Chapter 5: Tiến hóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Edited>


        - Giờ chỉ còn tao và mày thôi... - Phương ngồi sát cạnh Phong dãy cuối trên xe buýt. Người nó run bần bật. Mặt Phong cũng tái sắc, mắt không dám liếc tới chiếc cặp sách con Phương vẫn ôm trên đùi mà trong đó vẫn còn hộp Truth or Dare.

Cả hai cố vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng mặt mày hoảng hốt thì không giấu nổi ai. Phong tự lấy tạy tát vào mặt mình đôm đốp cho tới khi đôi má hơi khô lại vì nẻ hồng ửng lên, tay vờ quàng qua vai Phương mà dìu cô lên cầu thang.

- Bọn mày làm sao đấy... - Vài đứa hỏi, nhưng Phong chỉ quát lên khó chịu

- Tránh ra mau lên!!! - Cô quặu mắt nhìn. Thật cô cuống quá rồi, đến một cái tên bệnh để gán cho Phương cũng không nghĩ ra nổi nữa.

Cô dìu Phương vào phòng y tế và pha cho nó một cốc nước gừng. Cái phòng rộng đông nhúc người, nhưng dường như tất cả đang dồn vào tới một bệnh nhân bị nặng hơn trong góc phòng nên chẳng ai chú ý tới sự xuất hiện của hai cô gái. Phương ôm lấy cái cốc bằng tay áo len dài, nhấm nháp từng chút một. Nó bỗng ngước mắt lên nhìn Phong:

- Sao mày lo cho tao nhiều quá vậy...

Phong vờ như không nghe thấy. Cô cũng không hiểu tại sao. Cô đã từng muốn giết quách con nhỏ này, nhưng hóa ra, mọi thứ cô cần chỉ là lời xin lỗi. Phong không lạnh lùng như bản thân cô vẫn nghĩ, ít nhất trong cô, vẫn còn lòng thương hại.

Hai cô gái ngồi yên đấy, không nói nhau lời nào. Dường như cuộc đối thoại về những chuyện vừa nãy chỉ thêm thừa thãi. An Phong cứ chăm chăm nhìn hướng cửa ra vào, đôi ngươi vô hồn như đã lạc vào cõi xa xăm nào đó. Cô nhớ lại con dao của tên đeo mặt nạ lúc ấy. Có phải hắn là một kẻ giống cô, một kẻ với bản năng thú đã được huấn luyện ngày nào. Giờ thì cô biết chắc trò chơi này nhắm vào cô rồi. Chúng biết bí mật của cô, chúng chắc hẳn sẽ cho cô cơ hội để bộc lộ những kỹ năng cơ thể cô chưa tỉnh thức.

Phong khẽ cựa người, bất giác huých nhẹ vào vai Phương. Con nhỏ vẫn húp từng ngụm nước, nét mặt tái nhợt và tay vẫn run run. An Phong thở dài thườn thượt, tại sao chỉ vì cô mà bọn nó... Bọn nó khốn nạn, nhưng thật không đáng phải bỏ mạng như thế.

- A... Thầy... - con Phương bật nói lên hơi to, rõ ràng nó bị bất ngờ - Sao thầy ở đây ạ?

An Phong cũng giật mình quay sang. Thầy chủ nghiệm bọn nó đấy chứ ai. Ông thầy khoác lên chiếc vest hơi to so với cả thân người, nhìn bọn nó cười gượng một cái rồi nhanh chóng bước khỏi phòng y tế. Theo sau vẫn còn một chị gọi với lại. Đám đông trong góc phòng cũng tản dần ra rồi đi hết. Phòng y tế lại trở nên vắng vẻ như mọi ngày.

Bà y tá già nguýt hai đứa con gái một cái, ánh nhìn khinh rẻ thường trực với bọn học sinh cúp tiết, đoạn chẳng nói chẳng rằng, lột cái ga giường dính đầy máu trong góc phòng đem đi giặt.

- Ây cô ơi - con Phương gọi với bà ta lại trước khi bà ta đi mất - Có ai vừa bị làm sao đấy ạ ?

- Giáo viện bọn mày đấy - Bà ta hất hàm - can bọn đánh nhau trên tầng, mảng kính vỡ xuyên bắp tay. Rồi bà cũng bước đi rất nhanh khỏi phòng.

- Khổ thầy... - con Phương lẩm bẩm , dốc cốc lên miệng nhưng nước đã cạn sạch hết cả

An Phong lấy cốc từ tay con nhỏ, tiến tới chỗ bình nước siêu tốc còn nghi ngút khói bốc lên. Hẳn nước ở đấy phải nóng hơi ở vòi. Cô định pha thêm gói trà gừng nữa, chân bỗng đá phải vật gì, tiếng kêu lảnh lên như kim loại va chạm với mặt sàn đá trắng. Phong cúi đầu xuống nhìn quanh, chợt nhận ra con dao của mình bị văng vào gậm tủ. Cô vội thọc tay vào đôi ủng mình đang mang, dôi dao vẫn nguyên vị trí cũ. Quái lạ...

Cô không với tay lấy con dao nữa, cũng không lấy cốc nước nóng để pha trà. Cô quay lại ngồi cạnh Phương.

- Mày buộc lại dây giày đi Phương.

Phong ngồi yên như phỗng. Cô vẫn đang phân tích những điều kì lạ mình vừa trông. Chị y tế lúc nãy chạy theo thầy quay trở lại phòng, phì phò thở. Có lẽ sức chạy chị không đuổi kịp thầy chủ nhiệm An Phong.

- Chị ơi, lúc nãy ai bị làm sao đấy ạ - Phong hỏi.

- Tai nạn trong nhà bếp - Chị lảng đi ánh nhìn của hai đứa con gái – Giá xếp đổ, thầy ấy bị dao đâm vào tay.

Chị ta cũng tiến tới chỗ bình đun nước siêu tốc, ngóc đầu nhìn quanh như tìm thứ gì.

Con Phương trợn mắt nhìn, Phong đã nắm chặt lấy tay nó, thì thầm vào tai. "Chạy"

Hai cô gái lao khỏi phòng. Chúng nó chạy xuống tầng, chạy băng qua sân trường, trèo lên những yên xe để sát tường mà bật ra khỏi trường, chỉ miết chạy. Phương không hiểu, nhưng nó cũng không hỏi. Nó biết nếu cần, An Phong sẽ giải thích nó nghe sau. Chúng nó chạy băng qua đường cái, chọn đại một khu chung cư mà lao đầu vào, chui thang máy rồi bấm chọn một tầng bất kì. Chúng nó thở hổn hển.

- Phong... sao phải chạy... - Phương thở chẳng ra hơi. Nó ngồi phệt xuống ôm bụng vì đau sóc

- Họ biết chúng ta đi đâu. - Phong cố gắng điều hòa hơi thở - Lão thầy chủ nhiệm đã bám theo bọn mình. Lão dính phải lưỡi dao của thằng đeo mặt nạ ấy. Tao cá mọi người ở trường đã biết cả. Mỗi người trả lời một kiểu, mày thấy đấy.

An Phong ngồi xuống cạnh Phương, vỗ vai xao dịu sự căng thẳng của nó.

- Con dao cắm vào lão chủ nhiệm, tao đã đá xuống gậm tủ thuốc. Y tá vào sau cùng chẳng phải tìm loạn lên sao. Tao nghĩ họ báo cảnh sát rồi. Không thể trở về trường được nữa đâu.

Con Phương như muốn òa khóc. Song nó bặm miệng lạị, cắn môi để không phát ra tiếng. Nó phải làm sao đây? Cha mẹ nó nuôi dạy nó đàng hoàng, để nó lớn lên trở thành người đàng hoàng, vậy mà điều gì xảy ra thế này? Nó sẽ phải ngồi mọt xương đằng sau những song sắt ấy ư, hay nổ tung như thằng Lâm, bị cắt cổ như Tuấn , thậm chí là bị pha ra từng mảnh thịt như con Dung. Không... nó chưa muốn bị bắt mà cũng chưa muốn chết. Nó chúi mặt vào vái áo Phong, răng nghiến kít.

- Mẹ à... Đêm nay con không về nhà đâu. Con đến nhà An Phong ngủ. Bạn ấy sắp đi du học.

- Không được. - Mẹ nó quát - Con với nó có chơi với nhau bao giờ đâu mà giờ tỏ ra thân thiết. Tối rồi đợi cơm mãi không về. Mày tính đi bụi hả con.

- Con không về đâu. - Phương cúp máy.

Chúng nó loanh quanh mãi trong khu chung cư ấy, chỗ này mới, người mua nhà chưa nhiều nên cũng ít chạm mặt người qua lại. Song hai đứa cũng không thể ẩn mình mãi trong nơi an toàn đó được, bọn nó cũng biết thế nào là đói.

Phương lục dốc hết ví ra cũng vẫn còn vài trăm nghìn. Phong thì chỉ có vài đồng lẻ đi xe buýt. Nhưng với cái bản tính không thích dựa vào ai, An Phong vờ như không đói.

- Thôi. Hết đêm nay rồi mai quay hai lượt cuối. Nếu không chết thì cũng ăn cơm tù... - Con Phương gượng cười - Cứ cho là tao bồi thường cho mái tóc của mày.

Phong gật đầu. Tối đó, hai đứa lượn hết các hàng quán tại khu trung tâm. Chúng nó ngồi nói với nhau những chuyện tào lao tới khi người ta đuổi ra để đóng cửa. An Phong nói nhiều hơn thường ngày, cả cười nhiều hơn nữa. Ở bên một con người đang tuyệt vọng thì chẳng còn gì cần đề phòng. Nhưng đó không phải tất cả những gì cô nghĩ tới. Cô cũng ước mong có một người bạn, nhưng thế giới này chẳng có gì đáng tin. Không phải vì cô sợ người khác phản bội mình, cô sợ phải đối mặt với những người cô đã một thời yêu thương. Vậy nên cô chọn trở thành người cô độc, để cuộc đời cô sẽ không phải vướng bận điều gì.

Phương ôm cặp sách nó trong lòng. Chiếc xe buýt ấy thật vắng, chỉ còn hai bóng người ngả ghế phía đuôi xe. Phương lôi hộp Truth or Dare mà nhìn thời gian đếm ngược.

- Đáng lẽ tao đã có thể trở thành bạn mày lâu hơn... - Phương thở dài. - Tao chưa bao giờ quay nó, liệu tao có nên thử một lần?

Phong gật đầu, nhìn những ngón tay kia nhún khung quay xuống. Những vòng quay xoay đều đều không nhanh cũng không chậm. An Phong đón lấy thẻ Dare của mình, nhét vào trong khe rồi bấm nút. Một tiếng pực nhỏ bật ra khiến thần kinh cô căng lên một chút.

" Giết Toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro