Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

"Đau!"

Tiếng rơi nặng vang lên, nương theo tiếng rên, vang vọng khắp rừng, khiến đám chim chóc sống trong rừng sợ hãi, đều vội đập cánh bay đi.

Sau khi nam tử mang Long Bá Thiên rời khỏi Thu Thủy cung, không biết chạy bao nhiêu dặm đường, tới khu rừng âm trầm quỷ khí này, ném người ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh điều tức.

Long Bá Thiên đau nhức ôm mông ngồi dậy, tức giận trừng nam tử sắc mặt tái nhợt mắng, "Mẹ nó! Ông đây thiếu nợ đám thư sinh thối các người cái gì? Nguyên một đám toàn tìm ông xúi quẩy!"

Mông đại gia hắn tối qua bị thư sinh thối lăn qua lộn lại còn đau đó! Hôm nay lại bị tên thư sinh thối trắng bệch ốm yếu này ném ngã, hắn rốt cuộc là gây ai chọc ai chứ?

"Khụ khụ khụ...... ngươi chính là...... Long Bá Thiên nhỉ?" Nam tử nâng nửa con mắt, ho khan vài tiếng, nhìn khuôn mặt hung ác của Long Bá Thiên nhẹ hỏi.

"Làm sao? Ông đây là Long Bá Thiên thì liên quan quái gì đến ngươi?" Long Bá Thiên đầu tiên chẳng hiểu ra sao, sau lại cảm thấy tức giận, không phải vì hắn quen biết thư sinh thối, nên người này mới bắt hắn đi để uy hiếp thư sinh thối chứ? Chậc! Biết ngay dính lấy thư sinh thối là chẳng có chuyện gì tốt cả!

"Khụ...... mông của ngươi khụ khụ...... bị y nhìn thấy rồi?" Nam tử lại nhắm mắt lại, hoàn toàn không chút ngại ngùng mở miệng hỏi.

Long Bá Thiên vừa nghe, cả người giật bắn lên mặt như ăn phải hoàng liên, tai đỏ đến dọa người. "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn ảo não muốn đào cái lỗ chôn mình luôn, nói vậy chẳng phải thừa nhận hắn để thư sinh thối thấy mông sao? Nhưng nói thế cũng không đúng! Hơn nữa, mông hắn lại không chỉ có mình thư sinh thối thấy qua, mẹ! Đại gia hắn sao lại nghĩ mấy chuyện này?

"Trên mông ngươi có một chữ phải không?" Nam tử không biết đang nghĩ gì mà hỏi.

Nghe vậy, Long Bá Thiên sợ run, trong lòng kinh hoảng, người này sao lại biết trên mông hắn có một chữ, lẽ nào...... mấy tên thư sinh mặt trắng đều thích nhìn lén mông người khác!?

"Thật đáng thương......" Nam tử chợt cúi đầu cười khẽ nói. "Khụ khụ...... cũng bởi vì chữ đó, y mới sống chết quấn chặt lấy ngươi không tha đi?" Lời gã có thâm ý khác.

Long Bá Thiên cũng không phải tên ngốc, sao có thể không nghe ra ý trong lời gã, lại nói, lúc thư sinh thối bắt đầu quấn chặt lấy hắn , đúng là vì đêm đó thấy mông hắn, chẳng lẽ thật sự liên quan đến chữ này?

"Nhân lúc ngươi chưa hãm sâu thì...... khụ khụ...... cách xa y ra...... trong lòng y chỉ có kẻ...... bị y gọi là sư huynh mà thôi...... ngươi...... cũng chỉ là thế thân của kẻ đó." Nam tử nâng tay, lộ ra nụ cười nhàn nhạt không rõ ý gì, lạnh nhạt nói.

Long Bá Thiên chợt cười ra tiếng, làm như không để ý vươn vai nói: "Thư sinh thối yêu ai liên quan quái gì đến ông? Ông vốn đã không định nháo tiếp với thư sinh thối, cho dù ngươi không nói chuyện này với ông, ông cũng sẽ rời đi, không cần ngươi phí phần tâm này!"

Nói đến nhẹ nhàng, trong lòng lại nặng nề đến không tưởng, buồn bực đến khiến hắn muốn bắt thư sinh thối không biết đang ở đâu tới, thật độc ác mà đập y mấy phát trút giận.

Nam tử mỉm cười, cười đến thật sung sướng, đứng lên ho nhẹ trong chốc lát nói: "Y...... đúng là kẻ đáng giận không phải sao? Lấy việc đùa bỡn người khác làm thú vui...... khụ khụ...... thật đáng chết!"

Nghe nam tử đầy oán hận mắng, Long Bá Thiên đúng là muốn cười ra tiếng, lòng nặng trĩu, nắng đến đau, đau đến hắn không thể không nắm chặt tay, đè nén nỗi đau đó xuống.

Thật vô dụng! Đau nhức cái gì? Áp trại phu nhân bị người ta cướp mất thì không đau như thế đi, giờ bị người ta nói như vậy, lại đau đến muốn gào thét, hay là vì thư sinh thối, cũng quá vô dụng đi? Đáng giận...... đáng giận! Đều là lỗi của thư sinh thối! Không đâu tự dưng trêu chọc hắn là gì? Đáng giận!

"Cuối cùng cũng đến......" Nam tử nhẹ nói, đến trước đẩy Long Bá Thiên đang giật mình không nhúc nhích ra, nhìn về phía cái bóng xanh nhạt chỗ bóng cây chậm rãi đi tới.

"Sư huynh, huynh hận đệ thì thôi đi, cũng đừng nói lung tung làm oan người tốt." Phó Ly Sênh ngừng bước, mặt cười nhẹ nói, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

"Khụ khụ...... ta nói sai sao? Chuyện ngày ấy, còn có chuyện ở Thúy Yên sơn trang...... có oan ngươi sao?" Nam tử mặt lạnh thấu xương, ho khan vài tiếng nói.

"Sư huynh sẽ không phải vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà ghi hận trong lòng chứ?" Phó Ly Sênh cong mắt cười, giọng mặc dù khách khí, ý trong lời nói lại hoàn toàn không như vậy.

Nam tử mím chặt môi, cây bút hắc kim ngân giấu trong tay áo trượt xuống tay gã, thân nghiêng về trước, binh khí trong tay cũng theo đó đánh ra, đánh thẳng phía mặt Phó Ly Sênh.

Phó Ly Sênh than nhẹ một tiếng, giật nhuyễn kiếm trên hông xuống ngăn thế công của nam tử, thuận thế nhảy lên, ẩn vào trong bóng râm.

Nam tử thấy thế, tất nhiên là đuổi theo, Diêm Vương Bút trong tay không biết đã đánh bao nhiêu chiêu với Thư Sinh Kiếm của Phó Ly Sênh, khắp rừng vang lên tiếng bing khí giao chiến, từng phiến lá xanh bị kiếm phong quét rơi.

Đột nhiên, không biết từ đâu truyền đến tiếng thét, khiến nam tử ngừng lại thế công.

"Không tốt!" Sắc mặt nam tử khẽ biến, thu Diêm Vương Bút trong tay lại, không tiếp tục tham chiến mà vội vàng rời đi.

Như đã sớm dự liệu được việc này, cùng lúc tiếng thét vang lên, Phó Ly Sênh thu nhuyễn kiếm trong tay lại, tung người nhảy đến trước người Long Bá Thiên.

Không đợi Phó Ly Sênh mở miệng, Long Bá Thiên chợt gào mắng: "Làm sao? Vì đánh một trận vớ vẩn mà bắt ông tới? Ông thiếu đám thư sinh các ngươi cái gì?"

Hắn mặt đầy giận dữ trừng Phó Ly Sênh, phảng phất như mọi chuyện đều là lỗi của y.

Phó Ly Sênh lại không phản bác, ánh mắt nhìn Long Bá Thiên vô cùng kỳ quái, không đợi hắn mở miệng mắng chửi, chạy lên kéo người đến, nghiêng người hôn lên, như muốn trút toàn bộ tức giận lên đó.

"Ô!" Long Bá Thiên trong lòng thất kinh, muốn đưa tay đẩy Phó Ly Sênh ôm chặt hắn không buông ra, thân ảnh xanh nhạt trước mắt lại nhanh hơn hắn một bước lui lại.

"Đi thôi." Phó Ly Sênh xoay người, nhàn nhạt nói, rồi cất bước đi thẳng.

Long Bá Thiên chẳng hiểu gì hết, tức giận muốn chạy lên trước giữ Phó Ly Sênh lại mắng vài câu để giải tỏa nội tâm, đã thấy y lạnh lùng liếc xéo hắn, rồi cũng không quay đầu lại mà thi triển khinh công nhảy lên cây, không đến một lát, đã trốn không thấy bóng dáng.

"Ông chọc phải thư sinh thối ngươi sao?" Hắn gào về phía bóng lưng gần như đã sắp không nhìn thấy nữa của Phó Ly Sênh. Không rõ vì sao mỗi lần hắn vì thư sinh thối mà gặp vận xui thì thư sinh thối sẽ lại trương ra cái mặt thối cho hắn xem, y như hắn đã làm chuyện gì không đúng, quả thực là...... đảo ngược phải trái, không hiểu ra làm sao!

Long Bá Thiên vừa thầm mắng trong lòng vừa thi triển khinh công chạy theo hướng Phó Ly Sênh.

Lúc trở lại trạm dịch dưới chân núi, những người còn lại cũng đã trở lại trạm dịch, nhanh chóng sắp xếp cho người bị thương của các môn phái.

Thúy Linh San thấy Long Bá Thiên trở về, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi thăm: "Long đại ca huynh không sao chứ? Thấy huynh bị người nọ kéo chạy đi, trong lòng muội rất lo lắng."

Long Bá Thiên phục hồi tinh thần nhìn về phía Thúy Linh San, vốn nên như trước vui vẻ phấn chấn nói chuyện phiếm tâm sự với tiểu mỹ nhân, giờ lại chẳng nổi lên được tí hứng thú nào, ngược lại ủ rũ nói: "Không có gì."

"Cãi nhau với Phó đại hiệp sao?" Thúy Linh San kéo Long Bá Thiên ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cười hỏi.

"Ai cãi nhau với thư sinh thối!" Không nói đến thư sinh thối thì không sao, vừa nhắc đến hắn liền phát cáu, không hiểu hắn chọc thư sinh thối đó lúc nào.

Nghe vậy, Thúy Linh San ngược lại nở nụ cười, "Long đại ca đúng là...... được rồi được rồi, không nói chuyện Phó đại hiệp, vừa rồi Yến minh chủ cũng trở về rồi! Còn muốn người chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu, chúc mừng việc diệt trừ Thu Thủy cung hôm nay! Long đại ca trước đừng giận, uống mấy chén cho bớt giận đi!"

"Linh San muội......" Long Bá Thiên cảm kích cầm bàn tay đang phủ lên tay hắn của Thúy Linh San, quả nhiên vẫn là tiểu mỹ nhân tốt, so với thư sinh thối nóng nảy thật sự tốt hơn rất nhiều.

Thấy Long Bá Thiên không còn ủ rũ, Thúy Linh San mới thoải mái, thả lỏng tinh thần nói: "Đúng rồi Long đại ca, vừa rồi lúc Phó đại hiệp trở về, hình như bị thương đó! Huynh không đi xem thử y sao?"

"Thư sinh thối bị thương?" Long Bá Thiên kinh ngạc đứng dậy. Nhưng vừa rồi lúc ở trong rừng, không phải vẫn tốt sao? Rốt cuộc bị thương gì?

Nghe hắn nói vậy, Thúy Linh San không khỏi lắc đầu, "Long đại ca, theo muội thấy, Phó Ly Sênh dù không tức giận, cũng sẽ bị đại ca huynh cọ đến phát giận. Nhìn người ta quan tâm huynh như vậy, thậm chí vì huynh mà bị thương, huynh cả câu cám ơn cũng chưa nói đi? Chẳng trách Phó đại hiệp lại tức giận như vậy mang thương một mình trở về."

Nói xong, cô không khỏi cũng đồng cảm với Phó Ly Sênh, ban đầu mặc oán trách y chiếm mất Long Bá Thiên, nhưng hôm nay nghĩ lại, thích phải một người chậm chạp ngốc nghếch như vậy, hình như cũng thật đáng thương, may mà cô dứt ra sớm! May mắn thay, vui mừng thay.

"Ông đây sao biết được y bị thương! Cùng lắm...... đi xem y là được." Long Bá Thiên hai tai đỏ lên, thật miễn cưỡng xoay người nói.

Thúy Linh San không nói nhiều, chỉ ngồi ở đó che miệng cười khẽ, Long đại ca...... thật đúng là một người đáng yêu nha!

Tựa hồ bị cười giận, Long Bá Thiên lập tức cũng không quản ở trước mặt tiểu mỹ nhân phải giữ ý, tai đỏ lên tức giận vội vàng tới phòng khách sau trạm dịch.

Chưa đến gần, đã thấy cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, thư sinh mặt trắng cũng từ đó đi ra, bên cạnh, đúng là Phó Ly Sênh mặt cười nhàn nhạt.

Long Bá Thiên vừa thấy hai người ra ngoài, vội vàng nghiêng người tránh ở cột bên cạnh, trong lòng thầm mắng mình việc gì phải trốn trốn tránh tránh, cũng không phải đang làm chuyện không thể lộ ra cho người khác thấy.

Trong lòng mặc dù nghĩ thế, nhưng hắn vẫn im thít ở đó không lên tiếng, muốn nghe xem hai người nói những gì.

"Phó đại hiệp, tại hạ tuyệt không ngờ được xá đệ lại không để ý tình đồng môn mà ra tay làm ngài bị thương, tại hạ thật sự......" Thư sinh mặt trắng áy náy không thôi gục đầu xuống.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, huống hồ, tại hạ đã làm chuyện không thể tha thứ với sư huynh, huynh ấy sở dĩ tức giận như vậy, cũng là do chuyện đó, hết thảy...... cũng chỉ có thể trách tại hạ tự làm bậy, không trách được sư huynh." Nói xong, Phó Ly Sênh thở dài một hơi.

"Phó đại hiệp đừng nói như vậy, so với việc để xá đệ yêu ma đầu kia, tại hạ thà để Phó đại hiệp làm chuyện khiến xá đệ không thể tha thứ, cũng không muốn nó tiếp tục hãm sâu trong vũng bùn!" Thư sinh mặt trắng rất kích động nói.

"Tại hạ không biết đã chọc giận sư huynh bao nhiêu lần, thật sự...... không hy vọng huynh ấy tiếp tục oán hận tại hạ, khắp nơi đuổi giết tại hạ, nhìn huynh ấy như vậy, quả thực tại hạ đau lòng không thôi!" Phó Ly Sênh lại thở dài.

Nghe vậy, Long Bá Thiên cả người đều choáng váng, mà ngay khi hai người rời đi, hắn lại đứng ngốc ở đó thật lâu không cách nào hoàn hồn lại.

Thì ra...... người thư sinh thối yêu chính là tên tiểu tử yếu ớt đó sao? Chậc! Vậy mà y còn quấn lấy đại gia hắn làm gì? Đã yêu cái tên sư huynh chết tiệt đó, sao không theo đuổi! Làm gì cứ quấn chặt lấy ăhns? Hắn cũng không phải sư huynh của y.

Càng nghĩ, trong lòng hắn càng nặng nề, cổ họng căng chặt, căng đến đau đớn chua xót, hắn run run nắm chặt tay, đi khỏi cây cột một tiếng cũng không nói rời khỏi trạm dịch.

A...... đại gia hắn đang buồn bực cái gì chứ? Nên vui vẻ vì có thể chạy khỏi ma chưởng của thư sinh thối nha! Sau này sẽ chẳng còn kẻ nào đến làm loạn ổ cướp của hắn nữa! Ha...... ha ha ha! Đây là một chuyện tốt.

Nhưng đi càng xa, nhịp bước lại càng nặng trĩu, ngay cả kim đao trên lưng cũng nặng đến khiến hắn không cách nào gánh vác được, thật phiền......tâm phiền ý loạn, rõ ràng nên cười, lại thế nào cũng không cười nổi, bỏ qua thư sinh thối, không phải là chuyện tốt sao? Không phải sao?

Gần cuối thu, nhìn núi Thương Nham một mảnh xanh ngắt chuyển thành màu vàng rượm của mùa thu, từng phiến lá khô vàng điêu linh bay theo gió, như đang kể lại nỗi buồn mùa thu, nhìn đến khiến lòng người nặng trĩu.

Từ khi Long Bá Thiên trở lại núi Thương Nham, cả ngày nhìn cảnh sắc trước mắt này, thu vàng trầm muộn không thay đổi, thấy hắn cả người ủ dột không có sức đánh người, đi cướp hàng cũng không dậy nổi tinh thần.

Phảng phất sau khi trở về từ tòa núi quái quỷ kia, cả người hắn trở nên mất hồn mất vía, hỏi hắn nghĩ gì, hắn cũng không nói ra được mình rốt cuộc đang nghĩ những thứ gì, chỉ cảm thấy như có chuyện quan trọng gì đó đã quên mang về.

"Đầu lĩnh...... ngài ấy không có chuyện gì chứ?" Đám sơn tặc đứng ngoài phòng Long Bá Thiên nhìn lén, chợt có một tên nhỏ giọng nói.

"Cây kim đao này...... có gì sai sao? Đầu lĩnh trừng cây đao đó hơn một canh giờ rồi." Lại một tên khác cẩn cẩn dực dực thì thào nói với những người khác.

"Từ sau khi đầu lĩnh bị Phó gia bắt đi rồi trở về, liền biến thành bộ dạng này, không phải là...... nhớ Phó gia chứ?" Tên còn lại nói như thế.

Không biết có phải nghe thấy bọn sơn tặc nói chuyện hay không, Long Bá Thiên đột nhiên nhíu mày, ánh mắt cực kỳ hung ác trừng cây kim đao bị hắn đặt trên bàn, cứ như cây kim đao đó chọc đến hắn.

"Chẳng lẽ! Đầu lĩnh nhìn vật nhớ người?" Lời vừa nói ra, tên nọ lập tức bị đánh bay.

Đứng trước mặt ba người, đúng là Long Bá Thiên vẻ mặt xanh mét. "Kim đao của ông thì liên quan gì đến thư sinh thối chết tiệt kia? Nhìn vật nhớ người cái đầu ngươi!" Hắn rống giận.

Ở ngoài phòng hắn nói tam nói tứ cũng thôi đi, còn dám ở trước mặt hắn nhắc tới thư sinh thối chết tiệt nọ, còn nói hắn gì mà đang nhìn vật nhớ người!? Đại gia hắn mới không nhớ tên thư sinh thối chết tiệt đó!

Bị Long Bá Thiên rống như vậy, đám sơn tặc chỉ thiếu mỗi nước mắt chảy ròng ròng để diễn tả tâm trạng cảm động trong lòng của bọn họ, trời mới biết, đầu lĩnh đã không rống bọn họ như vậy hơn mười ngày rồi! Đầu lĩnh anh dũng của bọn họ...... cuối cùng đã trở lại rồi.

"Bộ dạng đó của các ngươi là sao? Như thể không bị ông đây mắng sẽ không vui ấy." Long Bá Thiên liếc ba người, tức giận nói.

"Đầu lĩnh à ––" Ba tên chợt nhào tới ôm chặt chân Long Bá Thiên, khóc đến thê thảm kêu to.

"Ngươi, các ngươi làm gì thế?" Bị ba người bổ nhào lên ôm như vậy, Long Bá Thiên sợ đến vừa đá vừa rống, trong lòng không hiểu gì sất.

"Từ sau khi đầu lĩnh trở về, bọn tôi thật lâu chưa được nghe đầu lĩnh rống như vậy nha!" Nói xong, tên nọ khóc đến như trong nhà chết cha chết mẹ.

Tên còn lại không thua kém gì mà khóc ròng nói: "Đầu lĩnh cũng đã lâu không coi bọn tôi như túi gạo mà đánh nữa!"

"Đầu lĩnh ngài làm chúng tôi lo muốn chết được, Ngưu tẩu còn nói đầu lĩnh bị bệnh nữa, còn tưởng là...... đầu lĩnh cả đời này cũng không địn đánh mắng chúng tôi nữa, oa a a...... đầu lĩnh à!" Nói đến đây, tên đó khóc đến chua xót vạn phần.

Mẹ nó! Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc! Tuy nghĩ thế, nhưng Long Bá Thiên vẫn đỏ hai mắt, không ngờ vì mình, đám huynh đệ theo mình nhiều năm lại lo lắng như vậy, chậc! Hắn đúng là vô dụng!

"Được rồi các ngươi, đừng quấn lấy chân ông nữa, mau đi gọi các huynh đệ khác, ông đây muốn đi cướp một áp trại phu nhân về!" Long Bá Thiên hít sâu một hơi, cao giọng nói sang sảng.

"Đầu lĩnh......" Ba tên cực kỳ cảm động ngẩng đầu nhìn Long Bá Thiên vừa rồi tức giận.

"Còn không mau đi!" Long Bá Thiên lại rống lên, ba tên ôm lấy hắn buông tay ra, lau nước mắt rồi vui vẻ chạy ra ngoài.

Thấy người đi xa rồi, hắn mới duỗi người quay về, vỗ về thanh kim đao đã theo mình nhiều năm hồi lâu, theo ảnh ngược phản chiếu lại trên thân đao, cạo ria mép không biết từ lúc nào đã lại dài ra.

Ngày qua ngày, người dù sao cũng phải sống, không có thư sinh thối, đại gia hắn cũng sẽ không mất miếng thịt nào, giờ hắn phải cướp về một áp trại phu nhân cưới vào cửa!

Trên con đường núi trải đầy lá vàng khô, truyền đến từng trận tiếng bánh xe ngựa chở hàng chạy qua, bụi cỏ cao mọc dọc đường nhẹ rung, mấy cái đầu từ trong đó nhô ra, nhìn về phía thương đội đang chậm rãi chạy tới.

Sau khi điều tra xong, những người kia lại lùi về bụi cỏ, cười hắc hắc nói với Long Bá Thiên: "Đầu lĩnh, lại một con dê béo!"

"Ở trỏng cũng không thiếu mỹ nhân nha!" Lại một tên nói như vậy.

Long Bá Thiên mặt u ám, cười hừ một tiếng, rút kim đao ra nói: "Đi!"

Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đám sơn tặc trốn trong bụi cỏ bổ nhào tới thương đội không hề phòng bị.

Long Bá Thiên cũng từ đó bay ra, kim đao vừa chém, đấy bay mấy tên hộ vệ bổ nhào về phía hắn, nghiêng người, vung đao chém tiếp, cắt đứt dây buộc ngựa.

"Chậc chậc! Lại một đám gà mờ, tới đây tới đây! Giờ mà không để ông đây đánh cho đxa ghiền, nguyên một đám các ngươi đều đừng mong đi!"

Nghe vậy, mấy tên hộ vệ đều lùi lại, trên mặt chứa vẻ sợ hãi.

Vốn thương nhân dựa vào mấy tên hộ vệ này, vừa thấy Long Bá Thiên lợi hại như thế, sợ đến mức vội vàng chạy, những người còn lại cũng gào thét ném hết đồ xuống bỏ chạy theo.

Trong nhất thời, bọn hộ vệ tùy tùng toàn bộ chạy không thấy bóng dáng, chỉ vẻn vẹn còn lại mấy cô gái yếu đuối trốn không kịp bị bắt lại, cùng một ít rương hàng hóa tiền bạc.

Thấy thế, Long Bá Thiên rất không vui thu kim đao lại, xoay người nhìn về phía đám sơn tặc đang chuyển hàng phía sau.

"Đầu lĩnh đầu lĩnh! Ngài thấy mấy tiểu mỹ nhân này xem, bắt về để làm áp trại phu nhân cùng tiểu thiếp cho đầu lĩnh chẳng phải vừa đúng sao?" Một tên sơn tặc trong đó kéo đến mấy cô gái trẻ tuổi bị bắt đến, vui sướng chạy đến gọi Long Bá Thiên.

"Đầu lĩnh, chọn ngày không bằng làm luôn, cứ cưới hết áp trại phu nhân cùng tiểu thiếp đêm nay luôn đi!" Một tên sơn tặc khác cười trộm dựa vào nói.

Long Bá Thiên có vẻ cũng rất thoải mái cao giọng nói: "Được! Đêm nay đám nương nhi này ông cưới hết, các ngươi chờ uống rượu mừng của ông đi!"

Lời vừa dứt, đám sơn tặc vốn ồn ào bốn phía, lại đều ngừng động tác trong tay, như trông thấy cái gì khiến người sợ hãi, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn về phía Long Bá Thiên.

"Cha Ngưu, lúc trở về trại, nhớ bảo Ngưu tẩu chuẩn bị thật tốt giúp ông đây, dù sao cũng là áp trại phu nhân cùng tiểu thiếp của ông, nên làm lớn một chút!" Long Bá Thiên không biết gì, cười nói với cha Ngưu cách đó không xa.

Nào biết hắn vừa giao nhiệm vụ, cha Ngưu đã sợ đến mức đánh rớt toàn bộ thứ đang cầm, miệng há rộng, dường như muốn nói gì đó với Long Bá Thiên.

Long Bá Thiên cuối cùng cũng phát hiện ra có gì không đúng, cúi đầu nhìn quần áo mình, lại kéo áo choàng chống lạnh khoác trên người, cũng không thấy có gì không đúng, mới rốt cuộc xoay người nhìn về sau lưng.

Vừa thấy cái, hắn đã sợ đến lùi lại mấy bước, thẳng đến khi đâm phải một tên sơn tặc sợ đến không dám nhúc nhích sau lưng mới dừng lại.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi...... sao ngươi lại ở đây?" Mẹ nó! Cái tên chết tiệt này sao lại cứ phải gặp vào hôm nay, không đúng! Y đến đây thì liên quan gì đến đại gia hắn chứ? Sợ y làm gì? Đại gia hắn cũng không làm chuyện gì xấu.

Cái bóng xanh nhạt vẫn tràn đầy ý xuân như trước không cử động mà đứng trước mặt long bá thiên, ngay cả nụ cười trên mặt, cũng ấm áp dịu dàng như hồi mới gặp lần đầu.

"Lâu rồi không gặp, Bá Thiên lại muốn lấy vợ, thật khiến vi phu đau lòng nha!" Phó Ly Sênh nửa khép mắt lại, buồn buồn thở dài nói.

"Chẳng lẽ ông đây cưới vợ còn phải gửi thư cho thư sinh thối ngươi biết sao!" Chợt nhớ lại ngày đó Phó Ly Sênh nói chuyện với thư sinh mặt trắng, Long Bá Thiên không khỏi đen mặt.

Phó Ly Sênh trầm mặc một lát mới nói: "Bá Thiên...... Ngày ấy ngươi tự tiện bỏ đi, một câu cũng không nói......"

Nghe vậy, không chỉ Long Bá Thiên, mà ngay cả một đám sơn tặc phía sau hắn, cũng cảm thấy cả người Phó Ly Sênh tỏa ra cảm giác quỷ quái, nhìn đám người liên quan bọn họ đến toàn thân phát lạnh, thật muốn xoay người bỏ chạy.

"Hôm nay còn nói muốn lấy vợ......" Phó Ly Sênh nói đến đây, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, "Có phải quá ngây thơ rồi không?" Y phút chốc thu lại nét mặt tươi cười, tung người nhảy tới bắt lấy Long Bá Thiên không kịp phản ứng.

Bà nội nó! Thư sinh thối này muốn làm gì? Long Bá Thiên đang muốn xách đao chém về cái bóng xanh nhạt phía trước, cả người liền bị kéo lên khỏi mặt đất, hắn cả kinh vội vàng thi triển khinh công đi theo, miễn bị Phó Ly Sênh kéo vào rừng trúng tai ương.

Chỉ chốc lát sau, Phó Ly Sênh đã lôi Long Bá Thiên trở về sơn trại, cũng không để ý giãy dụa của người kia, kéo hắn mở một cánh cửa rồi đẩy hắn vào trong.

Đột nhiên bị đẩy như vậy, Long Bá Thiên cả người chật vật ngã vào trong phòng, hắn tức giận bò dậy rồi mắng Phó Ly Sênh đi theo vào phòng: "Thư sinh thối! Cút ngra khỏi đây cho ông!" Hắn nhấc kim đao, nổi giận đùng đùng bổ về phía Phó Ly Sênh.

Phó Ly Sênh cũng không tránh mà bước nhanh tới, tay tráy vung ngang một cái, lập tức đánh rớt kim đao của Phó Ly Sênh, tay phải thì nhanh chóng túm lấy vạt áo hắn, ném thẳng hắn xuống cái giường bên cạnh.

"Đáng giận! Buông tay ra cho ông!" Long Bá Thiên khó thở vung tay đánh lung tung, lại thật sự để hắn đánh trúng Phó Ly Sênh, hắn giật mình đến nhất thời đần người.

Phó Ly Sênh đã trúng mấy đấm cứng ngắc của Long Bá Thiên, đã không dừng tay lại, mà ngược lại còn thô bạo đè hắn trên giường.

"Ô! Thư sinh thối...... ngươi phát điên phát khùng gì thế!" Long Bá Thiên đau hừ một tiếng, tức giận mắng Phó Ly Sênh.

Phó Ly Sênh một mực im lặng, cuối cùng lộ ra một nụ cười nhạt, giọng lại cực lạnh nói: "Đừng tưởng...... ta sẽ lại tìm ngươi mười bốn năm, chờ ngươi mười bốn năm, mơ tưởng! Ngươi còn trốn nữa...... cả đời ta cũng sẽ không tìm ngươi nữa! Tuyệt không!"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ông đây căn bản nghe không hiểu!" Mười bốn năm cái gì? Không phải là đang nói đến tên sư huynh mà y tâm tâm niệm niệm đấy chứ?

Nghĩ một chút, Long Bá Thiên bỗng cảm thấy cả người khó chịu.

"Muốn lấy vợ? Ta không cho phép!" Phó Ly Sênh tựa hồ thực sự tức giận, đưa tay giật quần áo Long Bá Thiên, cúi người cắn lên lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch trước mắt.

"Chết tiệt! Mau buông ông ra tên thư sinh thối này! Muốn hôn muốn cắn sao không tìm sư huynh ngươi ấy?" Long Bá Thiên vừa đánh vừa mắng gào thét Phó Ly Sênh trên người hắn.

"Ngươi chính là hắn!" Phó Ly Sênh phẫn nộ ngẩng đầu đấm Long Bá Thiên một cú gầm nhẹ.

Mẹ nó! Sao thư sinh thối này lại đấm mặt hắn! Long Bá Thiên tức đến mất lý trí xoay người đè Phó Ly Sênh, cũng cố chịu đựng cả người bị y đấm mấy phát, liền hung hăng đấm lại y rống to.

"Ông đây cũng không phải tên tiểu tử thối ốm yếu kia! Mở to mắt ra cho ông! Muốn tìm thế thân chết tiệt gì đó thì tìm đứa khác đi!"

Tiếng rống giận dữ này của hắn làm Phó Ly Sênh ngớ ra thật lâu không lấy lại được tinh thần, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Long Bá Thiên đang nằm sấp trên người y thở hồng hộc.

"Bá Thiên......" Y đột nhiên cười khẽ gọi. "Ngươi đúng là...... làm người khác vừa giận vừa yêu."

"Nói cái khỉ gì...... ông đây nói ông không phải thằng cha sư huynh bệnh tật yếu nhớt của ngươi, đừng có thấy trên mông ông có chữ giống mông sư huynh ngươi là có thể đùa giỡn ông......" Nói xong, Long Bá Thiên mới nâng người nhìn Phó Ly Sênh bị hắn đè phía dưới.

Đã thấy Phó Ly Sênh cười đến toe toét, mặc dù một thân quần áo vì trận đánh nhau vừa rồi mà lộn xộn, lại vẫn cười đến thật đẹp mắt như vậy.

"Ngươi không phải là ghen chứ, Bá Thiên?"

Long Bá Thiên vừa nghe, bên tai lập tức đỏ đến sắp chảy máy, vừa giận vừa thẹn mắng: "Ông đây...... ghen chỗ nào? Ông rõ ràng là nghe ngươi nói với thư sinh mặt trắng là đã làm chuyện không thể tha thứ với sư huynh......"

Nói đến một nửa, hắn vội ngừng lại nửa câu sau, giận đùng đùng trừng Phó Ly Sênh đang cười đến ngày càng ngu xuẩn.

"Cho nên ngươi hiểu lầm? Ngay cả hỏi cũng không dám liền trốn về núi Thương Nham?" Y cười đến vui vẻ mà hỏi.

"Ông trốn bao giờ? Ông là quanh minh chính đại đi từ cửa chính!" Long Bá Thiên phẫn nộ phản bác.

Phó Ly Sênh cười nâng người dậy, ôm Long Bá Thiên vào lòng dịu dàng nói: "Sở dĩ nói ngươi hiểu lầm...... sư huynh thật sự của ta, khi còn bé từng bị ta hại nuốt vào một viên Bách Hoa Hoàn, khiến trên người tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, nếu không đến gần sát ngửi, sẽ gần như chẳng thấy mùi gì; Mà trên mông phải của hắn, bị một miếng sắt khắc chữ đã bị đốt nóng đóng lên, mà chữ đó...... chính là một chữ 'Sinh'."

"Lúc hắn xấu hổ, thứ đỏ lên không phải khuôn mặt mà là hai tai; Lời hắn nói, luôn thích dùng 'đại gia' để tự xưng, giờ lại đổi thành 'ông đây'. Hắn...... chính là Ngũ đệ tử của Huyền Kiếm môn, cũng là đồ đệ bị vứt bỏ của Huyền Kiếm môn, Ngũ sư huynh trước đây của ta, hắn tên là...... Long Bá Thiên."

Long Bá Thiên ngây ngốc nhìn Phó Ly Sênh đang ôm chặt hắn, tuyệt đối không tưởng tượng được mình chính là sư huynh của thư sinh thối, sao có thể? Nhưng những chuyện thư sinh thối kia kể, lại thực sự đã xảy ra, nói như vậy, thư sinh thối trước đây cũng là đệ tử Huyền Kiếm môn?

"Bá Thiên, ngươi để ý tới ta là rất tốt, nhưng làm ta vừa tức vừa buồn thì không được đâu......" Phó Ly Sênh vừa nói vừa đè lên Long Bá Thiên còn đang sững sờ.

Vì hắn mà ghen, vì hắn mà nổi giận, thậm chí còn vì hắn mà hao phí mười bốn năm, cuối cùng...... là rất đáng, ít nhất kẻ chưa từng đặt y vào mắt này, rốt cuộc chịu để y vào trong tim.

"Ông đây lúc nào......" Long Bá Thiên còn muốn phản bác, nhưng Phó Ly Sênh không để hắn mở miệng nữa, cắn mút đôi môi hắn.

Hắn đột nhiên nắm chặt vai Phó Ly Sênh, thở dồn dập, nhưng xông vào miệng, lại là cái lưỡi ấm áp trơn ướt, như muốn điên cuồng dồn ép hắn mà liếm mút hết thảy.

"Bá Thiên...... mười ngày tới này...... đừng nghĩ tới rời khỏi ta......" Phó Ly Sênh thở gấp hôn lên môi Long Bá Thiên, tay nhẹ vỗ về thân thể hắn, trượt vào trong áo, vuốt ve lồng ngực rắn chắc không ngừng phập phồng lên xuống của hắn.

Nghe vậy, Long Bá Thiên thoáng chốc đỏ tai, "Đừng có sờ ông đây nữa! Đáng giận......" Rống được một nửa tức giận ra thì nửa còn lại đã lại bị Phó Ly Sênh tiến đến hôn lên, quấy đến yếu đi nửa phần.

"Bá Thiên...... Ngươi đã muốn lấy vợ như vậy, không bằng luôn hôm nay đi." Phó Ly Sênh cười cười nói với Long Bá Thiên đang khép nửa mắt.

"Gì?" Hắn tựa hồ không kịp phản ứng mà ngẩn người hỏi.

"Sau này ta là trại chủ núi Thương Nham, Bá Thiên...... tất nhiên là trại chủ phu nhân của ta, về phần bái đường thì bỏ qua đi, chúng ta trực tiếp động phòng!"

"Cái gì!?" Long Bá Thiên cuối cùng khôi phục tinh thần ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp tức giận, cả người lại bị đè lên giường.

"Chọn ngày không bằng hôm nay không phải sao?" Phó Ly Sênh cười đến cực kỳ dịu dàng, nhưng lời phun ra, lại không ân cần như đang nhìn thấy trước mắt.

Long Bá Thiên tất nhiên không chịu, giãy dụa hét lớn: "Thư sinh thối! Ngươi nếu dám...... Oa a! Chờ...... một chút!"

Hắn rống được một nửa, Phó Ly Sênh đang đè lên người hắn có vẻ đã không đợi được nữa mà bắt đầu xé quần áo, hắn sợ đến vội vàng ngăn cản gào lên.

Trong phòng vang lên từng tiếng đùng đùng bịch bịch, làm bọn sơn tặc đứng ngoài nghe lén đều đỏ rần cả mặt.

"Phó gia...... quả nhiên còn hận chuyện đầu lĩnh muốn cưới vợ nha!" Một tên sơn tặc trong đó đỏ mặt xấu hổ nói.

"Xem ra đầu lĩnh phải chịu đau khổ rồi." Lại một tên sơn tặc khác thở dài nói.

"Nếu để Phó gia làm trại chủ, chúng ta...... còn ngày lành sao?" Lời này vừa nói ra, cả đám sơn tặc đều một mặt đau khổ.

Cha Ngưu lúc này mới nói: "Có đầu lĩnh ở đây, Phó gia...... chắc không cần mấy tên tiểu lâu la chúng ta mới đúng."

Nghe vậy, đám sơn tặc đều nhẹ nhàng thở phào, cười tủm tỉm vui mừng nói: "Cũng đúng, chúng ta mau đi đi! Quấy rầy nhã hứng Phó gia, chũng ta cũng đừng mong ngày lành."

Rời đi, đám sơn tặc không khỏi nuốt nước mắt vào tim mà thầm nghĩ.

Đầu lĩnh, ngài...... bảo trọng.

bnN0�:1b�;%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam