Chapter 5: Tiến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>


"Chúng đều nắm quyền lực giết chóc trong tay nhưng đa số ta sợ phải sử dụng chúng. Kẻ không sợ có thể tự điều khiển cuộc đời hắn"


Ricardo Ramirez - The Night Stalker

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          - Mày còn đợi gì nữa? - Tuấn hất mặt như thách thức, tay còn bịt máu chảy ra từ mũi.

Tới nước này Toàn không còn quan tâm những thứ có thể khiến nó sao nhãng nữa. Song, nó nhìn thấy nhiệm vụ của mình mà ớn cả người. Nó không sợ máu, cũng không sợ ăn đồ sống, nhưng ăn cái sơ chế kia thì thực sự kinh quá. Nó còn không biết là ruột con gì, hay là cái gì giả ruột nữa.

- Đang còn lạnh, cho vào miệng nó còn vỡ ra, chứ để đến lúc nó rã đông, nó ẽo uột ra đấy còn ghê hơn. - An Phong nhìn "thức ăn" của Toàn mà chau mày.

- Thế còn những cái hộp kia ? - Con Phương chỉ vào hàng tá hộp trắng đục cũng được dán băng dính cẩn thận như hộp đỏ - Chẳng lẽ lại để bẫy chết người nào cho mấy đứa ngu mở ra ha?

Không. Làm gì có chuyện trò chơi này lại có luật kỳ lạ thế. Phương hỏi, An Phong cũng chợt thấy tò mò. Có gì trong những cái hộp trắng đục đi kèm ấy? Cô tiến tới, cũng cần mẫn cạy băng dính ra.

Như chiếc hộp đầu, hơi lạnh cũng tọa ra, nhưng lần này bên trong là tim và hai quả thận đã sạch máu. An Phong không hoảng hốt, đậy chúng lại rồi tiếp tục mở những hộp tiếp theo. Phương nhìn ngây ra rồi cũng bắt đầu lấy những chiếc hộp to nhỏ khác nhau để mở. Tuấn thấy An Phong không chần chừ cũng nhanh chóng làm theo. Cả căn nhà chỉ vang lên tiếng bóc băng dính và âm rên hừ hừ của thằng Toàn khi nhắm mắt cắn miếng ruột mà nuốt chửng.

Cái hộp tiếp theo mà An Phong mở ra chứa một lá phổi lớn, của Phương là toàn bộ phần ruột còn lại. Những chiếc hộp hai cô gái mở toàn là phần nội tạng, nhưng rõ ràng rằng, đây giống như trò chơi ghép hình của một tên đồ tể và chiếc hộp đỏ mà Toàn đang cố nuốt hết kia chi là gợi ý ban đầu. Rốt cục thì ngụ ý của những chiếc hộp là gì? Tại sao lại phải có nhiều chiếc hộp như vậy?

Tuấn vừa mở hộp ra, nó phải dí hẳn mắt vào mà nhìn mất một lúc rồi bất chợt quẳng chiếc hộp đó mà lao lên nhà vệ sinh trên tầng, đóng cửa nôn thốc tháo.

- Gì vậy... - Phương ngó đầu về phía Tuần vừa ngồi, song, người nó nép sau An Phong.

Phong cũng lặng đi một lúc. Cô nín thở khi nhìn vào vật chứa trong cái hộp ấy. Nó đỏ lòm nằm gọn trong đó với một lớp xén phẳng bằng với miệng hộp. Phong nhận thấy ở nửa trên vật ấy có màu sáng trắng, nhiều nếp gấp và còn vô số mạch máu rất mảnh đã đông cứng lại. Bên dưới là một một khoang rỗng với những xương nhỏ xếp thẳng nhau thành 2 hàng nửa vòng cung.

An Phong rùng mình, nhắm mắt lại quay đi. Giờ sao cô hiểu Tuấn lại chạy đi nôn như thế. Đó là một cái đầu người bị bổ dọc, thực sự là một cái đầu người.

- Mày không nên biết đâu. - An Phong co gối đứng dậy, tiến về phía cái hộp. Giờ thì cô cũng thực sự muốn ói. Bao lần cô đi chợ đã thấy người ta pha thịt lợn rồi, thủ cấp cũng bổ làm đôi thế này. Nhưng đây rõ ràng là một cái đầu người thật. Mẹ khiếp! Cô chửi thầm trong bụng. Cô nhanh tay lật úp cái hộp xuống, để lát cắt kia chạm mặt sàn nhà. Giống như người làm thịt đông hay úp bát thịt vào một cái đĩa phẳng để nhìn mặt đáy trong suốt.

Tim Phong đập thình thịch...Tay cô run run từ từ nhấc cái hộp lên. Một nửa khuôn mặt rời ra khỏi hộp. Phương vừa trông thấy đã rú lên mà đổ vật ra đất. Dù là nửa hộp sọ đó không có tóc, dù là chỉ có một nửa thôi, nhưng Phương biết, biết rất rõ: đấy là Dung.

- Không... không... Vũ không thể làm việc này được - Phương lắc đầu lia lịa, tâm thần hoảng loạn, nước mắt trực tràn ra.

Đúng là Vũ không thể làm việc này. An Phong cũng nghĩ điều tương tự, nhưng, đó không phải là điều cô quan tâm nhất lúc này. Phong đưa mắt nhìn về phía Toàn cũng đang chết sững. Thế nó vừa ăn cái gì vậy?

- Đ** mẹ!!! - Thằng Toàn lầm bầm trong họng rồi tất cả những thứ vừa trộn đều với dịch vị nó trào ngược lên khoang miệng. Thật tanh tưởi. Nó vừa ăn thịt người, lại là thịt của một con đĩ. Nó khinh, nhưng nó thấy tởm nhiều hơn. Nó lấy tay ôm miệng lại, ngăn thứ nhầy nhụa đỏ lòm đó khỏi trào ra ngoài nhưng không thể. Nó vụt chạy theo hướng Tuấn ban nãy, lao vào phòng vệ sinh, cố nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ vào bồn rửa mặt. Nó nghĩ rằng làm vậy sẽ thoát khỏi cái ám ảnh suy nghĩ về việc nó vừa làm, song, nó lại còn nhìn thấy điều tồi tệ hơn.

- Aaaaaa!!! - Toàn gào lên. Nó lùi khỏi cửa, vấp phải gờ bo tường mà ngã lăn ra.

Phong chạy theo bước Toàn lên tầng rồi cô cũng bất động toàn thân khi nhìn thứ Toàn vừa trông thấy. Máu đỏ nhầy nhụa trong bãi nôn của Toàn làm tắc cả bồn rửa mặt, nhưng ngay cạnh đó, ở phía bồn cầu, thằng Tuấn đang gục đầu vào. Cổ nó không ngưng chảy máu. Máu chảy đỏ lòm cả bồn cầu. Mặt nó ngập hẳn trong đó chất đỏ loang dần che đi khuôn mặt múp míp. Nó thật sự đã chết đuối.

Phong rùng mình, vì cảnh tượng kinh khủng đó, cũng vì cơn gió buốt thổi thẳng mặt cô ở phía cửa sổ còn đang mở. Cửa sổ còn mở! Đúng rồi...thằng Tuấn cũng chỉ mở chiếc hộp chưa đầy 5 phút trước. Kẻ đã giết nó, chắc hẳn vẫn chưa thể đi xa.

An Phong sợ, nhưng cái bản năng giấu tận sâu bên trong cô khiến thân thể cô không đứng yên được nữa. Ngay tức khắc, cô lao người khỏi cửa sổ, bám tay vào khung sắt rồi thả người đáp xuống sân sau khu nhà. Cô nhìn thấy hắn. Hắn chạy cật lực, tay vẫn còn nắm chặt con dao. Ánh kim sắc lẻm hất về phía Phong khiến cô vội chớp mắt. Cô khựng đứng lại. Cô nhận ra thứ hắn cầm trên tay kia y hệt chiếc cô giấu trong ống quần. Cái bóng áo đen cũng bước chậm hơn rồi dừng yên tại chỗ. Hắn quay người lại nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt không thể giấu nổi sau chiếc mặt nạ trắng toát.

- Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà... - Hắn vung con dao lên rồi ném thẳng sang ngang. Lưỡi dao cắm vào khe hở trên hàng rào kêu tới "phập". Một tiếng "a" nhỏ vang lên bất giác khiến Phong hướng mắt nhìn theo. Hắn nhân đó mà bật khỏi hàng rào vù chạy mất.

Phong không cố đuổi theo kẻ đeo mặt nạ ấy, cô chạy vội tới chỗ con dao. Có tiếng người rên nhè nhẹ bên kia hàng rào. Chắc hắn đã phát hiện người nhìn trộm từ ban nãy nên mới phóng dao đi như vậy. Phong không biết có nên giúp đỡ người bị thương kia, anh ta có thể làm nhân chứng rằng cô không giết người, nhưng cũng có thể chống lại cô. An Phong cảm thấy mâu thuẫn cực kỳ, và rồi cô quyết định lui người lại. Phong không muốn liều mình vì lòng thương hại. Cô trở vào bên trong căn nhà, tim đập tựa muốn xé toang lồng ngực.

- Đi thôi... - Phong nói với Phương và Toàn. Phương chạy ngay tới nhưng Toàn thì ngồi bất động nó vừa ngã dúi xuống ban nãy. Mặt mũi nó đờ đẫn, dựa cửa, mắt đăm đăm nhìn cái xác vẫn chưa nguội hẳn của Tuấn.

- Rồi... rồi tao cũng sẽ chết... - Nó lẩm bẩm trong họng, mắt đỏ đọc nhưng thật vô hồn.

An Phong không nói nhiều nữa. Cô kéo tay Phương khỏi căn nhà đó, gắng tỏ ra bình thản khi bước khỏi cổng nhà. Hai đứa đi bộ tới trạm xe buýt gần đấy và bắt tuyến xe chạy thẳng về trường.

Toàn vẫn ngồi lặng trong căn nhà đó. Nó ngồi một lúc lâu, tới độ, tay chân không nhấc lên nổi nữa. Rồi bụng nó quằn quại đau và toàn thân nóng ran lên hết cả.

- Mẹ Khiếp...!!! - Nó chửi thề rồi đổ vật xuống sàn. Chắc rồi nó cũng sẽ nổ tung như Lâm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro