Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta : Choco

Nhẹ nhàng mở cửa. Phó Ly Sênh không nói một câu ra khỏi phòng, đôi môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt mím chặt.

Sau khi quen với Long Bá Thiên lúc nào cũng mắng chửi, y bỗng nhiên không chịu nổi việc hắn cái gì cũng không nói mà quay người đi, y biết bản thân quá đáng, cũng biết hắn oán giận mình đầy bụng tâm cơ, cả ngày chỉ nghĩ chỉnh hắn, đùa bỡn hắn thế nào.

Nhưng...... có thể trách y sao? Nếu không có hắn, y sẽ không chạy ra khỏi sư môn để tìm hắn, sẽ không ở trong màn mưa gặp phải quái nhân kia, lại càng sẽ không bị bắt khổ luyện võ công suốt mười ba năm, mới có thể rời khỏi nơi đó, chỉ để tìm hắn trong chốn giang hồ mịt mùng này, hắn lại không nhớ ra y, không nhớ tiểu sư đệ này của hắn, muốn y làm sao không tức giận? Sao có thể giận y đợi hắn như vậy?

Phó Ly Sênh nhíu mày đi xuống lầu, ngoắc tay gọi một tiểu nhị của quán nói: "Làm phiền tiểu nhị giúp ta chuẩn bị một bát cháo nóng cùng một bàn ăn sáng, mang tới phòng thứ hai từ trong ra." Dứt lời, y lấy ra mấy lượng bạc vụn từ trong áo, đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị vẫn còn ngây ngốc nhìn khuôn mặt dễ nhìn kia của Phó Ly Sênh, nhưng vừa thấy bạc, lập tức chỉnh lại tâm tình bị đống bạc vụn hấp dẫn, "Tiểu nhân đi làm ngay, tiểu nhân đi làm ngay."

Thấy tiểu nhị chăm chăm nhận lấy bạc, Phó Ly Sênh xoay người trở lại phòng, lại bị một cánh tay trắng nõn cản lại, chuyển mắt nhìn, đúng là cô gái xinh đẹp mặc váy tím hồng đêm qua.

Cô gái thấy y dừng lại, liền rụt tay lui lại, "Tiểu nữ Thúy Linh San, đêm qua đã đắc tội, mong Phó đại hiệp thứ lỗi." Cô nâng tay chắp lại, rất có tư thái nhi nữ giang hồ dũng cảm nói.

"Tại hạ cũng điểm huyệt cô nương. Khiến cô nương một mình đứng bên ngoài chịu gió lạnh nửa canh giờ, coi như hòa đi!" Phó Ly Sênh thật sự không dậy nổi sức mà đi ứng phó Thúy Linh San, khách khí nói vài câu liền muốn lên lầu.

"Phó đại hiệp sao phải hờ hững như vậy, ngươi đáp ứng gia phụ nguyện ra tay giúp đỡ bắt giữ Diệu Phi Tiên, đó là ân nhân của Thúy Yên sơn trang, mời theo tiểu nữ cùng vào trang, để gia phụ cùng tiểu nữ tạ ơn thật tốt." Thúy Linh San lại ngăn Phó Ly Sênh lại, một chút cũng không lộ ra tính cách mềm mại yếu đuối của tiểu thư quý gia, khách khách khí khí mời.

"Tại hạ xin nhận ý tốt của quý trang chủ, bắt Diệu Phi Tiên cũng không phải là ý định ban đầu của tại hạ, là phân phó của gia sư, nếu quý trang chủ thật sự muốn tạ ơn, vậy cứ cám ơn gia sư đi!" Phó Ly Sênh kiềm chế cảm giác phiền chán, miễn cưỡng trả lời.

Thúy Linh San thấy Phó Ly Sênh nghiêng người tránh tay cô lại muốn rời đi, vội vàng bắt kịp ngăn đón y nói: "Phó đại hiệp, Thúy Yên sơn trang là thành tâm thỉnh mời, mong ngài cho chút mặt mũi, cùng tiểu nữ trở về."

Thấy thế, lửa giận trong lòng Phó Ly Sênh không khỏi bốc cao, "Cô nương ba lần cản tại hạ rời đi, thật sự là hy vọng tại hạ theo cô nương tới Thúy Yên sơn trang sao? Hay là quý trang chủ có mục đích riêng đây?" Ngữ khí y lạnh lẽo, không chút khách khí.

"Ngươi!" Mặc dù Thúy Linh San sắc mặt độ lượng, nhưng nghe người khác giọng điệu châm chọc khinh miệt nói về Thúy Yên sơn trang, cũng không thể bình tâm tĩnh khí nữa, vẻ mặt tươi cười lộ ra một tia tức giận.

Phó Ly Sênh cả liếc cũng không liếc cô một cái, tiếp tục đi lên lầu, đến căn phòng thứ hai từ trong cùng đếm ra.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy Long Bá Thiên một thân đồ đen, lưng đao cây đại kim đao quen dùng, miễn cưỡng nâng một bước bước tới cửa sổ.

Phó Ly Sênh kinh ngạc muốn tiên lên giữ hắn lại, nhưng người phía sau y còn nhanh hơn, vút một tiếng, sợi roi đen lập tức cuốn lấy thắt lưng Long Bá Thiên, một tay kéo hắn trở về.

"Tiểu tặc! Dám lẻn vào phòng Phó đại hiệp, ngươi có gì...... A!" Thúy Linh San theo đuôi đi đến, còn chưa kịp nói hết lời, Long Bá Thiên bị cô kéo tới, lại chưa kịp vận khí dừng lại, ngã thẳng về phía cô.

Một đường đụng phải cái bàn. Long Bá Thiên vốn cả người đau nhức suýt nữa kêu thảm, tiếp đó lại ngã lên cái tường mềm nhũn lại hương thơm, mới ngưng lại.

Bà nội nó! Đại gia hắn còn phải trốn khỏi đây nha? Chẳng qua là muốn trốn thư sinh thối kia quay về núi Thương Nham thôi, lại nhảy ra một bà cô điên không biết từ đâu ra......

Long Bá Thiên đau nhức muốn chống tay nâng người dậy, lại đụng tới thứ gì đó mềm mềm, cả người ngẩn ra, nâng tay lên, lại ngẩn người, tiểu mỹ nhân thật tốt nha!

Thúy Linh San cũng ngây ngốc nhìn Long Bá Thiên, ngay cả bản thân bị chiếm tiện nghi cũng không biết, liền cứ thế ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt hung ác nhưng lại phá lệ có vị đàn ông phía trước kia.

Phó Ly Sênh bên cạnh nhìn, một dòng khí chua loét tuôn ra trong lòng, y cố gắng kìm nén tức giận, kéo tay Long Bá Thiên, kéo hắn ra khỏi người Thúy Linh San.

"Long trại chủ, vị này là đại tiểu thư Thúy Yên sơn trang." Y nhấn mạnh bốn chữ Thúy Yên sơn trang, muốn chặt đứt si tâm vọng tưởng của Long Bá Thiên.

Đáng tiếc, Long đại gia hắn vừa thấy mỹ nhân, âm thanh bên ngoài gì đó toàn bộ không nghe thấy, ngay cả đau nhức trên người cũng quên luôn, vội giật khỏi tay Phó Ly Sênh, tay chân luống cuống nâng Thúy mỹ nhân đang muốn đứng dậy lên, "Cô, cô nương...... không làm cô bị thương chứ?"

"Không...... làm phiền đại hiệp." Thúy Linh San hai má phiếm hồng mỉm cười, để mặc Long Bá Thiên nâng mình dậy. Tiểu tặc trong miệng vừa nãy, giờ đã thành đại hiệp rồi.

Ngươi được lắm Long Bá Thiên! Trước nay không phải vẫn gọi là nương nhi nương nhi sao? Sao thấy Thúy Linh San liền đổi giọng gọi cô nương? Phó Ly Sênh thật đố kị trừng mắt nhìn hai người, hai người vừa đứng dậy, lại si mê nhìn nhau, làm y tức đến muốn giết chết Thúy Linh San chướng mắt kia.

"Đại hiệp...... xưng hô thế nào?" Thúy Linh San đầu tiên là e thẹn rời ánh mắt, tay bị Long Bá Thiên nắm nhẹ còn chưa rút về, nhỏ giọng hỏi.

"Xưng...... xưng hô? A! Ông đây...... không không không....... Ta gọi là Long Bá Thiên." Long Bá Thiên đỏ tai suy nghĩ một lúc lâu, lắp bắp nói.

"Long trại chủ." Phó Ly Sênh không biết là giận quá hóa cười hay là làm sao, nhưng lại cười đến phi thường dịu dàng mà gọi Long Bá Thiên một tiếng.

Long Bá Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần vứt bàn tay ngọc ngà của Thúy Linh San đi, kinh ngạc lui từng bước, "Thư sinh thối? Ngươi về lúc nào vậy?" Y đi kiểu gì mà một chút tiếng động cũng không phát ra, muốn hù chết người sao!

"Ngay lúc ngươi bước tới cái cửa sổ kia, ta đã ở đây rồi." Phó Ly Sênh cười đến càng dịu dàng, lại khiến kẻ khác thấy lạnh cả người từ đầu xuống chân.

Không đợi Long Bá Thiên đáp lời, Thúy Linh San bên cạnh không khỏi kinh ngạc nói: "Thì ra hai vị quen biết sao?"

Biết bản thân lại hiểu nhầm, cô chợt nhìn lại về phía Long Bá Thiên, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại thầm nói với hắn tiếng thật có lỗi.

Long Bá Thiên thấy, một bên tai thoáng chốc đỏ đến sắp chảy máu, tay chân luống cuống vung vẩy lung tung, như muốn Thúy Linh San đừng để ý.

Nhìn hai người lại bắt đầu ở đây đắm đuối nhìn nhau, vô cùng thân thiết, Phó Ly Sênh không khỏi mím môi, toàn thân muốn rời đi, sợ bản thân nếu còn ở đây, chắc chắn ghen tị đến không kiềm chế nổi, đi tới giết chết đôi cẩu nam nữ trước mặt này. Tiểu nhị khách điếm đúng lúc mang đồ ăn nóng hổi đi tới, cản đường của y cười nói: "Khách quan, thức ăn ngài yêu cầu tiểu nhân đã mang tới."

"Có đồ ăn nha?" Long Bá Thiên đã sớm đói đến bụng kêu vang, hai bước thành một chạy lên, cướp lấy đồ ăn trong tay tiểu nhị, trở lại kéo cái cái ghế gỗ trong phòng ngồi xuống bắt đầu ăn như sói như hổ, mỹ nhân...... tất nhiên là bị hắn ném ra sau đầu.

Phó Ly Sênh vừa thấy, tâm trạng vốn buồn bực đến cực điểm nhất thời tĩnh lại như rẽ mây thấy ánh mặt trời. Liếc mắt nhìn Long Bá Thiên một cái, rồi trở về phòng thu dọn bọc đồ.

Thúy Linh San nhìn nhìn Long Bá Thiên, lại nhìn Phó Ly Sênh một lát, vội chỉnh lại sắc mặt tiến lên nói: "Phó đại hiệp vẫn không muốn cùng tiểu nữ trở về Thúy Yên sơn trang sao?"

"Tại hạ cùng Long huynh vẫn còn chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lại lâu." Y đã trì hoãn không ít thời gian ở núi Thương Nham. Mà nay giúp Thúy Yên sơn trang bắt một Diệu Phi Tiên lại thêm chậm một chút. Trơ mắt nhìn đại hội võ lâm càng ngày càng tới gần, y tất nhiên là có chuyện quan trọng phải làm trước, về phần yêu cầu của Thúy Yên sơn trang, đợi đến khi y rảnh thì nói tiếp đi!

"Ông đây với ngươi có thể có chuyện quan trọng sao? Ông phải về......" Long Bá Thiên nuốt một ngụm cháo, cao giọng nói mấy câu, còn chưa xong đã bị Phó Ly Sênh giơ tay bịt miệng.

"Cần phải đi." Y cười khanh khách kéo Long Bá Thiên đang trừng mắt nhìn y, túm lấy người rời khỏi phòng, muốn quăng Thúy Linh San đi, đỡ cô nàng kia mê mẩn nhìn Long Bá Thiên.

"Ông còn chưa ăn no, thư sinh thối ngươi gấp cái gì chứ!" Long Bá Thiên lão đại bất mãn vừa đi vừa gào thét.

Phó Ly Sênh nở nụ cười nhàn nhạt, tâm tình cực kỳ sung sướng, "Có tinh lực vậy? Xem ra thắt lưng ngươi không đau."

Long Bá Thiên sửng sốt một lát, bỗng cảm thấy mông bên phải bị người ta bắt lấy mà nắn bóp, giận dữ xấu hổ đến hắn thoáng chốc đỏ hai bên tai, đau đớn bị quên lãng, tức khắc lại tập kích lên thắt lưng, hắn đau đến suýt kêu ra tiếng.

Hắn tức giận rút kim đau trên lưng, không cẩn thận đụng đến thắt lưng, đau đến kêu ai ái. "Thư sinh thối! Ông đây làm thịt ngươi...... Ai u! Thắt lưng của ông a ––"

Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên này, khiến trên dưới nam nữ già trẻ toàn khách điếm toàn bộ nhìn về phía Long Bá Thiên một tay đỡ thắt lưng, một tay cầm kim đao quỳ xuống dựa vào đó.

Phó Ly Sênh than nhẹ một tiếng nâng hắn dậy, đỡ người rời khỏi khách điếm.

"Vậy còn đau không?" Y tìm một góc không người, nhẹ nhàng xoa hông Long Bá Thiên nói.

Long Bá Thiên chống lên thân cây đau đến mắng: "Đương nhiên đau rồi! Ngươi nghĩ ông đây làm bằng sắt sao? Thô bạo làm nguyên một đêm, thắt lưng không đau mới là lạ!"

Nghe thấy hắn nói ra những lời khiến người xấu hổ tự nhiên như thế, Phó Ly Sênh không khỏi cười đến cong đôi mắt phượng, "Còn trách ta nha?"

"......" Long Bá Thiên đen mặt không nói gì, không phải đại gia hắn không muốn trả lời, mà là hắn...... để cho thư sinh thối này nháo như vậy, cũng đã quên mình vừa mới giận y bao nhiêu, giận đến mức hắn hận cả đời này cũng không muốn nhìn thấy thư sinh thối, kết quả...... lại bị y lừa đến chỗ này.

"Bá Thiên......" Phó Ly Sênh sao biết được Long Bá Thiên suy nghĩ gì, chỉ nghĩ hắn vẫn còn tức giận trong lòng, nhẹ giọng ôm lấy hắn, hôn lên tai phải của hắn.

Long Bá Thiên thoáng chốc lại đỏ hai tai, tâm hoảng ý loạn đẩy Phó Ly Sênh ra, che bên tai bị hôn, "Đừng có cắn tai ông! Cẩn thận ông làm thịt thư sinh thối ngươi!"

Nói xong, hắn còn không ngừng nhìn ra xung quanh, xác nhận không có ai xong, mới thở dài nhẹ nhõm, hung ác trừng Phó Ly Sênh, như cảnh cáo y đừng dán vào nữa.

"Đi thôi." Phó Ly Sênh nâng Long Bá Thiên vẫn không nâng nổi thân dậy, cảm thấy hắn bất mãn động động vài cái tránh đi, mới đuổi theo đỡ giúp hắn, nụ cười trên mặt càng sâu thêm.

Gió mát thổi tới, lướt qua một rặng dài trong rừng trúc, lá trúc già đã khô vàng rơi xuống. Bên phải, là một vách núi chạy dài theo đường núi, giữa vách núi và rừng trúc, là một con đường lát đá không rộng không hẹp, trên đường có chiếc xe ngựa đơn sơ, lăn bánh trên con đường đá, chầm chậm mà đi.

"Thư sinh chết tiệt, thư sinh thối! Vậy mà dám bắt ông đây làm tên đánh xe ngựa!"

Đường núi tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi thô lỗ.

Long Bá Thiên buồn bực vung roi, đánh lên mông ngựa đã thấm ra máu kia, con ngựa bị đáng thương mà hý lên, cố gắng chuyện động bốn vó chạy.

"Bá Thiên, ngươi làm vậy thì bị giày vò chính là bản thân nha! Sao phải khổ chứ?" Phó Ly Sênh ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, giọng nói thật thảnh thơi thở dài.

Quả nhiên, Long Bá Thiên lộ ra khuôn mặt tối đen hung dữ, nhẫn nhịn trong chốc lát, liền nhanh chóng vươn tay giữ chặt dây cương, ghìm bốn vó ngựa lại, cái mông bị xóc nảy đến phát đau mới có thể bớt bị giày vò.

Thư sinh thối đáng ghét! Cũng không để ý tới hắn mông đau hông đau còn phải đánh xe, ngược lại còn ngồi trong nói mỉa, đúng là tức chết đại gia hắn!

"Qua ngọn núi này, đi thêm vài dặm nữa, là có thể tới trạm dịch tiếp theo." Giọng nói ấm áp như cơn gió kia của Phó Ly Sênh không nhanh không chậm truyền ra từ sau rèm vải.

Nghe vậy, Long Bá Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, khuôn mặt hung ác nhất thời lại đen thêm vài phần. Đại gia hắn...... không phải tính rời đi sao? Sao lại...... vô duyên vô cớ lại bị thư sinh thối này dắt mũi rồi? Còn chịu đựng mông đau làm phu đánh xe cho y, đúng là ngu đến thành bà vú của y rồi!

"Ông đây sao phải nghe theo ngươi chứ? Ông muốn về......" Hắn còn chưa kịp nói xong, liền bị người ôm lấy từ đằng sau, kéo vào trong xe, bị hôn đến thất điên bát đảo tý thì hôn mê.

"Làm xong chuyện cuối cùng này, sẽ cùng ngươi về núi Thương Nham, nhưng...... tuyệt không muốn ngươi về một mình." Phó Ly Sênh rời khỏi môi hắn, nhẹ thở ra một hơi nóng hổi nói.

Hai tai Long Bá Thiên đỏ lựng, vội giãy dụa bò người lên hừ nhẹ, "Ông không cần người tiếp!" Hắn thô lỗ vén rèm vải, ra ngoài ngồi trở lại tiếp tục đánh xe.

Choco: Cứ nghĩ em gái Thúy Linh San xuất hiện thì sẽ có một màn cẩu huyết máu chó phun đầy mặt, nhưng với tính cách thụ thế này, máu chó có xuất hiện được hay không là cả một vấn đề... Quả nhiên, muốn máu chó cũng phải có kỹ thuật!

"'1S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1x1#đam