Chapter 3: Những lời nói dối (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Edited>

- Đào Thiện Vũ . Truth.

An Phong đưa thẻ cho người yêu con Phương, để nó tận tay đổi lấy câu hỏi của mình.

Mặt Vũ tái xanh ra, mồ hôi vã như tắm. Xong, thời gian không có nhiều nên đành lòng nhét vội vào cỗ máy.

" Mày đã giết Dung như thế nào?"

An Phong vừa nghe cũng không khỏi giật mình. Nhưng có lẽ thất thần hơn cả là thằng Vũ khi chính miệng nó đọc to câu hỏi lên bằng tiếng Anh.

- Cái gì.... - Phương bật đứng dậy. Nó thất thần không biết nên bám trụ vào ai. Trong phòng học lúc này lại không chỉ có mình sáu đứa nên sau câu hỏi ấy, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

- Bọn mày đi ra khỏi đây hết mau! - Thằng Toàn phẩy tay, đuổi một lũ lô nhô đang há miệng tính thắc mắc. Đương nhiên câu nói của Toàn không có hiệu lực ngay, song, sau vài phút cố gắng xua đuổi, lũ hiếu kỳ cũng bị tống ra khỏi phòng.

Vũ thộn ra, tay bắt đầu run run. Thời gian của nó có tận 30 phút nên không ai thúc giục nó làm gì. Phương giờ câm lặng như đã chết hết trong lòng. Có phải nó là người đau khổ nhất chăng, kể cả khi nó chẳng có gì để giấu diếm mọi người?

- Sao Vũ được nhiều thời gian vậy nhỉ? - thằng Tuấn béo vu vơ hỏi.

Lúc này, Lâm đã nguôi ngoai phần nào tổn thương vùng hạ bộ, song, một cơn đau khác khiến nó càng quằng quại. Nó ôm chặt bụng , bắt đầu kêu lên như bò rống.

- Thôi đi... Đừng làm trò nữa! - Phương cáu. Nó cáu không chỉ bởi cái âm thanh kinh tởm ấy, lòng nó đang ngổn ngang hỗn độn khi nghĩ về mối quan hệ nó có trước khi trò chơi bắt đầu.

- Tao đau thật... mẹ nó... Không đứa nào bọn mày bị sao à? - Lâm bò nhoài ra sàn nhà, lăn đi lăn lại như diễn kịch.

- Không... - thằng Toàn bỗng nhiên trừng mắt quay sang An Phong, ánh mắt hoài nghi hêt độ - Mày... mày làm gì nó ?

- Nói xem tao vừa làm gì mày? - An Phong hất hàm về phía Lâm, thái độ bức bối của cô lộ ra mồn một. Lâm lắc đầu loạn lên, loạng choạng ngồi dậy như tính lao ra khỏi phòng. Nó sắp nôn.

Chẳng ai chú ý tớ Vũ, điều đó càng làm nó run rẩy. Nó còn hơn 25 phút nữa để xoay sở trò này. Nó biết trả lời sao đây, vì thật sự nó đâu phải là người giết Dung. Hôm qua, nó đã đưa Dung về nhà. Chúng nó đã cãi nhau một trận thật to. Vũ nói rằng chắc chắn đứa bé kia không phải của nó vì chuyện giữa hai đứa cũng phải ba, bốn thắng trước rồi. Dung gào lên với Vũ là nó chẳng có đứa bé nào hết. Rồi Vũ mất bình tĩnh tóm lấy vai con bé, nó trách nếu Dung biết chẳng có đứa bé nào, sao lại gọi tên nó ra. Dung không đáp, vùng ra, trượt chân ngã lộn xuống dưới tầng nhà, máu chảy ra không ngừng. Nhưng lúc đó Dung không chết, Vũ vẫn còn nghe tiếng con bé phập phồng thở, Vũ còn sơ cứu cho nó và hai đứa đã làm hòa trở lại. Vậy làm sao có chuyện nó là người giết Dung cớ chứ?

Nhắc tới Lâm, nó bám vào cánh cửa lớp, đứng thở dốc rồi hồng hộc chạy dọc hành lang hướng thẳng nhà vệ sinh, đâm lung tung vào người đứng xung quanh.

Như chợt nhớ ra điều gì, An Phong gọi với. Không phải cô lo cho thằng đã kề dao vào cổ cô, nhưng cô thấy rõ điều bất an đã tới.

- Ai đưa mày xuất ăn trưa nay???

Nhưng lâm chỉ biết lao đầu chạy. Toàn vội đuổi theo, An Phong cũng bước nhanh theo hướng ấy.

Huỵch!!! Lâm ngã dúi xuống. Nó quằn quại rống lên, rồi họng ngắc lại, bọt trắng sùi qua hai bên mép. Nó giãy giụa liên hồi nhưng cả Toàn, hay Phong đều đứng cách nó một khoảng. Cả hai đều bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra trước mắt, tay chân cứng lại, không nhúc nhích.

- Ôi... Nó bị làm sao đấy

- Kinh quá....

- Ai đó gọi y tế nhanh lên......

Đám đông lao vào bu lấy Lâm khi nó lên cơn co giật, nhưng mọi sự cố gắng đều trở nên vô ích khi cơ thể Lâm đột nhiên đuỗn dài ra và đầu thì ngoẹo sang một bên. An Phong vẫn yên lặng đứng, tinh thần hoảng loạn vô cùng nhưng nét mặt không chút bộc lộ. Muộn mất rồi, ngay từ lúc nó rút con dao kề vào cổ Phong, nó đã muộn mất rồi.

Bỗng trong không gian yên lặng bất chợt khi người ta chưa kịp bàng hoàng trước cái chết của Lâm, cơ thể nó rung lên một chút. Một đứa đang cố thốc nó dậy, giật mình buông tay ra.

- Cái gì vậy? - Đứa đó thụt lùi dần về phía đám đông.

Toàn hơi ngoái đầu về phía Phong như thể cô là chìa khóa giải mã mọi thắc mắc. Song, cô gái vẫn đứng đó, vẫn đang cố gạt nỗi sợ mềm yếu trong cô sang một bên để chỗ cho suy luận. Nhưng đó là lần đầu An Phong thấy một người chết ngay trước mắt, và chẳng cần ai xác minh rằng Lâm còn sống hay không thì cô cũng chắc chắn là nó đã chết.

Phong đã nghĩ, nếu muốn giết cô, hay bất cứ ai, kẻ đang ẩn trong bóng tối kia, hẳn sẽ phải có lúc xuất đầu lộ diện. Nhưng nay nhìn xem, hắn đã trà trộn vào ngôi trường này rồi còn xử lý người phạm luật bằng cách đầu độc nữa..., có phải Phong đã quá lơ là chăng? Hay suy nghĩ của Lâm cũng đã một phần chính xác khi cho rằng kẻ trùm sò là một trong số bảy người?

Bụp!!! Một tiếng vang mạnh như cây kim chọc vào quả bóng mới bơm căng khiến Phong giật nảy mình. Đám đông đang bu lấy cái thân thể bất động của Lâm bỗng bửa ra rồi kêu thống lên, chạy toán loạn tựa tìm đường thoát chết. Như bóc vỏ một củ hành, từng lớp người dạt ra thục mạng chạy dần để lộ sự tình diễn ra bên trong cái lõi. Vài thân thể nằm la liệt bên cạnh Lâm, máu trùm khắp cả. Như thể tiếng động khiến chúng nó choáng và máu khiến thần kinh chúng hoảng loạn mà ngất lịm ra đấy. Nhưng máu từ đâu mà ra?

Cả lúc đám người chạy đi, An Phong, nắm tay thật chặt, toàn người run run nhưng vẫn từ từ bước tới. Cảm giác muốn ói trào lên cổ cô gái khi cô nhìn thấy Lâm nằm giữa một đống bầy nhầy máu tươi. Ổ bụng nó toác ra, cả thân hình như đã chia làm hai nửa rạch ròi, nhưng nát bấy. Thứ gì đó trong cơ thể Lâm đã phát nổ. Phong chợt nhận ra nhưng người đang nằm cạnh cái thây không còn hình thù của Lâm kia cũng đang bị đau rất nặng, có vẻ như họ ngất đi vì choáng trước khi biết chân tay mình cũng toạc vài mảng da thịt. Vài người lồm cồm bò dậy, quần áo đỏ lòm tanh tưởi, kêu lên thảm thiết. Nhưng Phong không hề nghe thấy những âm thanh đó. Tiếng Toàn thẫn thờ lặp lại lời nói của cô ban nãy khi rút thẻ phạt cho Lâm khiến sống lưng cô lạnh mà bủn rủn cả người:

"Không toàn thây"

Vũ đứng nép của lớp, nhìn trông cảnh vừa xong mà mặt cắt không còn một giọt máu. Nó bất giác ngoái đầu lại nhìn đồng hồ mà đầu óc đảo điên hết cả. Ba mươi phút của nó giờ chỉ còn mười lăm. Ai ban nãy vừa nghĩ sao nó lại có nhiều thời gian...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro