Chapter 4: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

An Phong gạt những suy tính sang một bên, bất giác nhìn về phía Vũ mà quay ngược lại về lớp học. Vừa hay, bộ phận y tế trường cũng đang lao đến nơi tai nạn vừa xảy ra.

- Nào...Vũ... - Thằng Tuấn béo giọng hơi run run. Nó nghĩ trước mặt nó là một tên sát nhân đấy, nhưng trong giờ khắc mà mọi chuyện rối ren hết cả, chẳng ai mong có thêm người chết.

Vũ suy tính một hồi, lúc đó cũng chỉ còn vài phút. Lâm đã chết, không lâu ngay sau khi rút phiếu phạt. Chẳng ai có thể hạ độc Lâm vào khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, tức là việc nó chết đã được người khác sắp xếp từ trước. Thế nên việc Lâm bị nổ tan, có lẽ đã nằm trong kế hoạch của hắn trước khi thằng khùng xấu số đó rút phiếu phạt rồi. Thế nên Vũ hiểu, việc nó cố thanh minh nó không giết Dung chẳng còn tác dụng gì hết.

- Tôi đã đẩy Dung xuống cầu thang - Vũ nhăn mặt nói - Đầu Dung đập xuống đất.

An Phong nhìn cái gằn trong mắt Vũ, bất giác cũng thấy hoài nghi: thường khi người ta nói ra một điều bí mật, cái thái độ căm hờn ấy đáng lẽ sẽ không xuất hiện.

Phương hít một hơi sâu. Nó không biết mình có đau đớn hay không nữa. Trong vài tích tắc, nó cảm thấy bản thân cũng có lỗi, song điều đó chẳng làm giảm đi nỗi ghê tởm của nó với một kẻ giêt người. Nó chợt sợ hãi, chợt lùi gần về phía An Phong.

- Có lẽ... - Thằng Tuấn béo run run nói - Có lẽ ta nên để lượt quay tới ngày mai.

Phong gật đầu, lẩm nhẩm đếm số phiếu còn lại trong khung quay. Sáu. Vẫn còn nửa chặng đường.

..............................................................................

- Vậy các em đều có mặt trong lúc trong lúc em Trần Tùng Lâm xuất hiện triệu chứng đau bụng đúng không?

Năm đứa học sinh đêu không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thằng Toàn thường ngày đốp chát ghê gớm cũng lặng thinh trước mặt điều tra viên. Giờ đã là bảy giờ tối, chúng nó bị điệu lên đây ngay sau lúc nhà trường gọi cơ quan có thẩm quyền đến để giải quyết vụ án nghiêm trọng. Bộ Truth or Dare đã được con Phương cất kỹ trong tủ cá nhân, nhưng bốn đứa còn lại vẫn canh cánh lo không biết mấy người này có lục đồ chúng hay không.

- Vậy ai là người đã nói rằng Lâm sẽ chết không toàn thây?

Vẫn trong cái im lặng ấy, bốn đứa còn lại hướng mắt về phía An Phong. Cô vân không đáp, chỉ cúi mặt nhìn xuống tay áo len đã bị vặn xoắn lại.

- Sao cháu nói vậy? - Một cảnh sát đứng tuổi hơn hỏi cô gái, song, thái độ "không phải việc của minh" mà An Phong thể hiện khiến lão ta có phần sốt ruột cực kỳ.

- Nó đáng thế - Phong ngẩng mặt, giả bộ nhìn về điểm gì rất xa sau lưng viên cảnh sát, nói với giọng còn có phần đe dọa - Cháu nguyền rủa nó phải chết.

Hai người công vụ mất vài giây bần thần nhìn nhau. Ngay cả bốn đứa ngồi kế An Phong cũng không hiểu cô đang dở trò gì. Phong thì biết cô không nên sợ, cũng không nên nói cho hai người này về vụ cái hộp. Mặc dù biết đồn cảnh sát là nơi duy nhất cô và lũ bạn đểu kia có cơ hội thoát khỏi trò chơi, nhưng nếu không thành thì sao? Liệu bọn nó có bị bục thây như thằng Lâm trưa nay.

-Này... ranh con.. - Lão đổi giọng hằn học, - Mày nghĩ mày lừa được ai. Mày láo thật đấy. Tường trình ngay ra đây chuyện gì xảy ra mà cũng khó vậy à? Bọn mày giấu cái gì? Hay tống hết bọn mày vô trại cho bọn mày khai ra...

Nghe quát, con Phương xém thì rớt nước mắt, nhưng nó ngồi yên, cố nín thở cố gắng không gây chú ý với hai người thẩm vấn kia. Thằng Tuấn béo thì không thông minh được vậy. Nó run lên như cày sấy, môi mấp máy liên hồi:

-... Là do cái hộp... - Nó phụt mấy lời đó khỏi mồm - Cái hộp đò chơi.

Hai ông cảnh sát tới đơ người, xong rồi thì ha hả:

- Bọn mày nghĩ tao ngu đúng không? Mày lại nghĩ rằng tao không biết báo mạng thế giới cũng sùng sục lên cái lũ tuổi vị thành niên chúng mày thích bao biện tội bằng trò: "cái hộp" à? Tao thấy cái hộp chúng mày rồi... mẹ.. chúng may nghĩ tao là trẻ con à...

Tuấn run lên, nó mấp máy cố nói tiếp nhưng thằng Toàn bấu chặt đùi nó, cấm nói thêm lời nào. Nhưng cái lúc con người muốn được minh oan thì chẳng hành động bạo lực nào cản được anh ta cả.

- Cái hộp đó ra lệnh... nếu không làm đúng, cái hộp đó ....cái hộp sẽ phạt ng...

Nó chưa nói hết câu đã bị viên cảnh sát già hơn vả tới đốp vào mặt, va cả đầu vào người Phương. Lúc này thì con bé không cầm được nước mắt nữa, khóc òa lên. Vũ bất giác thấy người thương rơi nước mắt bất chợt định nhoài ra an ủi, xong nghĩ lại nhưng việc bất đắc dĩ vừa xảy ra mà kiềm lòng mình lại. An Phong vẫn đăm đăm nhìn tên cảnh sát trẻ hơn, nghĩ mông lung về "những cái hộp khác". Chưa đầy một tuần, Phong đã vào đây tới hai lần, thế nên cô cũng không đủ sáng tạo để ghĩ ra một cái cớ đầy hư cấu để chuồn khỏi đây.

Bất chợt, cánh cửa phòng mở tung ra, một người mặc cảnh phục nữa chạy vào. Tay anh này ôm cái hộp Truth or Dare, mặt hốt hoảng. Phương đang khóc cũng nín bặt lại. Lúc này, đèn đường đã rõ, cũng rõ cả tiếng phụ huynh ý ơi gọi con bên ngoài.

- Nó... cái khung này.... anh ơi nó xoay... - Người mới vào hổn hển, đặt cái hộp oan nghiệt đó lên mặt bàn.

Thằng Toàn bình tĩnh cực kỳ, hơi nhướn người lên trước rồi đánh mắt về phía An Phong: " Khung phạt"

Nhưng ơ ai đã làm gì kia chứ? Đã làm gì tới lượt ai mà sao nó lại quay? Ba viên cảnh sát chồm hỗm nhìn bộ Truth or Dare, đợi khung quay dừng mà rút tấm thẻ mới trồi lên.

"chết đuối"

Năm đứa quay nhìn nhau. Vũ nhíu mày lẩm nhẩm trong họng:

- Liệu nói ra bí mật có bị tính là chơi gian lận hay không?

Tuấn cứng hàm quay nhìn, mặt cắt không còn giọt máu. Đúng là nó không biết bơi, nhưng cũng chẳng bao giờ đi bơi cả. Nhưng mà nó sợ lắm chứ...nhỡ nó lại chết khủng khiếp như tên Lâm kia.

Mấy tên cảnh sát không màng tới bọn nhóc, tần ngần nhìn tờ giấy rồi vứt toẹt ra giữa phòng. Mấy năm gần đây cũng xuất hiện vài bộ trò chơi kiểu này, vả lại mấy lão cũng chẳng biết tiếng Anh nên không quan tâm lắm. Tên trẻ nhất bắt đầu loay hoay với cái khung quay còn lại, trong khi lão già thì kênh kiệu nhìn năm đứa.

- Vậy là cái hộp này đây ư? Tao vẫn chưa thấy nó liên quan gì tới cái chết của thằng bị nổ bụng cả.

Tạch ... tạch... tạch... Âm thanh quen thuộc bất giác khiến cả năm đứa lạnh sống lưng. Tên cảnh sát tích dò dẫm kia đã tìm ra nguyên lý của cái khung thứ nhất, bắt đầu lượt tiếp theo.

- KHÔNG.... - Phương rú lên, mặt xanh tái như sắp chết - Chú làm cái *éo gì vậy?

Rồi con bé khóc òa lên. An Phong biết Phương rất dễ bị xúc động, xong, tiếng khóc của nó vào thời điểm này chẳng giúp người ta đồng cảm với nó. Tên cảnh sát chẳng hiểu gì hết. Hắn ngạc nhiên như đứng trước một lũ người từ hành tinh nào mới đáp xuống. Nhưng bộ đồ chơi kia vẫn thu hút quá, hắn lại tập chung vào khung quay và rút tấm thẻ ngay khi nó bật lên.

- Nguyễn Hữu Toàn.

Mẹ khiếp...Thằng Toàn lẩm nhẩm trong miệng. Giờ nó biết nó đang nằm trên thớt rồi, nó không giãy thì nó chết. Nó ngán tới tận cổ ngồi đây suốt mấy tiếng đồng hồ trả lời câu hỏi của ba thằng ngớ ngẩn trước mặt nó đây. Ba thằng kia là cảnh sát thì cũng là người. Mà người thì Toàn chẳng sợ một ai. Nó bật đứng dậy, đấm tới bốp vào mặt tên già kênh kiệu kia, đoạn dựt lấy tấm thẻ ghi tên nó trên tay thằng còn đang ngơ ngác, nhét nhanh vào khe hộp.

Thằng cha bị ngã ôm mặt đứng dậy, hai thằng trẻ hơn đẩy Toàn lại ghế để lão già kia cho nó phát đấm trả thù. Chưa kịp xuống tay, Phương đã gác chân đạp thẳng hạ bộ lão, khiến lão ta lui ra cả thước, nằm nhăn nhó ôm của. Hai tên trẻ tuổi, một đứa cố dìu ông "sếp" kia, một đứa định thụi hội trẻ con đang ngồi ghế, lộn xộn hết cả lên khiến cái phòng không khác gì võ đại. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, An Phong nhận lấy tấm thẻ vừa được in ra, dịch lại thật to gây chú ý.

" Tội lỗi khủng khiếp nhất của bạn bè bạn là gì?"

Toàn nghe thấy giật mình tới thột, bất cẩn ăn ngay cú huých của tên cảnh sát, ngồi thụp xuống ghế. Thấy tên này vẫn tính đánh tiếp, Phong mới giữ tay áo hắn lại mà kéo nhẹ ra sau:

- Chú ơi... từ từ cái nào. - Nói đoạn, cô chỉ đồng hồ mà hất mặt phía Toàn - Có 5 phút thôi.

Toàn hơi khó nghĩ. Nếu bảo kể việc khủng khiếp nó làm thì đâu có thiếu gì, nhưng đây là bạn bè nó cơ. Rồi bất chợt nó liếc mắt về phía Vũ. Ừ đúng rồi, Vũ... đó là một thằng bạn cũng khá thân. Đối với Toàn thì chẳng có cái gì gọi là tình cảm hết, chỉ có cái gọi là có lợi và cái không có lợi; thế nên quyết định nói ra tội của Vũ cũng không quá khó khăn với con người máu lạnh này.

Vũ cũng biết mình nằm trong tầm ngắm. Nó thở dài, liếc nhìn An Phong. Nó biết mục đích của trò chơi không phải để cho nó được thoát, thế nên nó càng ngao ngán. Thôi thì cha mẹ nó cũng bề thế, thôi thì người ta vẫn chẳng đủ bằng chứng để kết tội nó đã giết Dung. Mà thực nó có làm đâu, nghĩ vậy, Vũ cũng vững tâm lên một chút.

- Vũ đã giết Dung khi biết nó có thai. Vũ đẩy nó từ trên tầng xuống.

Vừa dứt lời, chuông báo đã reo lên. Bọn cảnh sát lớ ngớ nhìn. Bên ngoài cũng thấy nhiều tiếng lộn xộn rùm beng hết cả. Hóa ra các phụ huynh đã đến. Mẹ của An Phong hớt hải chạy vào đầu tiên, mặt nhăn nhó nhìn mấy viên cảnh sát, đoạn nắm lấy tay cô con gái mà kéo ra khỏi đồn.

Cô bỏ lại bốn đứa ở đó. Cô cũng chẳng quan tâm. Mẹ cô cứ thế kéo cô đi mãi dọc con đường đó, tới đoạn vắng người mới dừng lại mà lớn tiếng quát cô. Nhưng Phong chẳng nói gì. Cô ôm chầm lấy mẹ rồi khóc. Cô tỏ ra cứng rắn, nhưng tâm hồn ấy cũng không phải đá. Phong sợ, cũng như ai, cô sợ cái chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro