Chapter 3: Những lời nói dối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

Phong đặt khay ăn xuống, Vũ cũng vừa lướt qua, nhưng nó không nói với cô lời nào. Lúc đó là tầm trưa, cantin trường chật kín và cũng chẳng mấy ai quan tâm tới cô gái đang ngồi một mình.

- An Phong... - Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô đầy thông cảm - Thầy đã cố gắng nói với nhà trường về việc phát tán ảnh, xin cho em một cơ hội nữa. Nhưng em, Phong, em đã là học sinh rất lễ phép trong suốt quá trình thầy giảng dạy kia mà, sao lại làm những việc như thế?

Cô gái cúi đầu, không đáp. Không phải vì cô ngượng ngùng hay hối lỗi, cô thừa biết hàm ý chữ "cố gắng" trong câu vừa nãy ám chỉ điều gì rồi. Thế nên phân trần với một người không thể hiểu chuyện thật vô ích.

- Vậy bao giờ em phải chuyển trường? - Phong nói sau một hồi im lặng. - Bao giờ mẹ em có thể rút học bạ?

Vị giáo viên thở dài, mặc cho có hơi ngạc nhiên đôi chút. Trước đây, người thầy chưa có một cuộc trò chuyện nào ngoài chủ đề học tập với cô trò lạnh lùng này, và ngay cả khi ông muốn cô mở lòng tâm sự, cũng bị cô gạt phăng đi.

- Thầy xin tới cuối học kỳ này, hoàn thành hết đầu điểm rồi thì em sẽ không phải lo lắng về việc xin vào các trường cấp 3 khác. Học bạ sẽ không hạ hạnh kiểm hay ghi lại những sự việc vừa qua đâu.

An Phong bất giác thấy lạnh người. Đồng hồ phòng ăn đếm còn 5 phút nữa tới giờ tử mà giờ cô còn mắc kẹt ở đây với người quan tâm tới cô hơi thái quá này. Cô chưa kịp ăn gì, vội đứng dậy chào mà lẩm bẩm trong họng:

- Người quá tốt như thầy làm em thấy chút bất an.

Nói đoạn, bưng chiếc khay lên lớp học ngồi ăn bên cạnh hộp đồ chơi và ngắm từng tích tắc đồng hồ.

Lớp học chẳng có ai, cô ngắm nghía những chi tiết của khung quay thật tỉ mỉ, nhưng không quá tò mò, bóc cạy chúng ra. Cái ngày đầu nhìn thấy nó, dù biết là điều chẳng lành nhưng cô chẳng bao giờ nghĩ nó là cái máy giết người. Hài hước làm sao, một vật bất động, một vật phải chịu tác động của con người để vận hành lại khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Ánh sáng đỏ của đồng hồ điện tử không ngừng nháy. Tựa như càng tới ngày hành quyết thì tử tù càng thấy trời sáng nhanh hơn. Tới tầm chỉ còn hơn một phút, An Phong không thấy động tĩnh gì, cũng chán nản định quay đi.

Xoảng... cô gái lỡ tay làm rơi cái bát inox xuống sàn. An Phong không hậu đậu, nhưng lưỡi dao mảnh đang chạm lạnh nơi vùng cổ khiến cô bất giác giật mình gây bất cẩn. Lâm tóm chặt lấy tóc An Phong, giữ cơ thể cô cố định. Có lẽ hắn nghĩ kẻ trùm sò là cô thật, và cô thì ngạc nhiên hết sức khi biết hắn có máu kích động trong người.

- Bình tĩnh nào... - Phong buông tất cả, đưa hai tay ra đằng trước cho kẻ cầm dao không manh động. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô biết rõ, trong tầm 30 giây mà không thoát ra được, tức khắc tên Lâm kia sẽ đánh liều mà chém loạn linh tinh.

Lâm không đáp, như một sát thủ máu mặt, song, mồ hôi hắn chảy ròng trước tiết trời đang dần lạnh. Phong đã hoang mang sao người này đưa dao kề cổ mình nhanh gọn thế, nhưng rồi cô sực nhớ, mấy chiêu trò này, trên phim ảnh cũng thấy đầy. Hơn nữa, cô cũng biết tên này chưa bao giờ cầm tới dao mà giết ai khi cái lạnh trên cổ cô là diện rộng, tức là tiếp xúc với mặt lưỡi dao. Chẳng có tên giết người nào kể cổ nạn nhân bằng mặt dao hết.

Phong gập đầu, kẹp chặt lưỡi dao cũng như tay hắn cử cổ, tung đạp trúng ngay hạ bộ kẻ đằng sau. Lâm thấm đau, kêu lên thảm thiết, tay vẫn nắm chặt dao không rời song cũng chệnh choạng tại vị trí. Nhân thế đó, Phong vẫn giữ nguyên tay hắn ở cổ, bẻ gập các ngón tay Lâm mà lấy dao ra từ từ.

- Mày nói không tin kia mà - Phong biến mắt thành viên đạn, tiện tay thò vừa ngón trỏ vào cái lỗ ở chuôi dao mà xoay xoay trong vô thức.

Lâm ngồi phệt xuống mà nước mắt giụa giàn cùng nước mũi. Nó không cay mà đau, đau lắm. Cái đạp của An Phong khiến mọi thứ của hắn như nát hêt ra trong quần rồi. Nhưng tiếng rưng rức của hắn không át được tiếng rè đinh tai nhức óc. Không phải chuông reo, mà là một tiếng rè rất lớn như lỗi quay băng cát xét.

Chúng bạn nghe động, hộc tốc chạy vào, đã thấy khung quay phạt quay vù vù. An Phong trông thấy đám đông thì giấu vội con dao vào hộc bàn, khéo kẻo bọn bạn lại sinh nghi mà bảo cô trùm trò. Thế nhưng cảnh tượng tên Lâm ngồi dưới sàn ôm quần mà quằn quại cũng chẳng khác nào để lộ cho bọn nó nhìn thấy con dao.

Nhưng mọi thứ cô lo lắng hơi thừa khi tất thảy sự tập trung đều dồn vào tấm thẻ đầu tiên được đẩy lên từ khung quay Punish.

- An Phong... - thằng Toàn huých vai cô gái như đó là điều đương nhiên cô phải làm.

Tấm thẻ này được để trong bọc thiếc, lại còn hút chân không nên khi mở ra thì cô cũng suýt làm rách một mẩu.

"Không toàn thây"

Bọn bạn nghe Phong đọc bấy nhiêu đó cũng thoáng lạnh người. Toàn thì dù sợ nhưng miệng không ngậm được vào:

- Nhìn xem... thì bây giờ nó cũng có toàn thấy đâu.

Phong nhìn thẻ phạt, lắc đầu, cúi người, đút vào túi áo đồng phục của Lâm. Bọn bạn chắc vẫn chưa tin lắm nhưng Phong biết thằng kia sẽ phải gặp những chuyện gì. Ai bảo dao nó kể cổ cô cơ, Phong tuyệt đối không được lo lắng cho sinh mệnh của kẻ đã tính đem cô làm vật thí mạng. Thế giới tàn nhẫn mà, nếu nó quyết tâm giết cô thật sự thì hẳn cô đã mất cánh tay. Nhưng trò chơi này là dành cho An Phong, cô nhận thức rõ ràng khi họ tên cô được điền trên tờ thiệp. Thế nên cô phải thắng. Thắng tức là còn sống.

Người ta hoang mang đứng đực ra nhìn cảnh tượng, còn cô gái thì tiến gần khung quay mà đi thêm lượt mới.

- Phong... - Con Phương hơi bất ngờ nhưng nó không dám quyết liệt với người nó đã gọi điện tìm chỗ dựa đêm qua. - ...sao vội quá...

- Sớm kết thúc cái trò này đi thôi vì tiến độ chậm chạp làm tao chán quá rồi!

Con dao để ngăn bàn vì nhịp quay của bộ Truth or Dare mà vô tình rơi xuống nền đất. Bốn đứa đó nhìn vẻ lạnh nhạt của Phong, rồi lại thấy con dao, bất giác bủn rủn toàn thân. Có lẽ cô gái ấy không phải những gì chúng từ thấy trước đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro