Chapter 3: Những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

"Người ta không lúc nào thành thực hơn khi nhận mình là kẻ dối trá."

(Mark Twain)

An Phong nằm thẳng trên giường, người mỏi nhừ sau cả ngày phải ngồi trong trại tạm giữ. Mẹ cô mới xin cô về, mặt tức phừng phừng, chẳng nói với cô một lời.

- Con cái mất dạy... - Phong tự lẩm nhẩm, đoán xem người phụ nữ định mắng cô thế nào. Nhưng cô cũng không mong nghe được những lời đó bởi lần tiếp nhìn lại mặt mẹ, chắc mẹ cô lại quên hết những chuyện xảy ra hôm nay rồi.

Điện thoại cô bỗng sang và đổ chuông. Lần này Anthony gọi Facetime. Cô đã định gạt nút tắt để ngủ một giấc, xong thấy tầm giờ này là sang sớm bên kia, cậu bạn gọi hẳn là có việc gì quan trọng.

- Chào cậu. - Phong uể oải nói. Không biết vì mệt hay cô đã bắt đầu ngán cái trò Truth or Dare vô bổ.

- Trò chơi thế nào ?

- Tuyệt vời! - Cô cười mỉa mai - Nó làm cái mặt tớ dày hơn một cái thớt.

Rồi cứ xem, thể nào vài hôm nữa cũng lên trang nhất mấy tờ báo mạng.

Anthony cười, không biết vì vẻ mặt nản đời của cô lúc ấy hay những câu từ Phong vừa thổi ra.

- Tớ thấy hình cậu rồi. Đài phun nước Quảng trường thành phố.

- Hả? - Phong tròn mắt, mặt xanh ra trước khi đỏ lựng lên. Cô thấy người nóng ran , có phải sốt do sáng nay cảm lạnh không? Đã bao người đứng nhìn cô chỉ trỏ, vậy mà tới giờ cô mới thấy ngượng. Đến lạ.

- Chỗ tớ có bài báo đăng tin giới trẻ hiện nay đang trở nên điên rồ và hình cậu được cắt ra làm minh họa. Thấy chú thích ghi dưới là cậu muốn bạn trai ghi lại hình ảnh của mình à. - Tony vừa nói, vừa cười, chỉ tay tờ báo giấy hẳn hoi, dí sát vào camera.

- Ô... đương nhiên - Phong lấy lại bình tĩnh - Đúng là lí do tớ nói khi bọn họ gô cổ tớ lại vì cái tôi làm mất trật tự trị an. Điên thật, đáng lẽ trả vờ bị thiểu năng thì đã không bị lên báo.

- Nhưng mà đùa chứ, cậu chưa phải điên nhất đâu.- Tony chỉ vào hình ảnh với những mục khác ở bên dưới - Cậu xem đi, có những đứa tự tử bằng những cách khủng khiếp đây này, lại còn tự chặt tay xong gọi cứu thương nối lại nữa chứ.

An Phong đọc thấy thế mà phát rợn. Cô biết là xã hội này đầy kẻ biến thái, xong những gì cô thấy trên tờ báo của Tony làm cô bàng hoàng hết mắc. Cô bị ép buộc mới phải vậy. Hay là những kẻ đó cũng bị ép buộc như cô? Hay cô và Tony không phải những đứa duy nhất bị kéo vào trờ chơi này.

- Truth or Dare của cậu thế nào rồi? - Cô lo lắng hỏi

- Bảy trừ ba còn bốn... - Tony chẳng lộ chút cảm xúc nào - Chúng nó cứ nhận liên tiếp phiếu phạt, và không vượt qua nổi yêu cầu đó. Tớ cũng không chắc là tớ sẽ sống hết được đến cuối nữa. Tớ còn một lượt dare thôi.

An Phong im lặng. Tim cô đập nhanh lên một chút. Cô đã không còn lạ với cảnh giết một con vật yếu đuối, nhưng cô chưa bao giờ thấy người chết cả. Liệu không cứu họ có phải là giết họ không? Tại sao kẻ tạo trò chơi lại lấy mạng sống con người làm trò tiêu khiển kia chứ? Hay hắn cũng giống thợ săn, lọc lấy bộ da những con thú hắn đã giết để làm đồ trang trí. À, nếu nói vậy, hắn có khác gì An Phong hay cha của cô. Nghĩ tới đó, Phong bất giác cười thầm. Chắc cô không cần phải sợ hắn, cô và hắn bản chất chẳng khác nhau.

Phong tới trường, nhưng lần này, bọn học sinh đón cô như đón một kẻ bị khinh rẻ. Trước giờ người ta không chú ý tới cô, nhưng giờ thì nhìn cô nhiều quá mức. Ảnh Phong được in ra thành xấp, rải tung tóe từ cổng trường tới hành lang, nên chẳng ai là không nhìn thấy.

- Cho em xin chữ kí đi chị ! - Vài thằng choai choai mới vào 10 nói hua hua tấm ảnh trước mặt Phong.

- Làm ơn tránh đường cho ngôi sao nào... - Dung tóm lấy tay Phong mà kéo qua biển người . Phong bị điệu vào lớp để tiếp tục trò chơi.

Phong không liếc tấm ảnh của mình tới một lần. Vốn cái trường này, chỉ là nơi tạm bợ, là nơi cho cô tống nốt ba năm cuối của hệ phổ thông. Cuộc đời cô chỉ bắt đầu khi cô không phải ẩn mình trong vỏ ốc sên và trả vờ bị giẫm đạp bởi những kẻ ưa đè đầu kẻ khác. Nhưng tính toán của cô gái đã nhầm. Cuộc đời cô đang bắt đầu rồi.

- Vui chứ Phong? - Toàn nhìn cô, ánh mắt như cắt vào thịt. Hay nó cố làm để cảnh cáo mấy câu hỏi vu vơ hôm trước. Nhưng mà Phong sợ gì chứ, cô phơi mình ra cho thiên hạ nhìn tận mắt, huống hồ đây chỉ là mấy cái ảnh.

- Mày lại làm gì à Toàn ? - Phương lo lắng hỏi. Vẻ lo lắng đó như sợ Toàn làm điều gì ngu dại động tới An Phong mà trong tích tắc hôm qua nó vừa nhìn thấy. Bản thân con nhỏ cũng thấy xấu hổ một phần: đáng lẽ chính nó phải đứng ở quảng trường thành phố với cơ thể lột sạch quần áo. Nó muốn nói gì cảm ơn Phong lắm, xong nghĩ dạo trước quá quắt với Phong, nạt nộ cô cái này cái nọ thì không dám hé răng nửa lời.

Phong mặc kệ những đứa còn lại nói gì hay nghĩ gì, nhấn mạnh cái khung và xoay nó trước khi đồng hồ điểm hết giờ.

- Vũ Đặng Hạ Dung. Truth. - An Phong chẳng lòng vòng, đưa ngay thẻ cho con bé xinh đẹp đó. Nó đút thẻ vào khe, chần chừ một lúc trước khi ấn nút. Có lẽ nó đang tiên liệu xem câu hỏi có xoáy đúng vào điều nó đang giấu.

"Ai là cha đứa bé?"

- Đứa bé nào? - Mắt con Dung trợn lên. Có lẽ nó không biết thật.- Cái này ý là sao hả mày?

Cả đám chết sững nhìn Dung. Phương ngồi sát lại Vũ, liếc cô bạn thân sững sờ chẳng biết nói sao.

- Hay cậu ngủ với thằng nào rồi có thai mà không biết? - Cậu bạn trực nhật thản nhiên nói, miệng hơ hớ cười như nghĩ đây là trò đùa thật.

- Này ... đừng có nhìn tôi như thế... - Con Dung vừa cáu mà vừa sợ, nhưng rõ rằng câu cậu kia vừa phát ngôn có khiến nó lạnh gáy. Nó cũng là con nhà nghiêm khắc, bố mẹ không cho tiền tiêu nhiều. Quần áo nào nó mặc cũng là đồ đắt tiền, nếu có ai hỏi, toàn bảo bạn này bạn kia tặng. Người ta biết đâu nó tự kiếm bằng cái vốn không đồng của nó chứ. Nhưng nó đâu ngu mà không biết cách bảo vệ mình. Nó luôn tuân theo các chuẩn mực phòng tránh thì sao dính bầu được chứ.

- Còn hơn một phút thôi ... - Tuấn béo chỉ đồng hồ.

- Trời ơi!!! Làm gì có đứa bé nào!!! - Con Dung dồ lên - Hoàng, Hiếu, Vũ, Bảo, Toàn....trời ơi!!!! TAO KHÔNG BIẾT!!!

Nước mắt Dung chảy giàn giụa. Nó không biết thật. Làm gì có đứa bé nào cơ chứ, làm gì có.... Nó tự huyễn hoặc bản thân rằng cái danh sách nó từng phục vụ toàn những thằng vô sinh cả, nhưng kể thế, đầu nó cứ hỗn loạn hết lên. Reng... tiếng chuông xác nhận sự thật vang lên. Khủng khiếp

- Mày nói Toàn nào đấy mày...- Thằng Toàn nhăn nhúm khuôn mặt lại. Cái lườm của thằng chó đểu này càng làm con Dung khóc dữ hơn.

- KHÔNG PHẢI MÀY, KHÔNG PHẢI MÀY ĐƯỢC CHƯA. - Nó gào lên

- Thế anh thì sao... - Phương quay sang người yêu hỏi vu vơ. Xong cái gì đó trong con bé như muốn bục lở ra ngoài khi thằng Vũ im lặng không đáp. Vũ cúi mặt xuống, tránh mắt con bé rồi nhìn về phía Dung.

- CÁI MẸ GÌ THẾ NÀY!!! - Phương gào lên, vung tay, tát bốp vào mặt Vũ một cái long trời. - nói cho tao xem cái gì đây, BẠN THÂN.

Thằng Toàn giữ Phương lại ngay trước khi nó cho Dung ăn một cái đạp vào giữa người. Dung thì như điên loạn, lao ra bộ Truth or Dare mà xoay khung thêm một lần nữa. Nó nghĩ là nó sẽ đổi được một câu hỏi khác, nhưng thực chất chỉ tạo thêm một lượt chơi mới.

- Dare. Vũ Đặng Hạ Dung.

Nó ngồi phịch xuống đất. Lồng ngực thắt chặt lại như người lên cơn đau tim. Sao mà nó đen đủi quá vậy. Sao trong tổng 14 phiếu, hai lượt chơi của nó lại nằm cạnh nhau? Sao lại thế, sao lại thế?

An Phong cũng không khỏi bất ngờ, xong, cô vốn là người thực tế, cầm lấy thẻ Dare kia nhét hộp rồi ấn nút khi đồng hồ chuyển những giâu cuối cùng. Cô chẳng tò mò gì, Phong chỉ không muốn Dung bỏ mạng vì bị phạt mà thôi.

"Phá nó đi"

Dung nghe xong thì gào không thành tiếng như người bị cắt cổ, chạy một mạch khỏi lớp học, chọc xuyên đám đông ngoài hành lang. Phương thở hắt một cái, nó không biết mình tức vì bị phản bội hay buồn vì mất đi bạn thân và người yêu trong cùng một lúc; nó quệt nhanh nước mắt chảy từng dòng. Vũ ngước mắt nhìn nhưng nó không đuổi theo Dung, cũng không lại gần Phương được. Nó thấy mình mới là kẻ tồi tệ nhất trong căn phòng này.

Dare của Dung có thời gian là 24:00:00. Ngày mai mới có lượt quay mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro