Chapter 2: Chúa ban xuống đây một thiên thần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

Sáng hôm sau vừa tới lớp, sáu đứa đã đợi sẵn . Mới trông thấy An Phong, con Dung đã lồng lên chửi:

- Mày làm cái đéo gì mà lâu thế hả con kia. Còn hai phút kìa.

- Sao mày không quay trước, có phải chỉ mỗi tao mới quay được cái khung đó đâu?

- Mẹ mày chứ, quay nhanh đi - Nó tóm lấy ngực áo Phong giựt lại - Mày nghĩ tao bị thiểu năng à. Làm được thì đã chẳng cần tới mày nhé. Cần có đủ người mới được quay.

Phong hít sâu vào, đè cục tức xuống tận trong, cố mà không bùng phát. Bao lâu nay cô nhịn bọn nó rồi, không sao, không sao, cái túi chứa của cô còn lớn lắm. Cô đưa nhanh tay, vặn cái trục ngược chiều kim đồng hồ, tiếng nhả cót lại vang lên tạch tạch.

- Đào Thiện Vũ - An Phong đưa tấm thẻ cho người yêu con Phương. Nó là một thẻ Dare. Không chút chần chừ, Vũ nhét thẻ vào khe nhỏ, xác nhận bấm cái nút nhanh hơn cả đồng hồ điện tử kia. Đôi mắt nó mở to,trào cả niềm phấn khích qua bờ mi. Trong tích tắc, từ khe hở bật ra tấm thẻ thứ hai.

"Kiss your girlfriend's best friend"

Vũ không tới nỗi quá ngu mà không dịch nổi dòng đó, và yêu cầu này khiến nó có chút mừng thầm.

- Này này, cái gì đấy- Con Phương ngó tới tấm thẻ. Chợt biết người yêu mình phải hôn đứa bạn thân, nó không khỏi cười nhăn nhó - Chó má thật!

Vũ làm mặt cún, nhìn Phương đầy tội lỗi, xong, thấy đồng hồ chạy cũng chỉ còn chục giây bèn kéo vội tay Dung lại, ôm chầm lấy mà hôn. Dù đã xác định trước rằng sẽ có điều chướng mắt, song Phương cũng không khỏi sững người. Nó giả bộ như liếc sang hướng khác, nhưng má đỏ bừng lên. Thằng Tuấn béo vẫn châu mắt nhìn, như thể hiếm khi được ngắm cảnh tượng giống vậy trong khuôn viên trường. Cậu bạn trực nhật hôm trước thì như rớt cả hàm, nhưng cũng biết ý trả vờ lúi húi nhặt đồ khi hai nhân vật chính xong việc.

Nhưng An Phong chỉ chú ý tới thằng Toàn. Thằng đó thậm chí còn vẻ bực khi thấy chúng bạn nó hôn nhau.

Tiếng chuông vang lên, thông báo nhiệm vụ hoàn thành vừa đúng hạn. Ai cũng nghĩ, người tính tình hay hờn dỗi như Phương cũng khùng lên vì ghen, thế mà nó lại kiềm chế giỏi tới bất ngờ:

- Vậy mày đúng là bạn thân tao - Phương cố nặn ra nụ cười - Không Vũ lại bị phạt thì tội.

Con Dung hơi bất ngờ trước lời đó, xong cũng biết giới hạn của bạn mình mà giữ miệng.

Phong lại chạm vào khung quay đó. Tạch....tạch...tạch.... Cô rút thẻ. Một thẻ Truth ghi: An Phong.

Hàm cô gái cứng lại, răng tự động nghiến kít vào với nhau. Sao lại vào lúc này cơ chứ?

- Có điều gì giấu bọn tao à, Phong - thằng Toàn cười đầy thủ đoạn, vẻ như cũng tò mò vì trước nay Phong không nói nhiều.

- Không. - Cô đáp - Chỉ là hơi đột ngột.

Thẻ được đút vào khe hở, bộ máy như nuốt nỗi sợ cô gái vào bên trong. Giây lát đó, quả tim được bọc kỹ của Phong như muốn toác ra vì nhịp đập. Sợ thật đấy, sợ hơn cả săn thú trong rừng. Cô với tay nhấn nút đỏ rồi đóng cộp cái nắp trong suốt xuống.

Xoẹt! Đó là một thẻ màu ánh bạc, khác với hai cái trước đó. Phong nín thở, đưa tay rút nó lên.

" Thẻ chuyển đổi"

Cô không khỏi bàng hoàng khi đọc nó : "Người có thẻ này sẽ làm một lượt Dare thay thế cho một trong các người chơi tiếp theo. Nếu các lượt Dare đã hết mà người chơi chưa hoàn thành yêu cầu, tức khắc bị phạt"

Bảy đứa quay ra nhìn nhau. Thằng Vũ có vẻ hơi ức vì Truth của Phong trông đơn giản quá. Song định lên tiếng kêu than bỗng sực nhớ ra, trong tất cả, có mỗi nó dã thực hiện Dare, mà Dare của nó còn không khó. Mà giờ nhìn xem, cái đồng hồ thậm chí còn chẳng nhảy số, tức là Phong còn không có cơ hội chọn người để thực hiện Dare. Nghĩ tới đó, thằng Vũ bất giác cười mỉm. Xem ra cái thẻ đó cũng chẳng giúp Phong có lợi, nó chỉ giúp bọn còn lại hi vọng chút xíu, nhưng chắc gì cô đã giúp tụi nó. Nếu xét trò chơi, riêng phần Dare thôi, thằng Vũ đang ở thế thắng rồi.

Trong lúc bọn nó mải nghĩ về những lượt Dare tiếp theo, An Phong thở phào nhẹ nhõm. Cô như trút đi được một tấn nặng của lo lắng, mồ hôi đổ đầm đìa sau lưng. Nhưng tính thấy, nếu thẻ Truth hỏi về bí mật mà cô vẫn giấu, liệu có đáng phải che đi sự thật khi đó là vấn đề mà sáu đứa kia không hề quan tâm? Rồi cô bất giác giật mình thảng thốt: Hay chính hắn đã biết rằng sự thật kia không hề gây chú ý với bọn trẻ ranh, mới vứt cho cô tấm thẻ đầy ẩn ý như vậy?

- Quay tiếp đi, quay tiếp đi – Phương háo hức tới không ngồi yên được. Có lẽ sức hút của trò chơi như một cách đẩy nhanh đi hình ảnh không hay nó vừa trông ban nãy.

Cái khung lại quay loạn lên như văng khỏi quỹ đạo. Lần này, khi chốt tam giác đẩy thẻ lên, cậu bạn trực nhật đưa tay lấy thẻ. Dare - Phạm Hà Phương.

Cả bọn cùng ồ lên. Dung nhìn thấy thế, vỗ vai bạn thân, tính an ủi nhưng bị con nhỏ khẽ hẩy ra.

- Chắc cũng chẳng khó lắm đâu- Phương cười, liếc xéo qua mắt người yêu một cái, để thẻ hút vào khe. Hóa ra nó không phải không biết giận.

Vũ hơi tránh đi ánh nhìn sắc lẻm ấy, ấn nút đỏ, khua tay với thẻ đưa cho Phương ngay khi nó bật ra. Phương không nhận, hất mặt sang phía An Phong.

" Ở trước đài phun nước quảng trường thành phố, khỏa thân"

- Gì vậy? - Con Phương tròn mắt, mếu máo. Nó thật cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc . - Thế này hơi bị quá đáng rồi đấy!

Mặc cho con bé cáu nhặng lên vì sửng sốt, đồng hồ bắt đầu tính giờ. Thời gian cho cái Dare này là 30 phút.

- Tính từ đấy tới trung tâm thành phố nếu đi xe cũng phải mất hơn 15 phút, mà chuông vào giờ rồi - Cậu bạn trực nhật nhìn Phương đầy quan ngại – Hay là chịu phạt.

Phương rũ mái tóc đỏ của nó, khoanh tay nghĩ ngợi. Tuy là đứa hay đi bắt nạt, xong gia đình nó cũng nghiêm khắc cực kỳ. Trước giờ, nó chưa cúp học lần nào, hơn nữa mặt nó đâu phải tấn bê tông mà dám đứng phơi trước mặt người thiên hạ. Ôi nhưng hình phạt nhỡ lại khủng khiếp thì sao? Nó đã nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của thằng Tuấn béo kia, nó biết bộ đồ chơi không phải trò đùa. Hay là An Phong đang bẫy nó, hay đây là cách mà Phong đáp lại những lần nó quá quắt với cô.

- Là mày đang điều khiển cái trò này đúng không? - Con Phương túm lấy cổ áo Phong , giật mạnh - Món quà là của mày còn gì, mày làm gì có bạn để nó tặng quà mày ngày sinh nhật kia chứ!

An Phong im lặng, nhìn thẳng vào mắt Phương, không chớp. Cô nhíu mày, cái nhíu mày khó chịu ra mặt mà trước nay Phương chưa từng thấy. Như có điện giật, nó vội buông cô ra, ngạc nhiên không nói thành lời.

Phong xốc lại cổ áo, hướng mắt mình về những nét đỏ đang nhảy núa trên bảng đồng hồ. Có lẽ trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Phương đã cảm nhận được thứ bản chất mà cô gái kia giấu tận sâu. An Phong đâu phải một con gián chui lủi mà nó thích giẫm lên lúc nào thì giẫm, có lẽ mắt nó hơi mờ rồi.

- Đưa đây... - An Phong rút lấy tấm thẻ từ tay đứa con gái đang chết sững - Tao sẽ làm thay mày.

Bọn nó nhìn Phong, không tin nổi tai mình vừa nghe gì nữa. Có thật không khi cô quyết định nhanh vâỵ. Có lẽ cô bị điên mất rồi.

- HA HA HA - Thằng Toàn rú lên cười, gõ đốt ngón tay vào những con số không ngừng đếm ngược - Hai mươi phút nữa mày chạy không kịp đâu.

- Mày có xe mà Toàn, nghỉ học có phải vấn đề của mày đâu. – Con Phương nói vẻ khẩn thiết, mắt nó không dám nhìn An Phong. Nó biết Phong vừa cứu nó, và nếu cô không thực hiện được thì tức khắc nó bị phạt.

Thằng Toàn nghe Phương năn nỉ thì cũng lờ mờ hiểu. Nó muốn thử xem một người bị phạt như thế nào lắm, nhưng chắc nó cũng khong dám thử điều đó lên bạn mình.

- Thôi được. - Toàn rút chìa khóa ra , lập tức đi tới ngay phía cửa - Xem thoát y miễn phí cũng hay. Chẳng có luật cấm ghi hình nào, đúng không.!

Hội ở lại vỗ tay ầm ĩ. An Phong chẳng đợi âm thanh kia biến mất, khoác áo rảo bước ra cùng Toàn.

- Tao cứ nghĩ mày lo cho danh phẩm của những cô gái trong phòng thay đồ cơ đấy - An Phong thì thầm thật nhỏ vào tai Toàn khi cả hai đã lên xe máy và đi được một đoạn.

- Một thằng tử tế nên vậy. Còn nếu mày định hỏi sao tao "nỡ" muốn chụp mày lại trong cái bộ dạng trần trụi như thế thì đơn giản vì tao muốn mày nổi tiếng thôi ! - Toàn đáp, giọng mỉa mai.

- Hay là mày đang lo cho danh phẩm của chính mày hả người tử tế... - Phong không màng tới câu trả lời trước của Toàn.

Toàn không đáp, chiếc xe bỗng lạng đi. Không phải nó cố tránh thứ gì mà bởi lời An Phong nói bất giác khiến nó lạnh sống lưng. An Phong đã biết gì sao? Không, chẳng có ai biết cả, chẳng có ai biết cả. Nó tự an ủi mình và vờ như tiếng gió đã át đi câu nói của Phong.

Về phần Phong, đúng là cô chẳng biết gì hết. Cô chỉ bóng gió vậy thôi, trúng đâu thì trúng. Hẳn là Toàn sẽ quay lại hết cảnh cô lột bỏ áo quần, thế nên cô cũng chỉ biết nói mấy lời thâm thấm để gãi cái miệng mà cô ngứa từ lâu lắm rồi. Nhưng khi Toàn không trả lời cô thì Phong hiểu là bản năng cô đã đúng. Hắn giấu chuyện gì đó, Phong biết, nhưng cô không tò mò. Dù gì thì trong các thẻ Truth cũng đã có một tấm ghi Nguyễn Hữu Toàn.

Xe đỗ xuống. Tính đồng hồ chỉ còn chưa đầy năm phút nữa. An Phong chạy tới đài phun nước, trút hết quần áo thật nhanh như cách cô vẫn làm khi ở nhà. Phong bước lên bậc đá, nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cô không nhìn về phía Toàn hay chiếc điện thoại nó đang cầm trên tay. Cô hướng tầm mắt mình lên cao, lướt qua nhưng tòa nhà ở xa tít.

Phong biết hắn đang nhìn cô. Và mặc dù cô không thể trông xa tới vậy, Phong đã thấy hắn. Cô đứng yên ở đó, trần trụi trước gió lạnh đầu mùa.

Chuông nhà thờ ở gần đó bỗng reo vang. Nước từ đài phun như nghe hiệu mà tuôn ra xối xả. Nước tóe lên cao, thành từng dải vòng cung đẹp tuyệt diệu. Có phải liệu tính nào khiến An Phong đứng chia cột chất lỏng tinh khiết kia đối xứng một cách hoàn hảo, hay giây phút đó sinh ra để tạo cho cô đôi cánh như pha lê trong suốt.

- Con có thấy người đó không? - Mục sư nói với hắn khi âm vang của tiếng chuông còn đọng lại trong không khí. - Chúa đã ban xuống đây một thiên thần.

Hắn ậm ừ trong miệng: "Có lẽ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro