Chapter 4: Bí mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>


                Ngày tiếp đó là một ngày lạnh buốt. An Phong mặc quần thụng dài, xỏ giày cao cổ rồi bó đôi dao ngay chỗ cổ chân. Trò chơi sắp kết thúc, chỉ còn vài lượt nữa thôi.

An Phong tới lớp muộn hơn mọi lần, đã thấy Toàn và Phương ngồi đợi sẵn quanh bộ Truth or Dare, nhưng không trông bóng dáng Tuấn với Vũ đâu hết. Chẳng lẽ thằng Vũ bị bắt thật rồi, còn Tuấn... phải chăng đã chết đuối như phiếu phạt đã ghi ngày hôm qua?

- Nó đầu thú rồi. - Toàn liếc An Phong, cũng vừa đoán luôn được suy nghĩ mới nảy ra trong cô. - Nó đã kể hết chuyện con Dung ra, chắc giờ người ta đang bắt nó đi tìm chỗ nó giấu cái xác.

- Vũ giấu ở đâu? - Phong hỏi bâng quơ.

- Nó không nói. - Toàn chau mày - Nó nói rằng không nhớ nhưng cảnh sát không tin. Tao cũng không tin. Đã giết người thì phải nhớ chôn đâu chứ.

Phương im lặng. Con nhỏ rất bình tĩnh . Có lẽ vụ ở đồn hôm qua đã thay đổi cách nhìn của nó về thế giới này rồi.

- Tao giờ mới để ý luật chơi, Phong ạ! - Phương một đưa tờ giấy hướng dẫn khác cho An Phong - Đọc đi...

Phong nhận lấy, lẩm nhẩm đọc. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một lưu ý to đùng :

" Việc cố gắng dừng trò chơi này lại , với bất cứ hành động nào, đều bị coi là phạm luật"

Có lẽ đêm qua thằng Tuấn đã vi phạm điều này. Chắc vậy nó mới bị phán rằng sẽ chết đuối.Nhưng nó thật sự đã chết chưa, ba đứa nhìn nhau, chung một câu hỏi.

- Mày có số điện thoại Tuấn không? - Phương quay sang Toàn, việc con bé muốn biết Tuấn sống hay chết giống tò mò hơn là lo lắng.

- Không biết số, nhưng tao biết nhà nó. - Toàn nói, đoạn hơi nhếch mép cười - Bọn mày muốn đến thăm không?

An Phong không đáp, nhìn khung quay Truth or Dare rồi tiến tới. Tiếp tục trò chơi mới là điều quan trọng cần làm lúc này.

Vòng quay rung lên tạch tạch tạch. Vẫn còn những cái thẻ của những người đã bị loại khỏi vòng chơi. Nhưng dường như khung quay biết về những cái thẻ nhiều hơn là bọn trẻ. Nó luôn chọn đúng người.

"Nguyễn Hữu Toàn. Dare"

Toàn cười lớn nhưng mặt nó xanh như tàu lá. Nó với lấy cái thẻ nhét nhanh vào khe rồi bấm nút

- Tao sắp sớm thoát khỏi cái trò khỉ gió này rồi... - nó tự an ủi, mặc dù biết rõ bốn đứa bạn đi trước không ai sống nổi.

"Tìm cái hộp đỏ tại nhà Nguyễn Đình Tuấn và ăn hết số thức ăn bên trong"

- Hay chưa... - Toàn cười - Tao có tới hơn 4 tiếng đồng hồ để làm việc này. Khéo phải bật tường rồi.

- Dare của Toàn để nó đi một mình cũng ổn phải không? - Phương nhìn An Phong hỏi dò. Chắc nó không đủ can đảm để tiếp tục chơi thêm bất cứ phần man rợ nào nữa.

- Phải... - Phong đáp - Nhưng nghĩ xem, sao lại là nhà của Tuấn? Chẳng lẽ hắn muốn cho ta thấy thứ gì nữa sao?

- Tao không đi đâu... - Phương quay người, mặt tái nhợt - Tao buồn nôn quá rồi.

- Mày thắng tới nơi rồi sợ sệt gì vậy? - Thằng Toàn cáu - Mày còn mỗi một lượt Truth nữa... Truth thì sao mà chết được, Phương ?

- Tao... - Con Phương chưa nói hết câu thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Nhân lúc thầy chưa lắp mắt kính lên, nó len lén bỏ cả hộp đồ chơi vào cặp. Thằng Toàn vừa trông thấy thầy giáo, bật bỏ chạy khỏi lớp. Tính thấy cũng chưa đến giờ vào lớp, chắc hẳn Toàn định chạy khỏi trường luôn.

- Em chào thầy - An Phong cúi đầu lễ phép - Em đi ăn sáng rồi quay lại ngay.

- Đi đi... Vào muộn một chút cũng không sao đâu. Thầy biết, sau tất cả những chuyện đấy, chắc em cần không gian - Thầy giáo mỉm cười, đoạn quay sang Phương - Cả em nữa, nếu em thấy trong này ngột ngạt quá.

Phương đã tính ngồi lại, nhưng nhìn An Phong bước đi trước mắt mình, con nhỏ chợt thấy bất an khi ngồi lại lớp học. Nếu chỉ còn lại một mình nó vớ bộ đồ chơi này, nó sẽ phải làm gì đây?

- Đợi tao... - Phương đeo cặp chạy với tới, và hai cô gái cùng bước song song xuống dọc cầu thang ra phía cổng trường. Toàn vẫn đứng gần đó. Nó đang gọi taxi.

- Mày không có xe sao? - Phương vừa nói, vừa sụt sịt nước mũi

- Tao không muốn cảm lạnh giống mày. - Toàn cất điện thoại vào túi - Với cả vứt xe trước cửa nhà Tuấn để cho hàng xóm nó biết mình đột nhập hay sao?

- Mày biết rõ vậy?

- Tao đến nhà nó rồi. - Toàn thở dài. Nhưng nhịp tim nó vẫn đập rất nhanh. - Hôm qua nó được thả về cuối cùng vì không có ai bảo lãnh. Nó nói ba mẹ nó đi công tác hết rồi.

- Mày nghĩ nó đã chết chưa? - Con Phương buột miệng hỏi. Xe taxi cũng cừa đến. Ba đứa nhìn nhau, trèo lên xe ngồi.

- Mong là chưa... - An Phong trả lời và đó là lời cuối cùng của ba đứa trên suốt chặng đường đi.

Nhà Tuấn chỉ cách trường tầm hơn 3 cây số, một ngôi nhà ngay đầu ngõ, sát mặt đường và cũng to phải biết. Nhà có cổng sắt bao ngoài một đoạn, nhìn thấy cửa chính bên trong. Nhưng giờ cũng đã tầm hơn bảy giờ sáng, người đi đầy ngoài đường, đâu thể đánh liều mà trèo vào?

Thằng Toàn nhăn mặt ngẫm, rồi nó quyết định bấm chuông. Có lẽ trong đầu nó vẫn còn hi vọng mong manh rằng thằng bạn béo kia còn thở.

Ba đứa vẫn im lặng. Đường sáng sớm bắt đầu đông, mấy xe công lớn chạy tắt qua con phố nhỏ khiến người bọn nó như rung lên. Tiếng con Phương cắn móng tay lạch tạch con to hơn cả còi xe.

- Thôi ngay đi... - Toàn mất kiên nhẫn, gạt tay Phương, với cái chuông cửa, bấm thêm lần nữa.

Tiếng dép loẹt xoẹt vang lên khiến cả ba thở phào nhẽ nhõm. Thằng Tuấn lù đù ra mở cửa, tay còn che miệng ngáp.

- Mẹ mày... - Thằng Toàn chửi, đoạn tóm lấy tóc Tuấn béo mà gằn lên - Sao mày không đi học bố tưởng mày chết rồi.

- Tôi cũng tưởng tôi sắp chết... - Thằng Tuấn cố giằng ra - Tôi...tôi đã đợi cả tối hôm qua...

Thằng Toàn không nói nữa, xăm xăm lao vào nhà Tuấn, ngó trái ngó phải. Tuấn cũng không cản, nó không hỏi cũng biết bọn bạn xuất hiện ở đây là vì cái hộp Truth or Dare.

- Có thấy cái hộp nào lạ lạ quanh đây không? - Phương vừa nhìn quanh, vừa hỏi. - Toàn buộc phải tìm một cái chứa đầy thức ăn và ăn hết chỗ đó.

Thằng Tuấn lắc đầu nhưng vẫn mặc kệ mấy đứa lục xạo lung tung.

An Phong không đi tìm. Cô đứng quan sát cả ngôi nhà của Tuấn. Nó là một đứa con nhà khá giả, nhà đã mặt phố, lại còn rộng và có cả vườn ở sau nhà. Nếu nó có cái máu đầu gấu như Toàn, khéo nó đã khá, nhưng Tuấn béo hèn quá. Nó sợ đủ mọi thứ.

- Phòng cậu đâu... - An Phong hỏi. Thằng Tuấn vừa chỉ tay lên cầu thang, vừa sải bước dẫn cô lên. Dường như, ở Tuấn có tồn tại một nỗi sợ dành cho An Phong, nhưng ngay lúc này, cô gái không cảm nhận được điều đó.

Phòng của Tuấn là một căn phòng không lớn nhưng khung cửa sổ lớn và tràn ánh sáng. Cửa mở ra mặt ngõ, tuy chỉ nhìn thấy dây điện và mái nhà đối diện, nhưng độ rộng của không gian cũng làm người ta thoải mái lắm rồi.

- Tôi thức cả đêm qua... - Tuấn mấp máy môi nói. Nó không muốn sự im lặng của An Phong làm nó thêm sợ nữa - ...gần sáng mới chợp mắt một chút.

- Cậu thức làm gì vậy? Tôi tưởng cậu đã sẵn sàng rồi - Phong vẫn nhìn ra phía cửa sổ - Cậu nghĩ mình vẫn còn cơ hội sống đúng không?

Tuấn gật đầu. Nó giờ càng thêm sợ. Lẽ ra nó không nên mở mồm.

Phong lướt qua giàn máy tính của Tuấn, cô sực nhớ về video ngắn mà Anthony gửi cô tối qua. Bất giác, cô gái rờ tay xuống cổ chân mình: đôi dao vẫn nằm trong ủng. Cô thở dài: mọi việc xảy ra không phải giấc mơ.

- Máy cậu có skype không? - Phong hỏi.

- A.. - Tuấn lắp bắp - Tớ có cài hồi trước nhưng xóa lâu rồi. Nh.. Nhưng mà cậu thử xem trong sọt rác còn không... còn thì vẫn restore đc mà.

Phong mỉm cười một cái xã giao. Dù chỉ xã giao thôi, đây cũng là lần đầu tiên Tuấn thấy cô cười. Nó thấy sự gượng gạo trên nụ cười đó, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy đó là một ân huệ lớn nó nhận được từ cô gái ấy.

Kính koong... Tiếng chuông cửa lôi Tuấn về hiện thực. À, đây là nhà nó, nó đương nhiên phải xuống mở cửa.

- Cậu cứ dùng máy - Tuấn nói với An Phong rồi chạy vội xuống nhà.

Phong không khách sáo. Cô bật lại máy đang trong trạng thái Hibernate rồi vào sọt rác tìm Skype. Cô muốn gọi hỏi tình hình Anthony, cô muốn biết bên cạnh trò chơi này, chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng Phong không thấy Skype trong ổ rác bừa bộn trên máy tính Tuấn. Cô thấy những thứ khác.

Đó là những doạn video ngắn được quay từ camera chống trộm nhưng bối cảnh lại là nhà vệ sinh nữ trường cô đang học. Những đoạn video này giống như là bị cắt ra từ một dải rất lớn, giống như người chủ máy có ý để vậy. Xem chừng cái Tuấn đã cắt riêng những phần này ra để tới hôm cùng thằng Toàn về nhà để xóa chỉ là xóa đi những phần dư thừa, không giá trị?

An Phong ấn nút restore lại những video và chọn bật một cái. Đúng. Có Toàn trong những video đó. Nó vào đó cùng những đứa con trai và trở ra cùng tiền của những đứa con gái. Phong bật những đoạn khác, cũng chỉ thấy hoạt cảnh này, nhưng là của những đứa con trai, con gái khác nhau. Toàn là thằng dắt gái. Trong đám "gái", cô nhìn thấy cả Dung...

Ngay từ đầu Phong đã thấy Toàn không ổn mà. Làm gì có chuyện nó lại tử tế với bọn con gái như thế khi phát hiện hành động lắp trộm camera của Tuấn béo. Nhưng rồi cô lại giật mình lần nữa... Có phải Tuấn chỉ là một đứa hèn nhát đơn thuần. Mục đích lắp camera trong vệ sinh nữ là để bán lấy tiền hay để lật mặt thằng Toàn đang đứng đầu trường kia?

Thời buổi này chẳng mấy ai dùng Skype nữa. Có lẽ, ngay từ đầu, Tuấn đã chẳng cài đặt Skype. Nó muốn để cho cô biết chuyện của Toàn. Nhưng Tuấn béo đã lầm một bước: An Phong sinh ra không để trở thành con tốt của ai hết. Cô bôi đen hết đống video đó và xóa toàn bộ.

An Phong bước xuống cầu thang cũng vừa lúc ba đứa còn lại đang ngồi xung quanh hộp bưu phẩm. Có người gửi bưu phẩm đến.

- Cậu thấy Skype chưa? - Tuấn ngẩng mặt hỏi

- Rồi - An Phong cười, một nụ cười nữa. Nụ cười của cô không khác trước là mấy, nhưng Tuấn cảm thấy đó như một sự đồng tình. Nó coi đó là điểm tựa, để hất hàm lên nói với Toàn trong khi tay còn hơi run.

- Có lẽ cái bưu phẩm này dành cho Toàn. Phải là loại thức ăn gì chứ mới bắt Toàn ăn hết cả hộp.

- Đây là cái thùng và nó không màu đỏ - Phương quay lại nhìn Tuấn, hơi nhăn mày về sự thay đổi của thằng béo.

Tuấn nhìn xuống Phương, chếch một bên mày, cái dáng nhìn khinh miệt hết sức. Nó như coi Phong là đòn bẩy vững trãi lắm, nó bắt đầu nói như một ông hoàng.

- Cậu biết đấy, Phương. Cậu có những người bạn thật tốt. - Tuấn chống nạnh nói - Bạn thân thì ngủ với người yêu, người yêu lại giết bạn thân. Còn thằng bạn nữa cũng tốt chẳng kém. Tôi đã định dùng nó để có tiền, nhưng nghĩ thấy nhà tôi đâu có thiếu...Cũng may là tôi nghĩ mình sắp chết nên cậu mới có cơ hội được biết.

- Mày đang nói cái gì vậy?- Toàn ngẩng mặt lên nhìn.

- Như cách mày bắt tao và Lâm in ảnh của An Phong và rải khắp trường thôi, Toàn - Tuấn nhếch mép cười - Mọi thứ về mày đang ở trên mạng ấy.

Phương trợn tròn mắt. Nó rút điện thoại ra. Nó thấy ngay gmail nó hiện tin mới, từ sáng sớm. Nó ấn tải.

Phương nhìn đoạn video rất ngắn. Nó nhấn tua lại nhiều lần. Nó nghe được giọng cô bạn nó. Nó nghe được giọng Vũ, giọng Toàn. Mặt Phương thất sắc. Nó lùi dần ra xa.

- Mẹ mày... đưa đây! - Thằng Toàn lao tới giật điện thoại từ tay Phương rồi dán mắt vào đoạn clip đó. Gân xanh nó nổi vằn lên trán. Nó gầm lên rồi thẳng tay quảng chiếc điện thoại ngay giữa mũi Tuấn.

Thằng Tuấn ôm mặt, ngã ngửa ra sau, máu rỉ nhỏ qua kẽ tay.

An Phong bước xuống bên cái hộp tóm lấy tay Phương, giúp nó trấn tĩnh. Đoạn vừa xé băng dính trên bưu phẩm vừa nói:

- Mày không còn nhiều thời gian đâu.

Thùng vừa mở ra, hai thằng con trai cũng tạm ngưng ẩu đả. Chúng nó lao vồ đến tựa như đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của một con tàu sắp chìm. Kỳ lạ thay, trong cái thùng lớn đó, còn rất nhiều thùng nhỏ, nhưng rốt cục chỉ có riêng một chiếc hộp màu đỏ.

- Mày đây rồi!!! - Thằng Toàn cười lớn, đoạn thò tay, móc lấy cái hộp nhựa đục màu đỏ đó ra ngoài.

Toàn ôm lấy cái hộp, lần tay bóc lớp bắng dính cuốn quanh miệng hộp. Lớp băng dính ấy vừa dày lại vừa được cuốn nhiều vòng, tới lúc nó cạy được nắp hộp , số băng dính ấy cũng vo lại được thành đống.

Toàn vừa mở hộp, khí lạnh đã toát ra ngoài. Là một hộp giữ nhiệt. Nhưng khi hơi lạnh thôi không còn làm mờ đôi mắt nó, nó thụt người lại, làm đổ nghiêng cái hộp đỏ sang bên. Đó là một khúc ruột và một mảng bì mềm sạch sẽ nhưng chưa qua một công đoạn tác dụng nhiệt nào. Bên trong đó còn ghi một mảu giấy nhỏ. Chỉ gồm hai chữ thôi: Ăn sống!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro