Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

Phó Ly Sênh mím môi, lửa trong lòng tăng thêm, chỉ vì tiếng cười khẩy sau lưng quá rõ ràng kia, khiến cả người y không thoải mái, thật muốn bịt cái miệng toàn phun những câu đáng ghét kia lại, làm hắn vĩnh viễn không kêu ra được tiếng gì nữa.

Đáng tiếc, Long Bá Thiên mặt mày hớn hở đằng sau y kia, lại không biết tốt xấu mà đắc ý nói: "Thư sinh thối nè...... cho dù không được coi trọng, cũng không cần phải giận to đến vậy nha, cẩn thận giận hỏng người......"

Lời còn chưa dứt, cây roi bị nắm chặt trong tay Phó Ly Sênh nháy mắt đứt đôi, y quay đầu lại, cười đến tươi roi rói, lại khiến Long Bá Thiên sợ tới mức nuốt hết lời sắp ra khỏi miệng trở về.

"Bá Thiên...... Ngươi có biết câu họa từ miệng mà ra không?" Y cười hỏi.

"Ông...... ông đây......" Bà nội nó! Võ công cao hơn hắn thì giỏi lắm sao? Cười đến âm hiểm như vậy làm gì? Y ngứa mắt cũng không phải đại gia hắn! Long Bá Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trừng Phó Ly Sênh, sợ y sẽ lại dùng cái biện pháp quái quỷ nào đó đến chỉnh hắn.

"Đêm nay...... không cho ngươi nghỉ ngơi." Phó Ly Sênh hạ nửa mắt xuống, cười đến vạn phần dịu dàng mà nhẹ nhàng nói. Nói xong, thuận thế đem đoạn roi đứt trong tay nhét vào tay Long Bá Thiên, ý bảo muốn hắn đi đánh ngựa.

Long Bá Thiên sợ run một lát, khuôn mặt hung ác tối sầm, Phó Ly Sênh đã khoanh chân ngồi trong xe, vẫy vẫy tay cười với hắn, y như đuổi người, hắn tức giận cầm cái roi đứt, hoạt động cơ thể còn đau nhức ngồi ra bên ngoài.

"Thư sinh thối! Ông đây chọc ngươi sao? Nhắm vào ông đây làm gì? Cũng không phải ông làm ngươi ngứa mắt!" Hắn thở phì phì mắng chửi.

Ngược lại, hắn ở đây nén giận, làm Phó Ly Sênh cười đến khiến kẻ khác sợ run trong lòng, vươn tay sờ sờ, như trừng phạt mà nắn bóp mông Long Bá Thiên. "Nếu còn sức chửi rủa, còn không bằng đánh ngựa nhanh chút, nếu trong ba ngày mà không đến được Lạc Dương, thì tối nay ngươi ngoan ngoãn rửa mông đi, chờ vi phu sủng hạnh nương tử ngươi thật tốt!"

"Tên thư sinh thối này......" Bên tai Long Bá Thiên lại đỏ ửng, vội vàng xoay người mắng, đã thấy Phó Ly Sênh cười đến lạnh lẽo tối tăm nhìn thẳng hắn, hại hắn sợ tới mức nói cũng không nói nên lời, nghẹm một bụng hờn dỗi quay người trừng mắt nhìn phía trước.

Đúng là chả hiểu ra làm sao! Cho dù mỹ nhân không để ý y thì sao? Có thể trút giận lên đại gia hắn sao? Lại nói, thư sinh thối này càng ngày càng quái, nói chuyện lại nói toàn câu chua loét, là hắn nghe nhầm sao? Nghi hoặc.

Nghĩ một lát, phía sau lại truyền tới giọng nói như gió mát thổi qua, tức chết người không đền mạng mà thúc giục: "Còn không mau lên, lẽ nào đêm nay Bá Thiên thật sự muốn vi phu yêu thương ngươi suốt một đêm sao?"

"Thư sinh thối! Ngươi nhớ kỹ cho ông! Sẽ có ngày ông nhất định chỉnh ngươi sống không bằng chết!" Long Bá Thiên tức đến cả mặt xanh mét, vừa mắng chửi vừa nhận mệnh mà vội vàng giục ngựa.

Cứ như vậy, hai người một nói một chửi mà cãi nhau hết một đường, mỹ nhân...... lại bị ném ra sau rồi, thật xa...... đến cả cái bóng người cũng không thấy tăm hơi.

Chạy suốt lộ trình ba ngày, hai người đã đến được Lạc Dương, nhưng Long Bá Thiên đáng thương vẫn luôn đánh xe, cả người bị đường núi xóc nảy đến cả người vừa tê vừa đau, không cái xương nào không đau, nhất là cái mông của đại gia hắn...... Ai u u! Cái đau kia...... Quả nhiên là muốn mạng người.

Phó Ly Sênh trái lại, trừ bỏ ngồi trong xe hưởng phúc, rất ít khi ló nửa cái đầu ra khỏi xe nhìn bên ngoài xe ngựa một cái, vẫn một thân sạch sẽ chỉnh tề, nét mặt tỏa sáng một bộ dễ nhìn, khiến không ít nữ tử và nam tử trẻ tuổi chú ý đến.

Nhìn Long Bá Thiên một thân phong trần mệt mỏi, tóc rối, quần áo bẩn, tức đến thật muốn đánh người, đem Phó Ly Sênh thầm mắng chửi không dưới mấy ngàn lần, mới nhịn xuống bất mãn đầy bụng.

Nhìn con phố tấp nập người đến người đi, có vài nhân sĩ võ lâm, trong đó có đủ các danh môn chính phái rất có thanh danh, xem ra...... đại hội võ lâm lần này, sẽ xuất hiện không ít cao thủ.

Phó Ly Sênh nhìn thoáng qua, mới quay người lại nhìn về phía Long Bá Thiên đang nhét dây cương vào tay tiểu nhị không ngừng run rẩy, khuôn mặt vốn hung ác lại thêm lạnh lùng, tức giận nói:

"Còn không dắt ngựa đi! Nếu ngựa chạy, ông lập tức cắt cái đầu chó của ngươi xuống làm ghế ngồi!" Long Bá Thiên nói xong, liền muốn đi vào khách điếm, sau lại như nhớ ra gì đó, quay đầu lại trừng mắt nói với tiểu nhị mới vừa nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Đừng quên cho con ngựa kia ăn no!"

Tiểu nhị nhất thời bị dọa, người thì chưa ngất, nhưng lại sợ đến tè ra quần, giọng run run nói: "Tiểu nhân đã biết, tiểu nhân đã biết......"

"Bá Thiên, đừng dọa tiểu nhị nữa, đi thôi!" Phó Ly Sênh cười lắc đầu đi tới, lôi kéo tay Long Bá Thiên, đưa hắn vào khách điếm.

"Đừng có kéo ông thư sinh thối này! Ông sẽ tự mình vào!" Long Bá Thiên tức giận giật khỏi tay Phó Ly Sênh, hừa một tiếng đi tới cái bàn trước cửa sổ.

Phó Ly Sênh cũng không giận, cười nhàn nhạt vừa muốn đi theo ngồi xuống, thì đã có một người bên cạnh nhìn thấy hừ một tiếng.

"Ta còn tưởng là tên nào giống sơn tặc khẩu khí cuồng vọng như vậy, thì ra là tên phản bội sư môn, trở thành môn hạ một gã lang thang vào giang hồ, cuối cùng lưu lạc thành đầu lĩnh sơn tặc Long sư huynh nha!" Một gã diện mạo tuấn tú, một thân quần áo võ màu xanh bụi bàn đối diện, khinh thường hừ nói.

"Khánh Trạch, đệ sao còn gọi thứ kia là sư huynh chớ? Đừng quên, hắn là phản đồ phản bội sư môn đó!" Một tên khác đưa lưng về phía Long Bá Thiên, lại chậm rãi nói, như cố ý giương cao giọng, hận không thể để toàn bộ nhân sĩ võ lâm trong khách điếm nghe thấy.

"Chậc! Ra là hai huynh đệ họ Võ ngươi nha! Ông đây còn tưởng là hai con chó thối ngoài đường nào đó trà trộn vào khách điếm sủa bậy chứ, không phải là...... vẫn còn ghi hận chuyện ba năm trước lên núi tìm ông đây xúi quẩy, kết quả lại bị ông đánh cho mặt mũi bầm dập chứ?" Long Bá Thiên nhìn đúng hai tên muốn chết, cũng không chút khách khí đáp trả.

"Ngươi!" Võ Khánh Hiền tức giận cả người bật dậy, vận chưởng đánh về phía mặt Long Bá Thiên.

Võ Khánh Trạch đằng trước cũng lập tức nhảy lên, tay nắm chặt thành nắm, huyền thiết câu trảo giấu trong tay áo lập tức bắn ra, trực tiếp công kích hướng vai trái Long Bá Thiên.

(*) Huyền thiết câu trảo: Vuốt làm bằng sắt đen.

Phó Ly Sênh bên cạnh thấy thế, chợt nâng một tay, bắt được cổ tay phải Võ Khánh Trạch, nội lực đẩy ra, chấn gã liên tục lui lại vài bước.

"Thư sinh thối! Ông đây không cần ngươi giúp!" Hắn vừa rống, vừa đá văng bàn gỗ, lúc thấy Võ Khánh Hiền nghiêng người né bàn gỗ, lập tức nâng tay đánh lên vai gã, đem người đánh ngã lên cái bàn gỗ bị đập vụn.

"Đúng là tính tình cứng rắn." Phó Ly Sênh nhẹ cười nói. Nhưng lại không đem lời Long Bá Thiên lọt vào tai, thấy Võ Khánh Trạch bò người lên, lại vận lực vung lên, giống như phất tay áo, thực chất là thi triển chưởng lực, đánh cho hai huynh đệ họ Võ đau đến kêu ai ái.

"Long Bá Thiên ngươi được lắm! Sợ đánh không lại hai huynh đệ chúng ta, tìm người đến đánh giúp, đúng là không biết xấu hổ!" Võ Khánh Trạch ôm bụng đau, nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Dù là một mình ông đây, cũng đánh cho hai con chó các ngươi gào khóc!" Long Bá Thiên giận dữ, lập tức xông đến trước hai tên, mỗi tên một đạp mà giẫm thẳng đến làm hai huynh đệ họ Võ lần thứ hai kêu đau.

Phó Ly Sênh thở dài nhìn bốn phía nhân sĩ võ lâm đang rút kiếm trong khách điếm, vì không muốn thêm phiền toái, đành phải tiến tới kéo Long Bá Thiên qua nói: "Bá Thiên, ngươi không cần giận hai tên vô lễ này, ngày khác vi phu......"

Không đợi y nói hết câu, Long Bá Thiên lập tức đỏ tai, vươn tay bịt miệng Phó Ly Sênh, phẫn hận nhỏ giọng mắng: "Ngươi câm miệng cho ông, để cho người khác nghe thấy, thật muốn ông đây...... ông có quan hệ gì với ngươi chứ, ông không tha cho thư sinh thối ngươi đâu!"

Phó Ly Sênh cười cong đôi mắt phượng xinh đẹp, đang định trêu chọc Long Bá Thiên một phen, lại hai huynh đệ họ Võ không biết tốt xấu đánh gãy.

"Hai người các ngươi! Đừng nghĩ...... huynh đệ chúng ta dễ bắt nạt, lần sau gặp lại, nhất định đáp lễ các ngươi thật tốt một phen!" Võ Khánh Hiền đỡ Võ Khánh Trạch bò lên, thở hồng hộc mắng to.

Long Bá Thiên vừa nghe, đang muốn phát tác, Phó Ly Sênh đang giữ lấy hắn còn nhanh hơn, thừa dịp hai người đỡ lẫn nhau muốn rời khỏi khách điếm, từ đằng sau đá lên mông hai người. "Hai vị đi thong thả."

Hai người ai u kêu đau một tiếng ngã bổ nhào, cũng không dám nhiều lời nữa đứng dậy, ôm mông chạy ra khỏi khách điếm.

Thấy thế, nhóm nhân sĩ võ lâm trong khách điếm đều thu lại binh khí, tựa hồ cảm thấy nếu người đã đi rồi, còn nhúng tay không khỏi cũng đã quá muộn, lại nói, hai tên kia cũng không phải đồ đệ đại môn đại phái gì, cứu cũng không được chỗ tốt, đơn giản giữ chút lực lại, để lại ngày sau còn dùng.

Long Bá Thiên còn chưa nhận ra mình vừa mới rồi còn đứng trong nguy hiểm, phẫn nộ xoay người liền muốn chửi: "Ông đây không phải......"

"Long đại ca!" Một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên, đánh gãy câu chửi rủa Long Bá Thiên suýt chút phun ra miệng.

Sắc mặt Phó Ly Sênh khẽ biến, chỉ thấy khuôn mặt vốn tức giận của Long Bá Thiên, vừa nghe thấy tiếng gọi kia, lập tức mặt mày mừng rỡ vui tươi hớn hở, quẳng y đi quay ra nghênh đón người vừa gọi hắn.

"Là cô nương nha! Cô sao cũng đến đây vậy?" Long Bá Thiên hoan hỉ ân cần nhìn Thủy Linh San tuy rằng một thân phong trần mệt mỏi, lại vẫn xinh đẹp phi phàm như trước, đè giọng cười hỏi.

Thúy Linh San nâng tay che miệng, cười khẽ vài tiếng, chợt từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn thêu, cũng không kiêng dè mà giúp Long Bá Thiên lau lau vết bẩn trên mặt nói: "Long đại ca sao lại gọi muội xa cách như thế? Gọi muội Linh San là được, anh! Nhìn huynh kìa, mặt bẩn thành như vậy."

Long Bá Thiên mừng rỡ không biết nên nói gì mới tốt, một đôi tai hồng đến độ sắp tích ra máu, khiến sắc mặt Phó Ly Sênh phía sau lại đen thêm vài phần.

"Long huynh......" Phó Ly Sênh miễn cưỡng áp chế ghen tị, ho nhẹ gọi Long Bá Thiên một tiếng, lại bị hắn nâng tay đẩy qua một bên, đánh gãy lời đang muốn nói.

"Linh San muội, chúng ta tới đó ngồi đi!" Long Bá Thiên cười đến thật thoải mái chỉ vào vị trí trong góc, thấy Thúy Linh San xấu hổ gật đầu rồi đi qua, hắn mới cười đi theo ngồi xuống đối diện cô.

Hai người vừa nói vừa cười, nhưng dù là người mù, cũng nghe ra hai người anh có tình em có ý, mà Phó Ly Sênh bên cạnh hoàn toàn bị ngó lơ triệt triệt để để, còn đang tức giận đến không biết đã đánh đổ bao nhiêu thùng dấm chua, lạnh lùng nghiêm mặt, nói muốn một gian phòng với chưởng quầy đang sợ run nhìn y, rồi lại căm giận mà đi theo tiểu nhị đến phòng.

Vào phòng, y suýt chút nữa không nén được đố kị trong lòng, tức giận đến thật muốn quay về bên cạnh hai người, đứng trước mặt Long Bá Thiên, một chưởng chấm dứt đứa con gái YD Thúy Linh San kia, chặt đứt ý nghĩ xằng bậy của hắn.

(*) YD: damdang

Không thể chịu nổi việc trong mắt Long Bá Thiên chỉ có Thúy Linh San kia, y không tốt sao? Vì sao mỗi khi cô ta xuất hiện, hắn liền hoàn toàn quên mất sự tồn tại của y, một lòng thầm muốn lấy lòng Thúy Linh San kia. Lại nói, đường đường là con gái trang chủ Thúy Yên sơn trang, sao có thể để ý đến tên trì độn kia chứ? Hắn vừa ngu vừa đần, lại càng không biết tốt xấu! Bằng cái loại võ công đấu đá lung tung, một bộ thẳng như ruột ngựa, một tên đần không biết suy nghĩ vòng vèo, rốt cuộc tốt ở đâu chứ?

Đáng giận! Phó Ly Sênh tức giận đập bàn, ngực vẫn tức nghẹn khiến y khó chịu không thôi, căm hận ngồi trên ghế gỗ, nhìn chòng chọc cái cửa.

Không biết qua bao lâu, cửa mới nị người thô lỗ đẩy mở, bước vào trong, đúng là Long Bá Thiên mới rồi cả mặt vui vẻ hoan hỉ.

Nhưng lúc này, hắn không biết làm sao lại cúi đầu xuống, đóng cửa lại, đi tới ngồi trước người Phó Ly Sênh, thở dài một tiếng, đầu cúi càng thấp.

"Thư sinh thối...... Ngươi tức giận sao?" Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, giọng nói bình thản trước nay chưa từng có.

"Ta sao phải giận chứ?" Phó Ly Sênh ngoài cười trong không cười nói.

Long Bá Thiên lại như không nghe thấy, hãy còn hỏi: "Ngươi nói...... chúng ta tới đây, có phải muốn lao vào cái đại hội võ lâm chết tiệt gì đó sao?"

"Đúng thì sao." Phó Ly Sênh bị hỏi đến có chút giận, giọng không tốt lắm mà lạnh nhạt nói.

"Linh San muội cũng đến vì đại hội võ lâm, căn bản không phải đến tìm ông đây...... cô ấy còn nói với ông là, hy vọng sau ngươi sau đại hội võ lâm, có thể cùng cổ quay về Thúy Yên sơn trang......" Long Bá Thiên càng nói càng tức, còn tưởng tiểu mỹ nhân là tới tìm đại gia hắn, không ngờ rằng...... ai...... mỹ nhân người ta quả nhiên vẫn là yêu thư sinh, thư sinh thối rốt cuộc có gì tốt chứ? Không phải chỉ có mỗi cái túi da đẹp thôi sao? Còn lại...... chẳng có gì tốt!

Nghe vậy, Phó Ly Sênh nở nụ cười âm hiểm, cũng cười Long Bá Thiên ngốc, Thúy Linh San muốn y cùng cô ta về Thúy Yên sơn trang, cũng không phải vì coi trọng y, mà là vì y với Thúy Yên sơn trang mà nói, chỉ là một người đáng giá mượn sức thôi, nhưng tên ngu ngốc này...... lại hiểu lầm. Hừ! Cũng tốt, tốt nhất cứ thế chặt đứt ý niệm trong đầu hắn đi!

"À? Ta còn đang nghĩ Thúy cô nương sao có thể mắt mù mà coi trọng ngươi, thì ra...... là trại chủ ngươi tự mình đa tình thôi." Y khinh miệt nói.

"Thư sinh thối! Ông đây chọc ngươi sao? Nói chuyện không khách khí như vậy làm gì?" Long Bá Thiên tức giận ngẩng đầu mắng.

"Là tự ngươi ngắn dài gọi Linh San muội Linh San muội, giờ lại tố khổ với ta người Linh San muội coi trọng không phải ngươi, hay là muốn ta nói hai người các ngươi là một đôi sao?" Phó Ly Sênh hoàn toàn chưa nhận ra trong lời mình nió tràn đầy ghen tuông.

"Ông đây không giống thư sinh thối nhà ngươi! Ít nhất ngươi không vui ông đây còn có thể ân cần hỏi thăm ngươi một tiếng, ngươi, thư sinh thối ngươi lại...... Đáng giận! Ông không nói với ngươi nữa, càng nói càng tức!" Long Bá Thiên thật không hiểu Phó Ly Sênh sao lại thích nói chuyện đâm chọc người khác như vậy, trước đây cùng lắm là cười khanh khách mà niệm mấy câu trong giấu lời mắng chửi, chưa bao giờ như hôm nay, mắng người mắng đến châm chọc trắng trợn như thế.

"Hừ! Ta nói sai rồi sao, người ta là cô nương như hoa như ngọc, thế nào cũng sẽ không coi trọng một đầu lĩnh sơn trại, huống chi, ngươi còn là một tên phản đồ phản bội sư môn đấy." Phó Ly Sênh nói đến ác độc, không chút nào biết lời mình nói ra khiến người tổn thương thế nào.

Long Bá Thiên tức giận đứng dậy, mà ghế gỗ hắn vừa ngồi do hắn đột ngột đứng dậy, bị gót chân hắn đá ngã, phát ra một tiếng đùng. "Ông đây là sơn tặc thì sao? Linh San muội hỏi, ông sẽ nói ông là sơn tặc, cô ấy nếu khinh thường thì ông đây cũng khinh, ông hành đắc chính tọa đắc ổn. Phản bội sư môn thì sao? Ông đây khinh mà ở lại cái môn phái quỷ quái mắt chó nhìn người lùn đấy, lại chọc phải Phó đại gia ngươi sao?"

Ngực...... không hiểu sao lại đau, không phải vì lời Phó Ly Sênh nói là sự thật, mà là vì giọng điệu mỉa mai của y, bỏ qua chuyện xem thường hắn là sơn tặc, cho dù hắn là cướp thì sao? Cũng không tới phiên thư sinh thối này đến khinh thường đại gia hắn! Nhưng hắn tức giận, tức giận người này cứ như thế đối đãi hắn, luôn bị y bài bố cũng thoi đi, hắn sao phải chịu y trút giận?

"Bá Thiên......" Phó Ly Sênh lúc này mới giật mình nhận ra mình nói sai rồi, vội đứng dậy trấn an Long Bá Thiên, lại bị hắn thô lỗ đẩy ra.

"Ông đây là cướp thì sao? Phải xin lỗi thư sinh thối nhà ngươi sao? Ông đây là cướp thì thích làm cướp, ngươi quản được sao?" Long Bá Thiên càng mắng càng tức, tức đến một cỗ cảm giác chua xót vọt thẳng lên họng, thở hổn hển quay đầu, nhắm hai mắt lại xoay người liền muốn bỏ đi.

"Bá Thiên......" Phó Ly Sênh lo lắng bắt lấy tay Long Bá Thiên, thấy hắm muốn giãy ra, đơn giản tiến lên ôm lấy hắn, ôm chặt không cho hắn giãy. "Là ta nói sai, ngươi đừng giận được không?"

"Ông đây giận ngươi làm gì? Ông lấy tư cách gì mà giận thư sinh thối ngươi? Ông không phải là cướp sao? Sao so được với Phó đại gia ngươi!" Long Bá Thiên chính là không quen nhìn Phó Ly Sênh vui vẻ, liền đem oán khí trút lên người y, muốn đối tốt với hắn thì đối, đại gia hắn đắc tội gì với thư sinh thối này, sao phải mặc y nhào nặn đùa bỡn?

Phó Ly Sênh cũng nổi giận mà xoay người Long Bá Thiên lại, phẫn nộ giữ chặt hai vai hắn quát: "Ngươi không chọc giận ta không được sao? Đối tốt với ngươi ngươi không cảm kích, ta dù có đào tim đào phổi ra cho ngươi, ngươi cũng không hiểu được ta để ý tên đần ngươi cỡ nào!"

Long Bá Thiên thoáng chốc cứng đờ người, kinh ngạc nhìn gương mặt nho nhã của Phó Ly Sênh mang theo giận dữ, thực không dám tin mình vừa mới nghe được cái gì.

"Ngươi thích Thúy Linh San như thế sao? Được! Ngươi đi tìm cô ta đi, đi rồi đừng có về! Đỡ khiến ta thấy hai ngươi lại tức giận!" Phó Ly Sênh đẩy Long Bá Thiên ra, chỉ ra cửa rống, khuôn mặt nho nhã trắng như ngọc cũng giận đến đỏ bừng.

"Ngươi tức như thế làm gì? Ông đây cũng chưa nói muốn đi tìm cổ......" Long Bá Thiên bị rống đến có chút yếu thế, trăm triệu không ngờ được Phó Ly Sênh vẫn luôn cười cợt mà mắng chửi người, cũng sẽ tức giận đến rống to mắng lớn.

"Cút! Cút xa một chút!" Phó Ly Sênh oán hận xoay người, đưa lưng về phía Long Bá Thiên quát.

Long Bá Thiên cũng có chút tức giận, người vừa mới châm chọc là y, giờ nói sai nói muốn đuổi người cũng là y, đại gia hắn thiếu thư sinh thối cái gì sao? Hừ! Đi thì đi, có gì không được chứ!

Nghĩ một chút, hắn thật sự xoay người muốn bỏ đi, chân vừa nâng, lập tức lại bị người kéo lại.

"Ngươi làm gì! Không phải muốn ông đây cút sao? Ông...... Ô!" Long Bá Thiên đang mắng đến hăng say, lại bị Phó Ly Sênh đang giữ chặt hắn cúi đầu hôn lấy.

Phó Ly Sênh dồn dập dùng lưỡi cạy mở môi Long Bá Thiên, đến khi vào được miệng hắn lại vừa hút vừa mút, thở hồng hộc cuốn lấy cái lưỡi ngốc nghếch kia, quấy đến khiến người bị ôm chặt phát run.

Long Bá Thiên gần như sắp không thở nổi bắt lấy đầu vai gầy Phó Ly Sênh, thật vất vả mới rời môi đi được, có thể thở gấp mấy hơi.

Đúng là điên rồi...... thư sinh thối này rốt cuộc muốn làm gì? Lúc thì muốn hắn đi, lúc lại hôn hắn đến choáng vàng đầu óc, lát y không phải sẽ lại muốn mắng hắn chứ?

Chưa nghĩ xong, liền nghe thấy Phó Ly Sênh thở phì phò giận dỗi nói: "Muốn ngươi đi ngươi liền đi thật sao? Sao không biết nói câu nào tốt hơn chứ? Ngu ngốc!"

"Ông...... sao phải lấy lòng ngươi? Thư sinh thối!" Long Bá Thiên thở phì phò, bất mãn trừng mắt phản bác Phó Ly Sênh.

Hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, mới buông đối phương ra, thở phì phì đều tự tách người ra, không để ý tới nhau.

Cục diện bế tắc này, duy trì thẳng tới khi sắc trời tối xuống, vẫn chưa giải quyết được.

Đến đêm, bên ngoài khách điếm đốt đèn lồng đỏ tươi nho nhỏ, trong đó cũng có đèn lồng vẽ chim đậu cành mai (?), con phố nhộn nhịp không ngừng tiếng cười nói, trên cầu nhỏ cũng tràn đầy bóng người tới lui, cảnh sắc như thế, trái ngược với sự yên tĩnh của khách điếm.

Môn phái bang hội phần nhiều là đến vì đại hội võ lâm, thấy thời gian cũng không sai lắm, liền rối rít cùng bè bạn từ khách điếm rời đi, bên trong tất nhiên cũng không để ý tới hai người Phó Ly Sênh cùng Long Bá Thiên.

Chưởng quầy ở cửa sau, cười đến thật nịnh nọt cúi người nghênh tiễn mọi người, trong lòng lại thầm nghĩ, đám mãng phu giang hồ này còn không đi mau, chuyện làm ăn điếm ông cũng đừng mong làm.

Tiểu nhị bên cạnh cũng căng cái mặt cười, vội vàng giúp đám nhân sĩ võ lâm này mang ngựa ra, lòng vui sướng những người này cuối cùng cũng muốn rời khỏi khách điếm.

Từ sau khi minh chủ võ lâm của Vũ Phượng sơn trang gửi võ lâm thiếp đi, trấn nhỏ này của bọn họ bắt đầu có một đám nhân sĩ võ lâm đến, nếu là chút danh môn chính phái thì thôi, ít nhất bọn họ sẽ không gây sự, mà nếu đổi lại là đám thảo mãng giang hồ kia, đập nát mấy cái ghế, uống rượu không trả tiền, đánh người làm loạn, làm khách điếm mù mịt chướng khí, không nói đến chuyện nhóm khách tốt lành đều bị dọa chạy, cản trở chuyện làm ăn của bọn họ, có thật nhiều nhiều vấn đề (?), y như cái tên diện mạo hung ác trưa nay......

"Mẹ nó! Ông đây gọi ngươi ngươi có nghe thấy không? Mau mang xe ngựa ông ra!" Long Bá Thiên không biết từ lúc nào đã tới trước mặt tiểu nhị, quát mấy câu rồi cũng không thấy tiểu nhị đáp lại, không khỏi bốc lên lửa giận.

Tiểu nhị bị tiếng rống kinh thiên này làm sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi té ra đằng sau, thấy người tới đúng là Long Bá Thiên từng ở trong khách điếm đánh nhau với hai gã nhân sĩ võ lâm, không khỏi lắp bắp nói: "Đại gia...... ngài, xe ngựa của ngài, không phải bị người đi cùng ngài mang đi rồi sao?"

"Cái gì!?" Long Bá Thiên vừa tức giận vừa quát, "Đi cùng ông thì sao? Ngươi cứ vậy để y mang xe ngựa ông đi thế, vậy ông đi thế nào? Ngươi muốn ông dùng chân cuốc bộ về núi Thương Nham sao?" Hắn vừa mắng vừa hung ác mà giận dữ nói.

Tiểu nhị rất vô tội rụt người lại, trong lòng vừa sợ vừa ai oán, hắn biết sao được hai người này làm sao chứ! Thấy tên thư sinh mặt đẹp cười cười mà nói muốn xe ngựa với hắn, hắn nghĩ hai người này sẽ đi cùng nhau, sao biết được sẽ thành thế này, sao trách hắn được chứ!

"Long đại ca? Làm sao vậy?" Thúy Linh San từ xa xa đã thấy bóng người màu đen cao lớn của Long Bá Thiên, chợt tiến lên hỏi.

Nghe tiếng, Long Bá Thiên đang tức giận sợ run một lát, mới quay đầu nhìn về phía Thúy Linh San. "Là...... là Linh San muội nha!"

Hắn biết vậy nên vô thố mà hai tai đỏ lên, sợ bộ ráng giận chó đánh mèo lên tiểu nhị vừa rồi của mình bị người trong lòng nhìn thấy, vậy xong rồi! Thật vất vả mới gặp một tiểu mỹ nhân không sợ cái mặt hung ác của mình, nếu dọa người chạy mất, vậy hắn phải chạy đi đâu tìm đây?

"Long đại ca sao mặt lại giận dữ như vậy? Là tiểu nhị bất kính với huynh sao?" Thúy Linh San nhìn tiểu nhị không ngừng run rẩy nghi hoặc hỏi.

Tiểu nhị bên cạnh điên cuồng lắc đầu, nhưng lại sợ Long Bá Thiên ở đây, không dám trình bày nguyên do cho bản thân, chỉ đành hé ra cái mặt đau khổ, khóc không ra nước mắt gục đầu xuống.

"Không...... không có gì, chỉ là xe ngựa bị tên này đưa cho người khác, làm hại ông đây...... khụ khụ...... dù sao cũng là tên này hại ta không có xe ngựa đi." Long Bá Thiên nói đứt quãng, rất không được tự nhiên.

"Vậy Phó đại hiệp không? Y không ở cùng với Long đại ca sao?" Thúy Linh San lúc này mới phát hiện ra Phó Ly Sênh luôn như hình với bóng với Long Bá Thiên, lại chưa thấy y đi cùng hắn.

Nghe vậy, vẻ mặt Long Bá Thiên không khỏi buồn bực, giọng không tốt lắm nói: "Ai biết y đi đâu rồi chứ."

Thấy thế, Thúy Linh San nhất thời sáng tỏ hai người lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện hì, nếu không nhìn cử chí để ý của Phó Ly Sênh với Long Bá Thiên, mới không để hắn lại một mình mới đúng.

Cô nở một đôi má lúm đồng tiền, lôi kéo tay Long Bá Thiên nói: "Không bằng Long Bá Thiên cùng muội đến Vũ Phượng sơn trang đi! Chắc chắn Phó đại hiệp đang ở đó đấy."

"Không...... ông đây...... ai nha......" Long Bá Thiên nói vài câu muốn từ chối, lại không sửa được câu cửa miệng của mình, chỉ đành phải mặc Thúy Linh San lôi kéo mình đi.

Cô kéo ra hai con ngựa, cười khanh khách đưa dây cương một con cho Long Bá Thiên, nhảy lên lưng ngựa, quay đầu nhìn hắn, như muốn hắn cũng nhanh lên ngựa.

Long Bá Thiên thấy, đành phải theo ngồi lên ngựa, nội tâm một chút cũng không muốn, nhưng vì không muốn tiểu mỹ nhân mất mặt, đại gia hắn nhịn! Cùng lắm là tiếp mỹ nhân đi, rồi mình lại cưỡi ngựa quay về núi Thương Nham!

Hai người một trước một sau giục ngựa chạy về hướng Lạc Dương, qua một quan đạo, đi vào một tòa phủ đệ cao quý trên ngọn núi phía sau thành Lạc Dương.

Trước cửa treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đến đây, mỗi người cầm một tấm thiệp màu xám kim loại, đưa cho ông lão đứng trước cửa, sau khi gật đầu, mới đi vào trong phủ.

W9uc19h;1d3Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam