Chapter2: Chúa ban xuống đây một thiên thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

      - Hình như nó vẫn đang chạy. - Con Phương chỉ vào mặt đồng hồ không ngừng nháy số và dí vào mặt An Phong.

- Tao phải đi học thêm. Mai đến trường sớm chắc vẫn kịp. - Phong khoát tay, vừa xách cặp, vừa rảo bước, toan ra khỏi cửa.

- Ơ...Ai đã cho mày đi nào? - Con Dung kéo ngược tay Phong lại - Bình thường có thấy mày đi học thêm bao giờ đâu?

- Tao.....

- Thôi đi Dung – Thằng Toàn can, tay nó vẫn túm chặt lấy Tuấn béo – Tao cũng không ở lại được, phải ở cùng thằng béo này mà xóa cái video.

- Vui thật - Con Dung chẳng ngẩng mặt, nghiễm nhiên đặt Truth or Dare vào túi giày của nó, nhanh chóng lướt qua mặt An Phong - Hẹn mày ngày mai.

An Phong đã nói dối. Tuy lực học cô không quá tốt, song An Phong chưa bao giờ đi học thêm. Cô phải về nhà thật sớm để những thắc mắc về trò chơi kia không quay mòng mòng trong đầu cô nữa. Cô cần phải nói chuyện với Anthony về món quà nặc danh cậu dù cho cô biết chắc không phải cậu gửi đi chăng nữa. Trực giác của Phong rất nhạy bén, song lý trí cô gái vẫn thường bị phân vân.

Phong bật Skype. Lúc đó là 6 giờ tối. Từ đây tới nơi Anthony đang sống cách nhau 12 múi giờ. Chắc hẳn giờ này cậu ta , cũng giống như Phong sáng nay, đang chuẩn bị đi học. Nghĩ vậy, cô gái không khỏi bồn chồn, có phải cơ hội nói chuyện này thật mong manh...

- Chúc mừng sinh nhật Phong - Cậu bạn ngoại quốc chủ động gọi tới trước ngay khi cô vừa online.

- Cám ơn cậu! - Phong đáp bằng tiếng Anh, không nhịn cười nổi trước khẩu âm của cậu bạn phương xa.

Anthony là người Mỹ, tóc đen, mắt xanh. Cái hồi Phong chưa về Việt Nam, cậu là người bạn đồng tuổi duy nhất gắn bó với cô qua các chuyến du hí cùng gia đình. Ngót cũng đã hơn 5 năm, Phong chưa gặp lại cậu bạn thân, và nếu có liên lạc, cũng chỉ qua thư từ, bưu kiện hay skype.

- Năm nay có gửi quà cho tớ không vậy? - An Phong hỏi dò. Cô không muốn xấn xổ quá, sợ làm phật lòng cậu bạn; mà đấy cũng không phải tính cách An Phong.

- Hô hô....Có chứ sao không! Cậu nghĩ gì vậy? - Tony cười - Hôm qua tớ mới ký chuyển phát được, chắc sẽ phải tới muộn một chút. Ưm... nó sẽ làm cậu bất ngờ đấy.

- Cậu chu đáo quá! - Phong cười gượng - Nhưng hôm nay tớ cũng nhận được món quà từ cậu

- Cái gì?

- Ừ... Một món quà được gửi tới trường và đặt trên bàn học trước khi tớ có mặt ở đó. Nó ghi rằng cậu gửi cho tớ.

- Phong... - Tony nhíu mày, cười , nhưng vẻ mặt đầy quan ngại - Cậu biết là tớ sẽ không làm mấy chuyện phô trương thế mà.

- Đương nhiên không phải câu rồi - Cô gái vén tóc qua vành tai - Nhưng dù đó là ai, hắn biết về cậu và tớ. Tớ cảm thấy bất an.

- Tóc đẹp đấy. Tớ nghĩ mình nên tư vấn cho cậu trước lúc cậu xẻo nó.- Anthony nói lảng sang chuyện khác khi nhận thấy vẻ lo lắng của bạn. Cậu biết rằng cả hai đang giữ những bí mật lớn và cậu thì không muốn Phong bị quá áp lực với những sự lo lắng không đáng của cô. Nhưng Phong vẫn chẳng màng lời nói cậu.

- Đó là một bộ chơi Truth or Dare. Hai khung quay, một hộp thẻ, một nút bấm...

- Và một khe nhỏ đúng không? - Tony hơi sững người - Đừng nói là cậu đã bắt đầu chơi trò đó đấy nhé...

- Tớ đã không định chơi... - An Phong ôm đầu chép miệng - Nhưng mấy con khốn đó kéo tớ vào. Khỉ thật....mà sao cậu biết về trò đó?

Anthon y thở dài. Tiếng thở đó dường như An Phong cũng nghe được. Cậu ta vuốt mặt, vẻ mệt mỏi.

- Vì tớ cũng đang chơi nó rồi. Nó thật sự rất tệ, Phong ạ...rất tệ.

Câu nói đó khiến Phong lạnh sống lưng. Giờ thì cô biết chắc cô đang trong tầm ngắm rồi. Nhưng hắn là ai? Hắn muốn gì ở cô, ở Anthony? Hay hắn muốn biết về cha cô, cái điều mà cô luôn giấu kín.

- Nghe này...- Tony dịch sát vào màn hình, nói nhỏ hơn, cách mà người ta nói với nhau khi gặp nguy hiểm. - Cậu phải chơi trò đó thật tử tế. Mọi thứ diễn ra không phải một trò chơi đâu...và nếu nó yêu cầu cậu phải nói thật, hãy cứ nói. Cậu không cần phải trốn nữa.

Phong nghe thế bỗng thấy long nhẹ bẫng, song, bất an không khỏi bủa vây cô:

- Tức là giờ chúng ta cứ để kệ vậy cho chúng săn sống mình à?

- Cũng không hẳn - Anthony dướn mày - Nếu cậu tự biến mình thành kẻ đi săn.

Phong nhìn đồng hồ, cũng thấy tầm giờ này, nếu nói chuyện thêm, Tony sẽ muộn học. Cô đành tạm biệt trước, xuống nhà rồi gọi mẹ ăn cơm.

Mẹ An Phong vẫn còn trẻ, và đẹp lắm. Bà như cái khuôn đúc ra cô con gái, chỉ khác mỗi tính cách mà thôi. Ngày xưa, người ta nói bà như đóa hoa hồng, vừa đẹp, lại có gai. Chắc thế mà con trai quanh vùng chẳng ai hợp mắt bà. Thế rồi năm hai đại học, bà được học bổng toàn phần bên Mĩ, xong bặt vô âm tín. Chỉ mới 5 năm trở lại, cùng con gái, bà mới về Việt Nam, với cái vẻ lúc nào cũng hớn hở, nhớ nhớ quên quên.

- Ăn đi cho nóng... Trời ơi, con làm gì mà lâu... - Bà xuýt xoa, gắp đầy vào bát cô con gái yêu - À mà lấy mẹ cái đĩa còn để phần cho ba.

- Ba vẫn đi công tác, tối nay không về đâu ạ. Mai mới về.

- Vậy à - Mẹ cô cười, mắt nhìn đâu đó xa xăm - Ba con thích ăn đồ Việt lắm đó.

- Vâng, con biết - An Phong nói với mẹ như dỗ trẻ con - Thế ba mới lấy mẹ.

- Thế ba con đâu, tối nay mãi chẳng thấy về? Trời ạ, con chỉ có đôi mắt là giống cha, đừng nhìn mẹ nữa...

Chuyến công tác của người đàn ông đó chưa bao giờ kết thúc, nhưng người phụ nữ chẳng hể hay. Có lẽ chỉ An Phong mới biết cha cô đang ở đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro