Chapter 4: Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>

An Phong kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe vào bữa tối: ít nhất, cô cũng cần ai đó tháo khóa cái tâm trạng nặng nề này, dù biết mẹ sẽ quên hết những điều cô nói khi vừa về đến nhà. Cô bình tĩnh trở lại, không hề có chút lo lắng cho bọn bốn đứa vẫn phải ngồi đồn công an.

- Chiều nay người ta gửi đến một hộp bưu phẩm cho con gái đấy - Mẹ cô vừa rút khóa mở cửa, vừa chỉ vào một chiếc hộp cat-tông bé bé, để trên bàn phòng khách

- Dạ. - An Phong đáp, đoạn lao đến nhìn kĩ hơn. Trong thoáng chốc, cô gái lưỡng lự nhìn vật được gửi đến. Liệu có phải một mối họa nữa chăng?

Chiếc hộp thuôn dài, phải hơn gang rưỡi, rất vừa bàn tay. Phong không vội mở, cô nhìn kỹ ngoài bìa vỏ, chỉ thấy tên mình và địa chỉ nhà được viết tay, không hề xuất hiện tên người gửi. Nhưng nét chữ này cô nhìn quen lắm, có phải từ một người cô quen.

An Phong mang hộp bưu phẩm lên phòng mình, đóng kín cửa. Trong tích tắc, cô đã nghĩ đây là một kíp nổ. Nghe điên thật, nhưng có thể lắm chứ, nhất là khi chiều nay một thằng vừa nổ banh xác tước mắt cô xong.

Phong gạt tò mò sang bên, bật máy tính để làm những việc cô quan tâm trước đã. Hôm nay, tên cảnh sát đã nhắc tới những cái hộp Truth or Dare khác trên thế giới. Vậy có nghĩa, không chỉ mình cô đang và những đứa kia đang phải chịu đựng trò chơi quái gở này. Cô đã tính tới lối thoát, song chừng nghe giọng mỉa mai của tên ấy thì xem hắn chỉ coi đấy như là trò đùa. Phong cũng thấy thực bất ngờ khi nghe điều đó. Có phải cô chậm thời quá chăng mà không biết những tin tức quan trọng như vậy.

Cô không chần chừ, vào thẳng internet, song những tin đó chỉ được xếp vào những mục báo lá cải, và nguyên nhân kết luận mấy vụ trên thường do phê thuốc hay thần kinh phân liệt. Phong chẹp miệng. Báo chí thường là chỗ cái bé cũng xé ra to được, vậy mà chuyện tày trời này lại coi như cỏ rác. Liệu có phải họ cũng biết nhưng đang cố giấu lẹm đi?

Cô tính gọi điện cho Antony, xong sực nhớ giờ này cậu đang học ở trường rồi. Không biết trò Truth or Dare của cậu đã kết thúc chưa? Liệu cậu có chiến thắng không? Phong biết lúc này không thể liên lạc cho cậu, nhưng, vẫn theo thói quen, cô vào mục chat mà lướt lại cuộc nói chuyện gần đây nhất, rồi chợt nhớ ra.

Đúng rồi... Tony hứa gửi quà cho cô. Cậu ấy nói rằng kí chuyển phát sẽ đến chậm mất vài hôm. Sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ...

An Phong không nghi ngờ gì gói bưu phẩm kia nữa, nhanh chóng mở hộp cat-tông. Rồi cô gái ngây ra một lúc. Ánh sáng bạc từ món quà như nháy lên trong đuôi mắt Phong. Một thời qúa khứ của cô dội về trong vài ba tích tắc. Món quà đó, một món quà có lẽ là vô giá với An Phong, mà trong khoảnh khắc ấy, cô không biết mình nên cười hay nên òa khóc. Đó là một cặp dao quân dụng có đầu dao nhọn kiểu mũi giáo sắc lẻm, răng cưa hai đường và một rãnh thủng ở giữa. Chuôi dao gọn lòng bàn tay, lại được tết quanh bằng dây dù để tăng ma sát cũng như phòng trường hợp cần thiết sinh tồn. Chính loại dao này, cha cô đã dắt cổ chân suốt bao năm, đã lột bộ da hươu mà mẹ cô mặc ngày trước; cũng là đôi dao đầu tiên cô cầm trên tay đi săn một mình.

Phong nhấc đôi dao lên rồi nắm chặt lấy cán bện chặt dây dù. Cán dao dường như bé hơn so với lần cuối cùng cô được cầm lấy chúng, cũng có thể vì cô đã dần lớn lên. Gần chục năm rồi, vũ khí ấy vừa gặp lại An Phong đã trở nên thân quen như hơi thở, xong đôi tay cô gái vẫn còn hơi gượng gạo. Rồi cô bất chợt nhớ về những điều mình đã thấy khi tay mình còn cầm dao.

Cha cô dạy cô cầm đôi dao ấy như vũ khí phòng thân từ khi cô còn chưa nói sõi, nhưng An Phong đã muốn nhiều hơn thế. Cô coi đó là món đồ chơi yêu thích nhất và muốn sử dụng chúng thành thạo hơn bất cứ những người nào cầm dao. Cha cô đã chiều lòng con gái, biến cô thành một kẻ sinh tồn hoàn hảo, khiến cô mạnh mẽ và thận trọng hơn cả bầy thú săn mồi. Rồi tài năng ấy cũng khiến nhiều người hiểu biết chú ý đến: họ đánh giá cao tài huấn luyện của cha cô.

"Quân đội thế giới cần những đứa trẻ như con gái anh, Lucas, để khi chúng tới tuổi trưởng thành, chúng sẽ là vũ khí tối tân, những chiến binh bất bại"

Vậy là thử nghiệm bắt đầu từ những đứa trẻ mồ côi khỏe mạnh. Chúng được huấn luyện tốt, đều mạnh mẽ và cứng cáp. Chúng được học cách tấn công kẻ thù bằng dao găm ở các động mạch chủ, chúng biết cách không để lại dấu vết khi di chuyển, chúng biết ẩn mình và truy lùng đối phương: Chúng biết mọi điều An Phong biết.

Rồi kế hoạch được cho là khả thi được mở rộng ra, họ góp nhặt những đứa trẻ trên toàn thế giới, chọn lọc ra những người khỏe mạnh nhất. Thêm một chuyên viên huấn luyện được gửi về và An Phong đã biết đến cha của Antony. Cả Tony và cha của cậu đều rất giỏi. Xét về thể lực, khi ấy cậu nhóc còn kém cô, nhưng tri thức thì già trước tuổi. Cả hai gia đình sớm thân nhau và thường xuyên cùng góp mặt trong những chuyến săn không súng ống. Họ tâm đầu ý hợp trong huấn luyện, và những đứa con giống như phụ giảng chuyên nghiệp của cha chúng.

Đó là những khóa huấn luyện tuyệt mật, thế nhưng với quy mô lớn, rồi cũng có thông tin rò rỉ. Người ta tìm thấy xác của những đứa trẻ không đủ khả năng sinh tồn với những vết cắt xẻ lớn. Người ta cũng biết những đứa trẻ kia đang dần lớn lên và biến đổi tâm lý: một số chúng trở nên hiếu chiến và khát máu, chúng áp dụng kỹ năng thành thạo của mình vào những cuộc săn người thú tính. Quân đội đã sai lầm về những vũ khí họ nghĩ tới: cha của An Phong đã không tạo nên những quân binh tinh nhuệ, ông nặn lên những con quái vật.

Lo sợ về mức độ nguy hiểm và những đơn kiện lớn của thế giới, lệnh tiêu hủy được ban hành. Họ quyết định tẩy não những đứa trẻ đó, kể cả những đứa con của người huấn luyện, khiến chúng quên hết tất cả những gì đã được học, rồi đẩy chúng hòa vào xã hội để sống như bình thường. Nhưng cha của An Phong không muốn cô con gái mình quên đi những bản năng ấy. Ông cũng sợ rằng nếu để con gái mình bên người vợ thân yêu, vợ ông sẽ để lộ con bé mất.

Vậy là ông cắn răng mà tiêm thuốc cho bà, để bà trở nên đần độn, trở nên dở hơi, thành một lớp giáp cứng bọc lấy cô con gái bé nhỏ kia. An Phong nhớ lần cuối thấy cha khi ông đang rút ống tiêm khỏi cổ của mẹ, ông đã nói với cô rằng: "Mẹ sẽ bảo vệ con"

Và đúng thế, mẹ An Phong đã hóa điên trong một thời gian dài, An Phong phải ở tạm trong trại mồ côi, vì thế mà chẳng ai tìm ra cô trong hàng trăm đứa trẻ. Tới khi tâm lý mẹ cô đã tạm ổn định , bà chuyển về sống tại Việt Nam, người ta cũng không còn kiên nhẫn để tìm đứa bé thất lạc ngày xưa nữa.

An Phong áp chặt lưỡi dao vào má. Cái lạnh của kim loại tiếp xúc da thịt bất giác khiến cô rùng mình một cái. Cô yêu khoảnh khắc mình cầm lưỡi dao trên tay, nhưng Phong không rõ, liệu cô có muốn những kỷ niệm của cô được tái hiện một lần nữa hay không.

Tiếng báo tin nhắn trên màn hình máy tính bất giác khiến cô giật mình. Cô vội chồm đến, thấy kí hiệu Skype có thêm số 1 ở góc. Tony gửi tin, đó là một tệp video. Cô không nghi vấn gì lúc ấy, chỉ biết click mà vội mở nó.

Màn hình rất nhòe, và rung. Tony vừa nói, vừa quệt đống mồ hôi lấm tấm trên trán. Có một vết cứ chéo long mày cậu, máu vẫn còn rỉ chảy ra.

- An Phong. Truth or Dare... là lối thoát duy nhất cho bọn mình. Nó loại bỏ dần những kẻ vô dụng. Hãy tỏ ra có ích, cậu sẽ được cứu. Tin ở tớ.

Rồi gó quay nhường về khung cảnh phía sau lưng Tony lúc ấy. Đó là cảnh đổ nát hoang tàn thực sự, cháy và khói ở khắp mọi nơi, xác người nằm la liệt trên nền đất, nhiều tiếng hét gào vang lên và màn hình tắt ngóm.

An Phong không hiểu. Thế giới đang diễn ra chuyện gì ? Bộ đồ chơi đó, có thực sự là cứu tinh? Nhưng cô chắc rằng trò chơi của cô, so với những điều Tony đang trải qua, quả thật chưa là gì.

An Phong tắt rụp máy tính, cất đôi dao quân dụng vào bao đi kèm, chạy nhanh xuống nhà mà cất vào đôi giày cao cổ của mình.

- Nếu biết ngày tận thế sẽ đến vào một ngày định sẵn, con dự sẽ làm điều gì cuối cùng?

Mẹ An Phong ngồi trước màn hình vô tuyến, mắt vẫn dán vào phần tin thế giới đang sục sôi về những vụ tấn công liên tiếp của một toán quân chưa kì lạ vào những thành phố lớn . Bạo loạn ở khắp nơi, người bị giết một cách man rợ. Đó có phải định nghĩa của mẹ cô về Ngày Tận Thế?

- Con sẽ sống.

An Phong choàng tay ôm mẹ, người phụ nữ không thể ý thức được mình đã hi sinh tất cả để bảo vệ đứa con gái này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro