tử môn phái muốn đánh lén hắn, kim đao trong tay vội vàng ngăn cản kiếm tấn công tới.

Phó Ly Sênh nhẹ nhàng nhảy lên, ống tay áo khẽ vung, mười người lập tức ngã xuống. "Người nọ Bá Thiên không nhớ sao?" Nhớ lại đêm đó, y không khỏi bật cười.

"Ông đây lúc nào quen biết loại ngnày?" Long Bá Thiên không tra được đầu mối, tức giận giẫm lên tiểu tử vừa bị hắn đá ngã, thô lỗ rút ngân trâm sau gáy hắn nói.

Không đến một lát, hơn mười tên đột kích nằm lăn trên đất. Bỗng nhiên, bên ngoài Thu Thủy cung chợt nổi lên một hồi gió lạnh, cảm giác quen thuộc khiến Long Bá Thiên không khỏi cảm thấy lông tơ toàn thân dựng ngược.

Mẹ nó! Cái cung quái quỷ này không phải bị quỷ ám chứ?

Long Bá Thiên tưởng tượng vậy, cánh cổng nặng trịch trước mắt đột nhiên văng mở, tiếng vang i a chói tai, mọi người đều nắm chặt binh khí trong tay, chăm chú nhìn thẳng cánh cửa mở rộng.

Đại đệ tử Thúy Yên sơn trang vừa thấy người vừa đi ra khỏi cánh cửa, không khỏi kinh hô: "A! Không phải gã......"

"Võ Khánh Hiền!?" Long Bá Thiên cũng kinh hô. Tên kia không phải bị quỷ bắt rồi sao?

"Còn có Diệu Phi Tiên!" Phó Ly Sênh nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía hai người vừa từ trong cửa đi ra, phía sau hai người, còn dẫn theo không ít nhân sĩ võ lâm.

Nghe vậy, vẻ mặt các đệ tử Thúy Yên sơn trang không khỏi biến đổi, bởi vì kẻ trong lời Phó Ly Sênh, phải đã bị họ bắt từ lâu, giờ nên ở trong phòng giam của Thúy Yên sơn trang mới đúng!

"Đã lâu, hai vị." Diệu Phi Tiên vẻ mặt hung tàn, nhìn về phía Phó Ly Sênh cùng Long Bá Thiên. "Không ngờ được ta chính là kẻ đứng đầu Thu Thủy cung đi! Ha ha ha ha!" Gã đắc ý cười điên cuồng.

"Thư sinh thối, tên kia là ai vậy?" Long Bá Thiên đúng là một chút cũng không biết tên tiểu tử cười đến thật kiêu ngạo kia là ai, chỉ đành đến hỏi Phó Ly Sênh.

Diệu Phi Tiên vừa nghe, không khỏi điên tiết chỉ vào Long Bá Thiên mắng: "Ta chính là Diệu Phi Tiên đêm đó lẻn vào Thúy Yên sơn trang, kết quả lại bị ngươi...... bị ngươi giẫm thương!"

Thấy Long Bá Thiên vẫn vẻ mặt mờ mịt, Phó Ly Sênh không khỏi cười bất đắc dĩ đi tới, nói thầm mấy câu vào tai hắn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu.

"Thì ra ngươi chính là tên hại ông đây bị......" Như là nhớ ra cái gì, hắn đỏ tai chỉ vào Diệu Phi Tiên muốn mắng, rồi lại không dám ở trước mặt mọi người đề cập đến chuyện khó xử này, đành giận đùng đùng rút tay về rồi thôi.

"Trận cũng không phải trận ngũ hành bát quái, mà là một quái thuật từ Tây Vực đi?" Phó Ly Sênh chợt đi tới trước hỏi như vậy.

"Không sai." Diệu Phi Tiên vẫn một bộ kiêu ngạo. "Lúc vào Trung Nguyên ta đã tính toán kỹ, cũng không phải chỉ là một tên hái hoa tặc đơn giản như vậy, những kẻ ngã xuống bên cạnh các ngươi kia, chính là kết cục của việc dám khinh thường người Tây Vự chúng ta!"

Vừa nghe gã nói vậy, Long Bá Thiên lúc này mới cẩn thận đánh giá khuôn mặt Diệu Phi Tiên, da thịt trắng nõn gần như tái nhợt, đôi mắt màu lam trong vắt, đúng là tướng mạo không giống người Trung Nguyên.

"Nói như vậy, việc xâm lấn Trung Nguyên, các ngươi đã tốn không ít thời gian?" Đối với giọng điệu cuồng vọng của Diệu Phi Tiên, Phó Ly Sênh ngược lại vẻ mặt có chút vô vị thảnh thơi, cong mắt cười hỏi.

Nghe vậy, những người ở đây đều căng người phòng bị, theo lời Phó Ly Sênh vừa nói, người Tây Vực không phải chỉ có một mình Diệu Phi Tiên mà thôi.

"Lợi hại lợi hại! Thư Sinh Kiếm quả nhiên không thể khinh thường, không chỉ võ công cao cường, mà ngay cả trí tuệ...... cũng không thấp!" Diệu Phi Tiên nhếch mép cười hắc hắc khen.

"Theo như ông đây thấy, không phải thư sinh thối thông minh, mà là tên trộm nhà ngươi ngu thì có!" Long Bá Thiên nghe không nổi xen vào nói. Đã nghe Diệu Phi Tiên kia tự mình nói, nói đừng có xem thường đám Tây Vự bọn chúng như vầy như vầy, thế thì, mọi người có não đều nghe ra gã đang nói mình còn đồng lõa ở Trung Nguyên không phải sao!

Sắc mặt Diệu Phi Tiên khẽ biến, đôi mắt lam trong vắt hơi nheo lại nhìn về phía Long Bá Thiên, bỗng nhiên âm hiểm cười ha ha. "Ngươi gọi là Long Bá Thiên nhỉ? Ta nhớ kỹ, sau này mỗi đêm, ngươi rửa sạch mông chờ đại gia ta điều giáo ngươi đi!"

Lần đầu bị bắt ở Trung Nguyên, đúng là vì võ công gã kém hơn người Trung Nguyên, việc này đã khiến lòng tự trọng của gã chịu đả kích không nhỏ, mà đêm đó bị Long Bá Thiên giẫm đến bị thương trầm trọng, càng làm gã không thể quên được tên đàn ông mặt hung ác trước mắt này, nếu đêm đó gã thua dưới tay Thư Sinh Kiếm, gã tất nhiên không một câu oán hận, nhưng gã...... lại thua dưới tay một kẻ như vậy, muốn Diệu Phi Tiên gã còn ở trên giang hồ thế nào? Đồng bạn sau khi biết chuyện này, có thể không cười gã sao?

Tưởng tượng như vậy, trong lòng gã liền oán hận! Gã hận không thể khiến tên đàn ông này chết đi sống lại, tốt nhất là thê thảm như gã đêm đó, huống chi, đùa bỡn kẻ Thư Sinh Kiếm quan tâm, cũng rất hả hê không phải sao?

Long Bá Thiên thấy Diệu Phi Tiên sau khi nói xong, bộ dáng đáng ghét càng cười đến tà ác, lửa giận bùng lên, liền muốn xông lên dạy dỗ tên trộm ngu xuẩn không biết ngậm miệng kia một phen, lại bị người bên cạnh đi trước một bước vượt lên.

Những người trong môn phái còn lại, đều hít sâu, kinh ngạc nhìn về phía hai người Phó Ly Sênh cùng Diệu Phi Tiên không biết đã chạy lên đánh nhau từ lúc nào.

"Giết ngươi, không cần dùng binh khí, nhưng từng kiếm từng kiếm chậm rãi phế ngươi, cũng rất khiến người hưng phấn không phải sao?" Phó Ly Sênh xoay người một cái, tránh đi loan đao Diệu Phi Tiên đánh lại, cười khanh khách đưa tay tới hông, xoẹt một tiếng, rút một thanh nhuyễn kiếm không chút thu hút bỗng chốc chém xuống chân Diệu Phi Tiên.

"A!" Đùi phải bị thương khiến Diệu Phi Tiên đau đến cong người, khuôn mặt vốn tái nhợt, lập tức trắng bệch.

Chỉ là một câu, lại khiến Thư Sinh Kiếm ra tay thực sự, chẳng lẽ nam nhân kia y thực sự coi trọng như vậy? Gã miễn cưỡng đỡ mấy chiêu với Thư Sinh Kiếm, toàn thân đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cái chân bị thương lại không ngừng chảy máu, làm gã không cách nào chống đỡ thế công của Phó Ly Sênh.

"Phó đại hiệp! Đừng giết hắn vội......" Một chưởng môn môn phái trong đó đột nhiên cao giọng hô.

Nghe vậy, nhuyễn kiếm trong tay Phó Ly Sênh dừng lại, Diệu Phi Tiên dưới kiếm vội vàng thi triển khinh công nhảy vào trong đám nhân sĩ võ lâm chịu khống chế của gã.

"Chậc chậc! Giờ không chơi với các ngươi nữa, Thu Thủy cung cùng đám người này cho các ngươi!" Diệu Phi Tiên nhảy lên mái, tay khẽ giơ lên, sợi dây mảnh như tơ điều khiển đám nhân sĩ võ lâm chuyển động, từng cây ngân trâm lập tức bị sợi tơ cuốn lấy rút ra.

Đợi lúc mọi người luống cuống tay chân đỡ lấy hơn mười nhân sĩ võ lâm ngã xuống xong, bóng dáng Diệu Phi Tiên đã biến mất.

Thấy thế, Phó Ly Sênh cũng không đuổi theo, chỉ thu lại nhuyễn kiếm xoay người tìm Long Bá Thiên vốn nên ở sau lưng mình.

"Ô ô ô!" Long Bá Thiên chẳng biết bị bắt từ lúc nào, gắng sức kéo cái tay đang bịt miệng hắn ra, trong lòng không ngừng mắng chửi tên tiểu nhân hèn hạ không nhìn thấy mặt phía sau.

Bà nội nó! Đại gia hắn gây ai chọc ai chứ? Sao một đám người bên cạnh đợi bắt kia, gã này lại chọn đại gia hắn chứ? Tên tiểu tử thối thấy không biết phân biệt tốt xấu mà bắt hắn này mà để hắn bắt được, nhất định phải cho nó đẹp mặt!

Mọi người phát hiện kẻ sau lưng Long Bá Thiên, đều rút kiếm, kinh ngạc kẻ này có thể không chút tiếng động xông vào, nội tâm cũng hơi hoảng sợ.

So với mọi người, Phó Ly Sênh có vẻ tỉnh táo nhiều hơn, đôi mắt phượng có chút nheo lại, phảng phất như đang mỉm cười về phía người phía sau Long Bá Thiên ân cần thăm hỏi: "Sư huynh, từ sau khi từ biệt ở Thúy Yên sơn trang, huynh ngày càng gầy đấy!"

"Câm miệng!" Quát nhẹ một câu, cổ họng gã cũng bị đau, ho khan vài tiếng, tay giấu sau lưng Long Bá Thiên nâng lên, lạnh lùng trừng Phó Ly Sênh vẫn nhàn nhã tự nhiên nói: "Nếu muốn tên này lại...... thì đi theo ta." Lời vừa xong, nam tử xoay người liền muốn rời đi.

Thư sinh mặt trắng trong đám người vội vàng chạy ra, hô to về phía nam tử kia: "Nhược Khanh!"

Nam tử dừng bước, hờ hững liếc nhìn thư sinh mặt trắng, túm lấy tay áo Long Bá Thiên bay đi.

"Mời chư vị xuống núi hội hợp với các đệ tử của mình, thứ tại hạ cáo từ trước." Phó Ly Sênh dứt lời, bất đắc dĩ than nhẹ một hơi, liền muốn đuổi theo.

"Phó đại hiệp! Xá đệ......" Thư sinh mặt trắng vội vã gọi Phó Ly Sênh lại, vẻ mặt lo lắng nhìn y, nói không nên lời.

"Yên tâm đi." Phó Ly Sênh cười nói một câu, chợt xoay người nhảy về hướng nam tử rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam