Chapter 3: Những lời nói dối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

An Phong ngồi trên giường, tay ôm đống ảnh gia đình hồi cô chỉ mới lẫm chẫm biết đi. Đó là những bức ảnh được chụp ở nơi mà tuyết phủ trắng. Một người đàn ông Bắc Âu vác khẩu súng trường trên vai, dáng dấp cao lớn, sống mũi thẳng, đôi mắt xanh và khuôn hàm vuông tươi tắn nở nụ cười. Ngay sát bên là người phụ nữ mặc áo lông thú với chiếc mũ trùm là đầu của một con hươu mà nhánh chính của cặp sừng đã được gọt khéo léo để giảm đi trọng lượng. Người phụ nữ bế một đứa bé tầm một, hai tuổi, tay đã lăm lăm cầm con dao nhỏ trên tay. Một bức ảnh hiếm hoi chụp đầy đủ cả gia đình An Phong, gia đình luôn gắn với những cuộc đi săn. Phong lặng nhìn người đàn ông cao lớn đó một lúc lâu, cô cũng chẳng nhớ rõ cha đã bắt đầu dạy cô cầm dao từ khi nào.

Reng... reng... reng... Lúc đó là 11 giờ đêm. Giờ đó chẳng mấy ai gọi tới nhà An Phong, mà thường ngày cũng chẳng có ai gọi cả. Phong bước ra nhấc điện rồi dập luôn xuống. Đáng ra nhà cô không nên có điện thoại, điện thoại làm mẹ cô gợi nhớ lại mấy chuyện linh tinh khiến bà đau khổ.

Vừa dập máy, di động cô đã réo loạn lên. Số lạ. Vì chẳng có bạn, di động của An Phong duy nhất dùng để liên lạc giữa cô và mẹ, vậy nếu ai đó khác biết tới số này, chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm. Chắc là về việc mấy người "bạn" khốn nạn chơi trò rải truyền đơn sáng nay đây mà. Nghe nói, mấy vụ lùm xùm về đạo đức thế này dễ bị đuổi học lắm nên An Phong cũng thấy thoáng lo. Cô định không trả lời, nhưng tính thấy nhà trường chưa gọi cho mẹ cô thì chắc vẫn còn có chút khoan nhượng, bèn bắt máy.

- Phong à! - Đầu dây bên kia là một giọng nữ cũng chạc tuổi An Phong.- Này... đừng dập máy nhé.

- Ai đấy? - Cô nhăn mặt, giọng nói rõ quen mà không thể nhận ra, lại còn tiếng sụt sịt như là đang khóc

- Phương đây. Mày ơi con Dung mất tích rồi.- Đầu dây bên kia nói giọng run run. - Mẹ nó vừa gọi cho tao, hỏi xem nó ở đâu. Lúc chiều nó vẫn về nhà, có cặp với cả áo khoác để ở ghế. Mẹ nó lo quá, ở nhà nó còn vũng máu nữa, không biết của ai. Có khi nào nó làm liều, giết ai xong bỏ trốn không.

- Nó không ở chỗ tao. - Phong lạnh lùng nói - Và nếu muốn tìm người giúp thì nó cũng không tới đây đâu.

Đầu dây bên kia im một lúc. An Phong toan gác máy, giọng Phương bên kia lại hoảng hốt.

- Mày ơi... Hạn của con Dung là một ngày mà bây giờ đồng hồ lại còn tận 18 tiếng nữa là sao? Đáng lẽ nếu chơi bắt đầu từ 7 giờ sáng nay thì nó phải còn 8 tiếng nữa chứ? Chẳng lẽ nó....nó đi phá... thật sao?

An Phong giật mình. Từ lúc Dung bỏ chạy ban sáng, chưa ai thấy nó quay lại lớp học; hơn nữa nó về nhà rồi mới đi chứ không phải mất tích ngay thời điểm đấy. Một lượt quay thường có thời gian trong phạm vi một ngày, nếu bây giờ còn 18 tiếng, thì đồng hồ đã tự nhảy số vào khoảng 5 giờ chiều nay, tức là cùng thời gian đó, Dung có thể đã hoàn thành Dare của mình.

- Mày có nghe chuông reo lúc chiều không?

- Tao... tao không. Không nghe thấy gì hết. - Phương lắp bắp -Tầm giờ đấy Toàn đang đưa tao về nhà và nếu nó reo tao đã phải nghe thấy.

Phong thở dài. Cô mong rằng trò chơi này vẫn tồn tại những điều sai sót. Song những gì Phong nghĩ tới đó, ngay bản thân cô cũng không hi vọng chút nào. Từ lúc Tuấn béo ấn hoàn thành lượt chơi đầu tiên, cô biết rằng mình không còn đường lui nữa rồi.

Nếu may mắn, có lẽ cái chuông đã không reo vì một trục trặc nào đó. Nhưng nếu sự tình tiến triển theo hướng ngược lại, Dung không chỉ bỏ đi đứa bé trong bụng nó thôi đâu, có thể nó đã bỏ cả mạng mình rồi.

- Phong...- Phương nói như khóc ngất - Dù gì thì nó cũng là bạn thân nhất của tao. Trước đây, tao biết bọn tao nhiều lần làm mày khốn khổ, nhưng tao xin mày, tao xin mày đấy... làm ơn dừng trò chơi này lại đi. Tao xin lỗi.

An Phong hơi ngờ ngợ: có phải con Phương đang nghĩ chính cô bày ra trò đó không? Thật nực cười, cô ghét chúng thật, nhưng đâu tới độ phải hành hạ chúng thế này chứ.

- Nghe này... - Dù không muốn tỏ ra yếu mềm trước nước mắt của kẻ mà cô ghét, Phong vẫn dịu giọng an ủi người đang thút thít từ phía bên kia - Trò chơi này tạo ra chắc chắn nhằm mục đích nào đó. Và chắc gì câu lệnh "phá nó đi" nghĩa là bỏ đi cái thai? Mày còn nhớ lúc con Dung trả lời câu hỏi: "Ai là cha đứa bé" chứ? - Có... Nó có kể tên Vũ... Nó ngủ với nhiều thằng thế cơ mà. - Phương gằn giọng, khóc dữ hơn

- Dung nói rằng nó Không biết, sau đó chuông mới kêu. Có thể Dung đâu có em bé, câu Truth kia chỉ để khủng hoảng tinh thần nó thôi thì sao? - Phong tự dưng thấy suy luận của mình trở nên logic - Nhỡ đâu câu đó chỉ nhằm mục đích gây ra mâu thuẫn giữa bọn mày.

- Tức là... chưa chắc nó đã có thai ? - Phương run run - Thế cứ cho là tao không để ý chuông kêu đi thì con Dung đã làm gì để hoàn thành nhiệm vụ?

- Có thể câu "Phá nó đi", chỉ là câu mình nó hiểu. - An Phong nói mà cảm thấy hơi ngượng mồm. - Thí như phá đi thứ gì quan trọng của nó thì sao.

Phương im lặng một chút, cố trấn tĩnh lại. Đương nhiên, nó hiểu những lời Phong nói thực chất chỉ là những điều nó muốn nghe. Nó dần mường tượng ra viễn cảnh xấu nhất bạn thân nó gặp phải, và rồi nghĩ tới lượt chơi tiếp theo của mình. Chỉ là Truth thôi mà, nó cũng chẳng có gì để giấu.

- Ừm... Thế thôi nhé... - An Phong nhận thấy sự tĩnh lại từ Phương liền chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Cô nên trở về với sự lạnh lùng của mình trước khi trở nên mất phương hướng để đi thương hại cho một kẻ yếu đuối, lại còn là kẻ đã ghét bỏ cô.

" Đã ba ngày rồi.." An Phong lầm nhẩm, đoạn xếp lại đống ảnh rồi tắt đèn đi ngủ nhưng cô trằn trọc mãi không yên. Dung chết rồi, Phong chắc chắn thế, nhưng cô không lo sợ. Cô đã từng ước nó biến mất khỏi cuộc đời cô như thế, tuy vậy, cô chẳng thấy vui tẹo nào. Đúng là chẳng có gì vui khi một ai đó chết, và tệ không gì bằng khi đó là cái chết của chính mình. Thế nên phải sống, Phong ngáp dài một cái, dù cho cô cảm thấy cuộc đời này còn tẻ nhạt hơn giấc ngủ không mộng mị của cô.

Hôm sau tới trường, Dung vẫn không xuất hiện. Thế nhưng sự thiếu vắng ấy không hề ảnh hưởng tới việc tiếp tục lượt chơi mới, nhất là trước khi biến mất, Dung đã hoàn thành hết các lượt của mình.

- Dare. Trần Tùng Lâm. - An Phong tiếp tục công việc của mình, đưa thẻ cho cậu bạn trực nhật hôm trước. Lâm cười lớn, nhét ngay cái thẻ vào khe.

- Mày không thấy sợ à? - Toàn nhìn nó e dè.

- Sao phải lo chứ, chỉ là một trò chơi thôi mà. - Nó cười, ấn nút đỏ. Có lẽ nó đúng là người vô tư thật, chẳng có gì để giấu.

" Chặt một cánh tay bất kỳ"

Tất cả đều im lặng quay ra Lâm. Nó đọc tờ giấy có vài chữ ấy thật cẩn thận, rồi nhìn đồng hồ. Nó có 6 tiếng.

Mọi người sững lại trong một vài tích tắc. Câu lệnh: "chặt một cánh tay" đã sợ, chữ "bất kỳ" còn đáng sợ hơn. Giờ đây, cái dare này không chỉ của riêng thằng rút thẻ, mà là của tất cả mọi người.

Khoảnh khắc tưởng như không thở nổi ấy, bỗng nhiên Tùng Lâm phá lên cười. Nó cười lớn lắm và tỏ vẻ thích thú cực kỳ.

- Chỉ là một trò chơi thôi mà, sao mọi người căng thẳng vậy? - Nó nói - Hừm, cứ để khung quay phạt bật ra thẻ một lần đi tôi cũng tò mò lắm.

- Gì vậy? - Thằng Toàn nhăn mặt - Mày không thấy là Dung đã biến mất rồi sao? Mày không sợ ư?

- Bình tĩnh nào... - Lâm kéo tay Toàn ngồi xuống - Chuyện của Dung chỉ là trùng hợp thôi, làm gì có đứa con cái nào mà lại dám vác cái mặt làm đĩ của mình về nhà cơ chứ. Mà nữa, cái máy xác nhận được việc ta đã làm, chứ đâu xác nhận được việc ta không làm? Hừm, cứ cho là nếu không làm theo Dare sẽ bị phạt đi, thế nó định phạt ta thế nào? Hô hô, vô lý chưa, sao nó phạt được ta chứ...

- Thế sao An Phong... - Phương liếc về phía người được gọi tên, không kịp nói hết câu.

- Chính là nó... - Lâm ném cho Phong một cái nhìn hằn học – Nó làm cái dare đó để đánh vào tâm lý của chúng ta. Thứ nhất, nó nắm luật rõ nhất nên đương nhiên, mọi hành động nó làm đều tác động rất mạnh lên hướng đi của chúng ta. Việc nó lột đồ đứng ở quảng trường chỉ là để đánh lừa ta dấn sâu vào trò này thôi. Chắc chắn, mọi sự thật nó đều biết trước hết rồi, chỉ lựa lúc này để xáo trộn tình hình. Thứ hai, chẳng phải Phong rất ghét Dung sao? Mọi người không hề nghi ngờ nó khi Dung biến mất à? Dung đã choét kẹo cao su lên tóc Phong kia mà?

An Phong hít một hơi sâu. Cái gì đây? Tại sao mọi thứ lại dồn về cô như thế?

- Cậu điên rồi Lâm ạ. - Phong lắc đầu. - Tôi không đủ thông minh để suy luận như cậu. Tôi cũng không đủ giỏi để làm nên cỗ máy này. Tốt nhất là hãy đi tìm một con dao ngay đi, sáu tiếng đồng hồ không đủ cho cậu tìm người để chặt tay đâu.

- Làm ơn đi... - Lâm trợn mắt lên mà rít qua kẽ răng - Nếu có chặt thì đầu tiên phải chặt tay mày trước đã.

- Xin lỗi...Tôi còn chẳng quen cậu. - Phong không giữ được miệng mình nữa. Trước giờ người ta có nói xấu cô thì nói xấu sau lưng thôi, nay cái tên này còn bày đặt suy luận, gán điều tiếng cho cô ngay trước mặt mọi người nữa. Đã thế, lại còn dọa đâm chém cô. Phong không thấy bực, mà thấy nhục. Mẹ khiếp, sao cô có thể để nó nạt nộ mình thế chứ.

Toàn vừa nghe thằng Lâm nói thì tin ngay tức khắc. Hẳn nó chột dạ bởi câu hỏi An Phong thì thầm vào tai nó hôm trước. Nếu đúng là An Phong đã biết mọi sự thật rồi, thì nó nói dối cũng bằng thừa, chi bằng trước lúc mọi chuyện tiến xa hơn, đẩy hết mọi sự nghiêm trọng cho cô gái đang đứng một mình kia.

- Tốt nhất mày nên dừng lại, Phong ạ. Chưa muộn đâu.

Phong không đáp, quay ngoắt mình đi, nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm tính. Bây giờ là 6 giờ 45 phút, sáu tiếng nữa là 12 giờ 45.

Phương cất bộ Truth or Dare vô túi đựng giày của nó khi tất cả rơi vào im lặng. Riêng Vũ nhìn An Phong, cảm thông hết mức. Nó biết Phong không nói dối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro